Lúc này, Đô Lương đang túm chặt lấy con nưa, hàm răng đang găm sâu vào da thịt của nó. Từng đợt máu tươi cứ bị Đô Lương hút ra và nuốt xuống. Bên kia là một cuộc đấu pháp của Ngãi Bà và Bách Việt. Anh ta đang cầm trong tay một tấm bùa đỏ nhạt, đặt lên kỳ ấn của mình rồi đẩy về phía Ngãi Bà, bà ta cũng không hề kém cạnh, vung cây gậy lên tung ra một nắm chỉ rồi chỉ vào đó. Chúng lập tức bốc cháy rồi đối chiến với kỳ ấn, một loạt tiếng nổ lớn lại vang lên. Bách Việt nhìn thấy vậy thì hơi thở dốc, anh ta khẽ lấy ra cặp chiến rìu. Ngãi bà cũng lấy ra một cái cây kim dài như chiếc đũa, hoa văn uốn lượn kỳ lạ. Bách Việt cắn đầu lưỡi phun lên đó rồi đọc chú, cặp rìu rực lên trông thấy, Ngãi bà cũng châm cây kim lên đầu ngón tay rồi niệm chàm chú của Thầy Tế Cham pa. Bách Việt vung cặp chiến rìu lên, chém về phía Ngãi Bà miệng hét lớn:
- ĐỒ DIỆT
Ngãi bà ung dung, cầm lấy cây kim hạ xuống, thực hiện hàng loạt đường khâu vá ngay trên không trung.. Cùng lúc đấy, hai bên đυ.ng mạnh vào nhau tạo nên tiếng nổ lớn, làm cuộc đấu pháp của bác và Thành Dương dừng lại. Sau khi hơi khói đã tản đi, Bách Việt lấy ra một lọ thuốc đưa vào miệng, anh ta uống xong thì rút ra một tấm phù có hình một vị mãnh thần. Ngãi bà nhìn thấy thì hơi nheo mắt lại, nhìn rồi nói:
- Là thần phù họa mãnh tướng được gia phong à. Lai lịch cũng không nhỏ đấy
Bách Việt im lặng, đưa tấm phù lên rồi dán lên cặp chiến rìu rồi đọc thần chú. Đưa nó lên cao, Bách Việt nhìn Ngãi bà, giọng sắt lạnh:
- Yêu đạo kia, chịu chết đi
Lá phù bốc cháy nổ tung, một thứ hình dáng mờ nhạt bao phù lấy anh ta rồi dần dần một thứ uy áp tỏa ra. Ngãi bà cũng cười trừ:
- Già cũng biết gọi tổ thần gia uy hộ thân vậy
Rồi bà ta vén lộ ra hình xăm thần Bảo Hộ của người Chăm, hai tay tỏa ra, rồi tụm lại, thực hiện những nghi lễ gọi thần tính. Bách Việt cũng không vừa, anh ta cầm lấy cặp chiến rìu đang rực đỏ, lao đến bổ mạnh xuống, thân hình bao lấy anh ta cũng vung tay tạo thành nấm đấm hạ mạnh xuống. Chợt cả hai bị 4 cánh tay lớn đưa lên, túm lấy và bóp mạnh. Bách Việt nhíu mày khi thấy Ngãi bà đang được một hình dáng to lớn, có 3 mặt và 4 cánh tay đang phủ lấy. Nhìn thấy vậy thì, anh ta đưa cánh tay phải đang cầm rìu lên cao rồi chuyển sang tay trái, vừa lúc đó Ngãi bà phun ra một ngụm hơi xanh đen ra. Làn hơi đó như ăn mòn tất cả những gì nó gặp., anh ta rút ra một sấp bùa rồi ném nó về phía Ngãi bà. Sấp bùa đó bốc cháy, nhân cơ hội đó Bách Việt rút sức đẩy lui Ngãi bà ra ngoài. Hai bên nhìn nhau đầy cẩn thận, và dè chừng. Ngãi bà nói:
- Ngươi còn trẻ mà pháp lực khá lắm đó. Hẳn là kỳ tài trăm năm có một, ta không muốn gϊếŧ một nhân tài như vậy đâu
Bách Việt cũng nhìn Ngãi bà, cẩn thận nói:
- Rốt cục bà là ai, dòng đạo pháp của bà, ta chưa từng gặp qua.
