Đại Thúc, Không Cho Trốn

Chương 2

"Tụi bây làm sao bắt được nó?"

"Dạ, tụi em săn lùng nó kỹ lắm. Mà thằng này hôm nay tự nhiên lại xuất hiện gặp ngay bọn em nên tóm gọn luôn."

"Hahaha. Giỏi giỏi đúng là đàn em tao có khác."

Tên mặt thẹo cười lớn vỗ vai đàn em.

Gương mặt hắn đầy sẹo mà cười lên trông nham nhở không tưởng. Các vết sẹo co lại dãn ra theo mỗi nụ cười của hắn nhìn rất dị hợm.

"Cởi khăn ra."

Bao đen trùm đầu nam nhân cuối cùng cũng đã được lấy ra.

Bất chợt tiếp xúc ánh sáng hắn phải nheo mắt nghiêng đầu để dần dần tiếp thụ ánh sáng.

Bây giờ hắn mới nhìn rõ tình huống và hoàn cảnh mình gặp phải.

Xung quanh hắn có 5, 6 người, gương mặt ai cũng dữ tợn nhất là tên mặt sẹo kia, tay chân tên đó đều có hình xăm cả gương mặt mém chút làm nam nhân tưởng là hình xăm luôn ấy chứ.

Nhìn chung họ đều là người trẻ tuổi nhưng cách ăn mặt đen toàn thân với dáng vẻ bất cần thì chắc là trong xã hội đen rồi.

Thật là một đám thanh niên không ăn học sao lại như thế này.

Đó là điều đầu tiên nam nhân nghĩ đến.!!

"Đại ca cần gọi ngay cho cấp trên không? Hay để em gọi,"

Tên đàn em nhanh nhẹn hý hửng lôi điện thoại ra.

Không để ý đến vẻ mặt của tên mặt sẹo

Tên đàn em chưa bấm số tên mặt thẹo đã bước tới giật điện thoại quăng ra gần chỗ nam nhân. Không nói tiếng nào ra sức đánh tới tấp tên đàn em.

Bị bất ngờ cũng không thể phản kháng lại tên đàn em chỉ có thể cố chống đỡ miệng ư a vài tiếng cầu xin.

Mất tên khác thấy đồng bọn bị đánh thừa sống thiếu chết cũng không dám hó hé nữa lời.

Tên mặt thẹo thì giận đến rung người, mặt hắn đỏ bừng mấy vết sẹo lồi nay trông còn lồi hơn nữa, như vết nức trên mặt đất khô không có nước.

Sau khi đánh đã tay chân vẫn chưa bớt giận được.

"Đồ ăn hại. Vô diện là một thằng thanh niên. Mày bắt một lão trung niên về cho tao à. Tưởng tao ngu sao hả?"

Hắn vừa nhấn chữ hả vừa đạp vào bụng tên đàn em.

"Hừ, đúng là bọn thanh niên ở đây toàn ăn cám."

"Thưa...... vô diện nó rất giỏi cải trang không phải sao ạ? Nó cũng tên vô diện mà..."

"Mẹ, tụi bây ngu như vậy sao? Vô diện là một thằng hacker, là hacker...." Hắn rống lên.

"Nhưng thông tin đại ca đưa chỉ có tên vô diện mà thôi....."

Vừa nói xong đã lãnh vài cú đấm vào mặt hắn.

"Không biết điều tra sao? Đây chính là lý do tụi bây không được vào tổng ban hội. Một đám đầu heo."

Sau một lúc mắng mỏ đã đời, nam nhân vẫn bị trói.

"Giải quyết sao đây ạ?"

"Hay là gϊếŧ bịt đầu mối... ây da."

"Gϊếŧ gϊếŧ cái đầu mày..... Thả ra."

"Nhưng lỡ....."

Nhìn thấy cặp mắt trợn trừng của tên mặt sẹo tên đàn em đành câm miệng làm theo.

"Lão kia, về đi. An phận vào. Chuyện hôm nay nếu nói ra nữa lời hậu quả tự gánh chịu."

Nam nhân xoa xoa cổ tay.

"Hành lí của tôi?"

"Bên kia. Mau mau đi đi. Động tác nhanh lên."

Nam nhân thong thả đi lấy hành lý sau đó không rời đi mà lại đứng trước tên mặt sẹo.

"Chuyện hôm nay là hiểu lầm tôi cũng không nhắc tới. Nhưng không phải bên các cậu nên bồi thường sao?"

"Bồi thường? Này không muốn sống sao hả?"

"Các cậu không xin lỗi còn uy hϊếp tôi. Theo luật thì nên bồi thường"

"Đánh cho lão một trận đi...."

"Câm miệng tụi bây.... Được, mày muốn gì?"

Đám đàn em mới này không biết gì về quy tắc trong bang. Không phải cứ là đυ.ng chuyện là giải quyết bằng nắm đấm.

Phải biết sử dụng đầu mà suy nghĩ.

Hơn nữa thật ra từ đầu trên tầng trên đã có người, và vì căn nhà này không phải thuộc quyền quản lý của hắn nên không thể làm bậy.

"Bao nhiêu là đủ để bịt miệng mày? Nói."

"Đây, đưa tôi đến địa chỉ này là được." Nam nhân chỉ đưa một mảnh giấy ghi địa chỉ.

"....." Im lặng.

"Chuẩn bị xe."

Dù không hợp tác nhưng tên mặt sẹo vẫn làm theo và tất cả lần lược ra ngoài.

Lúc đó ở tầng trên một cánh tay trắng rũ ra ngoài ban công.

Một thiếu niên mặc sơ mi trắng đang nằm nửa người lười biếng dựa vào ban công. Một cánh tay co lại đỡ lấy đầu nghiêng của thiếu niên, tay kia thì thả lỏng ngoài ban công.

Trông thiếu niên rất lười biếng. Mái tóc nâu khẽ đung đưa, bên tai đeo cái khuyên kim cương hình ngôi sao màu xanh da trời, thuộc loại kim cương khó tìm nhất.

Ánh mắt khép hờ nhìn hướng đám người ồn ào phá giấc ngủ của mình đã đi, dù có chút ngái ngủ nhưng đoạn đối thoại thú vị kia thiếu niên lại không bỏ lỡ.

Môi khẽ nhếch lên.