Đại Thúc, Không Cho Trốn

Chương 1

Trên một ngã tư lớn, một nam nhân ăn mặc đơn xơ, áo sơ mi trắng nhưng đã ngả màu ngà, quần đen dài rộng. Tuy đơn xơ nhưng tạo cảm giác gọn gàn thoải mái.

Ngũ quan của nam nhân cũng rất bình thường, thấy rõ là một người trung niên. Nhìn hắn lần đầu tiên cũng không gây ấn tượng gì, nhìn rồi sẽ quên mặt ngay. Nam nhân cũng thuộc loại dễ nhìn.

Phúc Thọ không biết đã ngơ ngác đứng kế bên cột đèn xanh đèn đỏ ở ngã tư nhìn dòng xe và người qua lại bao lâu rồi.

Tự hỏi một nam nhân quen chốn đơn xơ vùng nông thôn sao lại chạy lên thành phố tấp nập ồn ào để rồi bị lạc như thế này?

Chuyện phải nhắc đến là vào 5 ngày trước. Vì lo lắng cho hai đứa cháu nên dù không muốn hắn cũng đành phải lên thành phố.

Nam nhân năm nay đã 32 tuổi, từng có vợ nhưng vì nam nhân nghèo khó nên vợ cũng sớm rời bỏ hắn. Nam nhân có hai đứa cháu một nam một nữ. Cha mẹ chúng mất trong một vụ tai nạn xe, nam nhân đã đưa chúng về nuôi dưỡng. Khi đó hai đứa cháu cũng đã 17-18 tuổi.

Phải nói là thanh niên trong tuổi đó thật có nhiều vấn đề không kiểm soát được. Hai đứa cháu về sống cùng ông bà nội thì cứ tưởng gia đình sẽ vui vẻ ai ngờ ngày nào cũng là bom nổ mạnh.

Cha của nam nhân tức ông nội của chúng là người nghiêm khắc nề nếp rõ ràng, ông vì tốt cho các cháu nên rất khắc khe tiểu tiết. Ai ngờ điều đó lại khiến gia đình xích mích, hai chị em không chịu nổi nên ngày nào cũng có tiếng cãi nhau. Ở được 3 năm chúng tốt nghiệp cấp 3 cũng là lúc chúng rời khỏi căn nhà đi tìm cuộc sống riêng của mình.

Ông bà thấy cháu mình dọn đi lễ tết cũng không thấy mặt mũi, điện thoại chỉ được vài cú gọi đếm trên đầu ngón tay, điều này làm hai cụ buồn mãi. Nhưng vì sĩ diện cụ ông vẫn chắc nịch ý kiến cho là chúng không về thì ông bỏ luôn hai đứa cháu này.

Cụ bà thấy vậy nên đành bảo nam nhân sắp xếp thời gian lên thành phố một chuyến để xem tình hình của chúng.

Hơn nữa nam nhân không phải người nghiêm khắc hay quá cổ hủ. Lũ trẻ lúc còn ở đây cũng quý mến nam nhân cho nên cụ bà nghĩ để nam nhân đứng giữa giải hoà sẵn tiện khuyên nhủ đôi bên.

Vậy là công cuộc hàn gắn gia đình đặt trên vai nam nhân.

Trở lại với hiện tại, nam nhân vẫn đứng ở ngã tư không biết phải làm thế nào vì hắn bị lạc.

Sáng sớm nam nhân đã lên thành phố nhưng với một người nông thôn như hắn thì thành phố là một thế giới khác. Tuy trong tay có địa chỉ của cháu mình và nam nhân cũng đã gọi cho họ.

Cháu của hắn thông qua điện thoại có chỉ dẫn đường cho nam nhân, nam nhân cũng đã đi theo nhưng không ngờ lại bị lạc như vầy.

Phúc Thọ không dám đi xe vì sợ tốn tiền hơn nữa nghe nói ở thành phố lừa gạt rất nhiều nên cẩn thận thì hơn.