Ngãi bà thu lại cây kim dài của mình vào túi rồi nói:
- Chàng trai trai trẻ, hôm nay chỉ đến vậy thôi. Ta không muốn phí thời gian với cậu. E rằng trận đấu pháp vừa rồi đã đánh thức một thứ đáng sợ tỉnh giấc rồi
Nói rồi, Ngãi bà lấy ra một lọ nước đổ xuống rồi rút ra một tấm bùa nhỏ ném xuống dưới, hai tay bà ta kết pháp thủ rồi xung quang đó bốc lên từng làn hơi mờ nhạt bao lấy cả người bà ta rồi từ từ biến mất. Bách Việt bây giờ mới phun ra một ngụm máu. Vì trận đấu pháp đã tốn quá nhiều thể lực và pháp lực của anh ta. Lúc này cả bác và Thành Dương đã tách khỏi nhau, hướng đến chỗ đấu pháp của Bách Việt và Ngãi bà. Khi cả ba nhìn thấy nhau thì vô cùng dè chừng, Thành Dương đưa mắt thì thấy con nưa yêu quý của mình đang bị Đô lương hút máu thì nổi giận lôi đình. Ông ta cầm lấy họa phù đạo kiếm, vuốt nhẹ thân kiếm rồi chém mạnh về phía Đô lương. Nhận thấy nguy hiểm, Đô lương buông con nưa ra, rồi cầm lấy cặp dao nhỏ chéo lại đưa lên đỡ lấy. Bị hất văng ra một đoạn xa, anh ta chùi đi máu tươi vừa hút được từ con nưa, miệng thì thào nói:
- Thì ra là của ông nuôi à, xin lỗi nhưng mà nó rất ngon đó
Thành Dương cầm lấy cổ con nưa đang rỉ máu thì vội lấy ra một lọ thuốc bột rắc lên, rồi xé một tấm vải quấn lại chỗ bị thương. Ông ta nhìn Đô Lương với cặp mắt căm thù:
- Mày khá lắm, dám cắn nuốt máu của vật ta nuôi à.
Ông ta cầm lấy tấm kim bài, nhỏ một giọt máu lên đó rồi đưa lên cao, miệng đọc khởi chú:
- Đế uy giáng hạ, tru diệt đạo pháp
Cùng lúc đó, ông ta lấy ra một ngọc tỷ khá lớn, cùng lúc hạ tấm kim bài xuống. Lần này là một cánh tay cầm theo một ngọc tỷ giáng xuống Đô lương. Bác nhìn thấy thì nghiêm mặt lại:" Thì ra ông ta còn nhiều chiêu chưa xuất ra hết, không biết còn giấu bao nhiêu thứ nữa đây " Bách Việt khi nhìn thấy hai món đó thì hô thầm:" Cái gì, đây là kim bài và ngọc tỷ của nhà Mạc mà, sao lại xuất hiện ở đây chứ " Đô lương không hề nao núng, anh ta cầm lấy cây đèn rồi đưa lên, miệng đọc quỷ chú, hình bóng của vật đó từ dưới đất chui lên. Đô lương phun ra một ngụm máu tươi lên nó rồi cầm lấy con dao nhỏ đâm vào người vật đó rồi chỉ lên trời. Thứ đó vụt lên, 4 lá cờ lớn trên lưng nó xoay tít, cái đầu dê lắc lắc rồi từ miệng há ra, phun ra một vật sáng đỏ thẫm. Cánh tay cầm ngọc tỷ hạ xuống, cùng lúc đó thì vật sáng đỏ cũng vọt lên. Một thứ ánh sáng lóe lên, mọi người đứng gần đó thì vội che mắt lại, ngồi thụm xuống. Rồi mọt tiếng nổ cực lớn vang ra, hất văng tất cả người đứng trong phạm vi đó. Sau khi mở mắt ra,bác nhìn thì hô lên:
- Khỉ thật, uy lực của pháp thuật hai tên này quá sức tưởng tượng rồi
Bách Việt đứng dậy thì cũng trầm mặt vì chứng kiến uy lực của hai thứ pháp thuật vừa mới được thi triển ra. Phía Thành Dương cũng đứng dậy, sắc mặt hơi không tốt rồi từ trong tay áo tung lên một cái ống tre nhỏ, trên có khắc những phù văn chằn chịt, con nưa lập tức chui vào đó, nó như bị thu nhỏ lại rồi chui tọt vào trong. Cầm lấy cái ống tre, Thành Dương nhìn bác và Đô Lương đầy thù hận. Bác cũng cẩn thận lấy ra cái quan tài nhỏ, sẵn sang cho cuộc chiến. Đô lương cũng ôm ngực, đứng dậy, anh ta cầm lấy ngọn đèn rồi chầm chầm quan sát. Khi không khí đang căng thẳng thì một tiếng rống cực lớn lại vang lên, mọi người hoảng hồn nhìn về phía đó. Cách đó hơn 500m, một cái hang lớn bị cày xéo đang rung chuyển. Rồi một thân hình đồ sộ, bắt đầu trỗi lên khỏi. Cái vòi của nó cuốn lấy, bóp nát những tảng đá lớn rồi cặp mắt đầy sự giận dữ. Tiếng nói trầm, đầy uy nghiêm của nó vang lên:
- Phàm nhân chết tiệt, dám phá giấc ngủ của bổn lLong, tất cả chịu trừng phạt đi
Bác và 3 người kia mới vỡ nhẽ, thì ra nơi Long Tượng ngủ cách chỗ họ đấu pháp không xa, dư chấn những cuộc đấu pháp vừa rồi làm nó tỉnh giấc.