Đại Thúc, Không Cho Trốn

Chương 3

Nam nhân được đưa đến đúng địa chỉ mà chính hắn đưa cho người lái xe.

Vừa xuống xe bọn họ cũng không kiên nhẫn chứa chấp bất cứ gì của nam nhân, thẳng tay quẳng hành lí của hắn xuống đất.

Nam nhân cũng không phản ứng gì, chỉ đơn giản cảm ơn dù chỉ kịp thấy khói xe.

May mắn là hành lý chứa đồ ăn thì nam nhân vẫn ôm trong người, túi bị quăng ở đất là túi đồ với vài bộ quần áo mà thôi.

Nam nhân đứng nhìn vào khu chung cư xập xệ đã xuống cấp nghiêm trọng. Xung quanh cũng yên tĩnh, không thấy ai ra khỏi cửa. Trong lòng có chút thương mấy đứa cháu nhưng vẫn may là nơi đây yên tĩnh không phải khu phố tệ nạn là được.

Xách hành lý bước lên lầu.

Nhà cháu nam nhân ở lầu 3 phòng thì nằm ở phía cuối của dãy phòng đó.

Trước cửa toàn là giấy báo ngổn ngang cùng vài bao rác chưa kịp vức.

Hắn gõ cửa.

Mãi lúc sau mới có tiếng chửi inh ỏi và tiếng bước chân ra mở cửa.

"Tìm ai?" Một tiếng nạt nộ trào ra.

Cửa vừa mở là hình ảnh một thiếu nữ đầu hơi rối, ăn mặc luộm thuộm tay cầy điếu thuốc đang hút dở.

Nhìn thấy nam nhân cô vô cùng ngạc nhiên, tay vội đem điếu thuốc châm vào chiếc vớ ở tủ giày gần đó mà không cần biết nó đã tắt hết chưa.

"Ai đó? Không có gì thì đuổi đi phiền phức."

Nam thanh niên chỉ mặc độc cái quần đùi mà lại để xệ thấy cả quần trong. Mặt mày trông không đàng hoàng, tai thì đeo mấy khuyên tai, tóc nhuộm vài thứ màu không hiểu được.

Nam nhân nhíu mày.

"Ờ....hơ......Chú..., chú vừa lên sao?"

"Ừ, đã ăn gì chưa?"

Nam nhân bước vào không để ý chàng thanh niên kia mà đi vào để đồ một bên, bắt đầu xắn tay áo, mở rèm cửa sổ.

Thanh niên khó chịu ra mặt định chỉ vào nam nhân mà la lối thì cô gái đã nắm quần cậu ta kéo ra.

"Này này, làm cái gì??" Cậu la lối.

"Về đi, có gì nói sau nha babe. Em sẽ nhắn tin." Cô đẩy cậu ra đường tiện tay ném quần áo vào cậu rồi nhanh chóng đóng cửa.

"Mấy đứa đã ăn gì chưa?" Nam nhân vừa quét dọn vừa hỏi.

"Để con gọi nó về."

Cô vào phòng lấy điện thoại gọi.

Bên ngoài nam nhân vẫn thản nhiên lao dọn mà không nói gì thêm.

Không hắn giận hay là vì lý do gì, có những chuyện hắn chỉ đơn giản ngó lơ thôi.

Lũ trẻ sống thiếu thốn tình thương cha mẹ, ở cái tuổi thiếu niên đã phải tự lo mọi thứ. Rồi một mình sống ở thành phố rộng lớn bằng số tiền bảo hiểm của cha mẹ.

Chúng cũng đã lớn rồi, đã hai mươi mấy tuổi đầu cuộc sống riêng tư của chúng nam nhân sẽ không quản.

Mắt nhắm mắt mở cho qua nhưng nam nhân vẫn để ý. Nam nhân lo lắng cho cháu mình rất nhiều, sau này chúng có khó khăn thì hắn sẵn sàng giúp đỡ.

Đứa em nghe được tin lập tức quay về, bộ dạng choi choi lết thết vội vã đi vào nhìn nam nhân trong bếp bận rộn.

Cậu đi vào phòng chị gái.

"Này, chú ấy lên làm gì?"

"Thăm chúng ta chứ sao."

"Này, thăm vài ba bữa không nói nhưng bảo gởi tiền cho hai cụ kia thì miễn đi."

"Thằng khốn, mày không sợ trời phạt sao?"

"Ai quan tâm cái đó. Này chú ấy lên....hẳn là có đem tiền đi, mượn một ít cũng được."

"Lại chơi hết rồi hả? Thằng ngu, đám thằng Jack đang tìm tụi mình đấy."

"Phải rồi, làm sao đây? Gần đến hạn trả tiền rồi."

"Câm mồm. Trước tiên cứ vui vẻ chào đón chú. Chuyện đó tính sau."

"Vũ Hà, Vũ Vân mau ra ăn cơm."

Hai người nở nụ cười đi ra.

"Mỗi lần chú lên là có đồ ngon." Vũ Hà, đứa em nhanh chóng bay đến bên bàn.

"Chú tìm gì thế?" Vũ Vân hỏi.

"Chú nhớ có làm món sườn chua ngọt mà con thích nhưng giờ không thấy. Có lẽ rơi mất rồi."

Nam nhân là người kĩ lưỡng. Đã đem đồ ăn để một bên túi. Những món này đều được nam nhân làm sẵn rồi để trong hộp, chỉ cần hâm lại là ăn được.

Chắc vì sự cố bắt cóc nhầm kia mà rơi đâu đó rồi.

"Không sao đâu, mau mau vào ăn thôi chú."