Cầm trên tay cái 2 túi hành lý đơn xơ, bên trong cũng không có gì là nhiều chỉ có vài bộ đồ, vài cuốn sách tiện thể lúc rarnh rỗi hay buồn chán sẽ có thứ để đọc. Tuy là nông dân nhưng nam nhân cũng là giáo viên, cũng dạy chữ cho mấy trẻ em không có tiền đến lớp.

Nam nhân học hết đại học có trong tay bằng giáo viên nhưng đều là ở nơi vùng quê. Nam nhân chưa từng lên thành phố và hắn vẫn rất ham tiếp thu nhiều thứ và thứ giúp nam nhân có kiến thức chính là sách.

Túi còn lại là mấy thứ trái cây vài món ăn cụ bà đã chuẩn bị cho hai đứa cháu.

Chờ được đến đèn xanh thì nam nhân cất bước đi.

Dù sao đứng mãi một chỗ cũng không có ích gì, nên tự tìm đường đi thôi. Hỏi một chúng người đi đường là được.

Thật ra nam nhân có thể gọi cháu mình đến rước nhưng hắn không làm.

Nghĩ đến cháu mình còn phải học tập làm việc vất vả nên hắn cũng không muốn làm phiền đến chúng.

Tìm đường thôi mà, tự hắn có thể làm được.!!

Chỉ là có chút vấn đề.....

Đi cả buổi.....

Nam nhân vẫn bị lạc.....!!

Nhìn đồng hồ thấy giờ cũng đã là buổi trưa, thêm nữa từ sáng đến giờ chưa có gì trong bụng, bụng hắn cũng đang lập quân khởi nghĩa bên trong.

Dừng lại ven đường.

Nam nhân định mua cái bánh bao ăn cho đỡ đói.

Nhưng người ta thường nói trời đánh tránh bữa ăn. Hôm nay lần đầu lên thành phố ông trời đã dòm ngó hắn.....

Vừa trả xong tiền bánh bao, chưa kịp nếm mùi vị thành phố khách thôn quê thế nào thì thình lình bóng đen bao trùm....

Giữa thanh thiên bạch nhật một nam nhân trung niên bị một đám người trùm đầu bắt lên xe, và đi mất....

Sự việc quá nhanh làm người bán cầm được mấy đồng vừa lấy từ nam nhân ngây người. Không chỉ hắn mà xung quanh cũng im lặng nhìn bóng xe chạy đi.

Không hiểu mô tê gì nhưng sau đó người xung quanh bắt đầu bàn tán náo nhiệt trở lại. Nào là nam nhân thiếu nợ, nào là trốn tù vân vân dù sao người xui xẻo vẫn la nam nhân kia.

Tại một biệt thự trên đồi.

Một tên mặt đầy sẹo khoanh tay chờ đợi đàm em đem người về.

Thời gian chờ kéo dài cũng làm mặt hắn kéo dài hơn. Hắn nóng nảy lôi diện thoại gọi lại lần nữa.

Thì lúc này một chiếc xe chạy tới.

Vừa xuống họ đã lôi kéo một người đàn ông bị trùm đầu đi vào.

Chúng lôi người đàn ông vào bên trong sảnh nhà ép ngồi trên ghế và trói lại.

Toàn bộ quá trình nam nhằn không rên la, thậm chí không chống cự một lần. Lúc trên xe có hỏi vài lần là ai nhưng đáp lại hắn toàn là những lời chửi rủa. Nam nhân nghe không hiểu nên cũng im lặng.

"Làm tốt lắm."

Tên mặt sẹo cười nham hiểm.

"Mẹ nó, cũng tại mày mà tao bị cấp trên cho ra rìa vụ quan trọng lần này mày bị bắt thì biết tay tao."

Nam nhân không biết tên đó đang nói mình nên vẫn im lặng.

"Giả câm sao? Không giở trò nữa à?"

Tên đó đá đá vào chân nam nhân, lúc này nam nhân biết là đang nói mình.

Chợt một tên đàn em lên tiếng.

"Đại ca, lần này bắt được vô diện coi như thắng rồi, đại ca nộp nó cho cấp trên xem ra cũng sẽ lại tham gia vào vụ đó lại thôi."

"Mày nói đúng, hahaha.."