Bác lui lại, âm thầm đánh giá Thành Dương trong đầu:" Pháp lực của ông ta rất cao thâm, ấn pháp của ông ta mang tính sát phạt cực kỳ nguy hiểm ". Thành Dương cũng không thay đổi thay đổi sắc mặt, ông ta khẽ mở miệng:
- Ta đánh giá ngươi khá cao đấy, đừng để ta thất vọng
Bác kết ấn chú đặt lên quan tài rồi niệm pháp câu ngữ, rồi đặt trước mặt hướng về ông ta, rồi ngừng lại, miệng bác khẽ thở ra một luồng hơi nhẹ. Miệng nắp quan tài hé ra một chút, bỗng chốc xuất hiện những tiếng cười khúc khích, la ó vang lên. Thành Dương lấy ra một cây kiếm gỗ nhỏ, lưỡi kiếm có đường rãnh chạy dọc xuống và xung quanh là họa phù chằn chịt. Bác nghiêm mắt lại, khẽ nói:
- Khỏa hồn
Lập tức, trong cái quan tài vụt ra những cái bóng nhỏ, chúng màu đỏ thẫm, hình dáng quái dị, hướng đến Thành Dương. Ông ta thấy vậy nhưng không hề loạn, khẽ miết ấn pháp ấn chú lên thân kiếm rồi niệm chú. Lập tức, cây kiếm run lên từng hồi rồi rực lên từng họa phù. Đưa nó lên cao, ông ta chém mạnh vào những cái bóng nhỏ đang lao đến. Khi lưỡi kiếm chạm vào thì như chém vào bùn, rồi chuyển sang cái bóng khác. Thành Dương nói:
- Trò vặt vãnh
Bác kết hai tay lại, chéo lại,hướng xuống rồi cười:
- Nộ
Lập tức những cái bóng đỏ đấy, bắt đầu rạn nứt rồi nổ tung, chúng đang bao quanh Thành Dương nên những vụ nổ bao lấy ông ta. Nhưng bác vẫn chưa vội khinh thường, lấy ra một tấm phù với khuôn mặt đang tức giận, tung nó lên trời, rồi chỉ xuống vụ nổ đang còn chưa tản đi. Nhưng khi tấm phù chưa kịp hạ xuống thì một nhát chém đẩy lùi nó bay lên trời. Khói dần tản ra, lộ ra Thành Dương tay kia cầm kiếm, tay kia cầm một tấm kim bài đang phát sáng bao phủ lấy ông ta. Bác nuốt một ngụm nước bọt lại, vì biết những thứ pháp khí của ông ta không tầm thường. Thành Dương khẽ bước chân ra khỏi làn khói rồi nhìn bác, nói:
- Chắc ngươi thắc mắc đây là pháp khí gì đúng không? Đây là Họa Phù đạo kiếm được pháp sư Tích Hư là con cháu truyền đời của Quả nghị Cương chính Uy huệ Chính thần Đại vương Cao Lỗ. Còn kim bài này thì ngươi nên không nên biết đến
Bác thở ra một hơi rồi nghiêm mắt lại:" Là pháp khí của dòng họ Cao Lỗ truyền lại, tại sao lại rơi vào tay ông ta ". Thành Dương không để bác nghĩ ngợi, cầm tấm kim bài đưa lên cao rồi đọc thần chú:
- Kim quang hạ pháp, đế uy giáng hạ thử hỏi ai dám tranh
Bác nghe vậy thì vội lui lại, tay cầm chặc quan tài rồi cũng đưa lên, niệm câu chú rồi miết nhẹ mi tâm của bản thân. Thành Dương hai bàn tay nâng kim bài rồi nhìn bác. Chợt từ trên trời xuất hiện một tiếng hừ rất to, mang tính uy chấn, nghiêm mà giận. Bác bị tiếng hừ đó chấn vào người, ngã lăn ra đất, ôm ngực. Thành Dương cầm lấy tấm kim bài rồi hạ xuống, từ từ hướng đến bác. Từ trên không trung xuất hiện một hư ảnh mờ nhạt, đưa bàn tay dần dần tóm lấy bác. Nhìn thấy vậy, bác cũng không hề nao núng. Cầm lấy cái quan tài, bác đặt nó xuống đất. Hai tay nhanh chóng kết câu ấn, một tay tạo thành trảo,tay kia tạo thành câu ấn. Bác khẽ đặt lên mi tâm, rồi niệm áp chú lên người. Cánh tay kia hạ xuống định tóm lấy bác, thì bác đưa hai tay lên. Hai bên va chạm vào nhau rồi dằn co, bác nghiêm mặt, từng giọt mồ hôi chảy xuống. Bên kia Thành Dương cũng nhăn mặt lại, cố hạ tấm kim bài xuống. Chợt bác buông một cánh tay xuống, cả người bác chùn xuống, không có nhiều thời gian, cánh tay kia vừa hạ xuống thì vội kết diệt ấn đẩy về phía Thành Dương. Nhưng làm bác bất ngờ, ông ta không đối pháp với diệt ấn mà hạ mạnh tấm kim bài xuống, Cùng lúc đó diệt ấn đυ.ng vào người ông ta, bác cũng bị cánh tay kia hạ mạnh xuống. Cả hai bên đều trúng đòn của đối phương, đồng loạt hai tiếng động vang cực lớn vang lên. Bác văng ra phía xa, miệng hộc ra một phún máu lớn, nhăn mặt lại. Thành Dương cũng bị thương nặng, ông ta lui lại nhiều bước rồi khuỵu xuống, ôm ngực, miệng cũng thổ huyết nhưng đôi mắt ông ta vẫn còn sắc bén. Bác đứng dậy, nheo đôi mắt nhìn Thành Dương rồi nói:
- Ông là ai. Tại sao có được thứ kim bài mang đế uy trong đó
Thành Dương cũng đứng dậy, phủi lớp bụi ở cánh tay rồi nhìn bác, cất giọng trầm:
- Ngươi nhận ra được cũng rất khá đấy. Nếu ta nói ta là dõng dõi của Mạc Đế thì sao?
Sắc mặt bác hơi ngạc nhiên,:
- Thảo nào, thì ra là vậy. Ta cũng muốn đọ sức với dõng Thái Tổ Minh Đức Mạc Đăng Dung xem sao
- Câm mồm tổ tiên ta không để ai cũng gọi được
Ông ta kết ấn pháp rồi đặt lên tấm kim bài rồi tung nó lên trời, bác cũng chỉ chú pháp vào tấm phù rồi đọc chú. Hai thứ pháp khí nhanh chóng va chạm vào nhau, những âm thanh trầm đυ.c, những chấn động hỗn tạp áp vào nhau. Bác ngừng niệm chú rồi cầm lấy cái quan tài rồi đưa lên trước ngực, đọc chú hủ câu rồi một bàn tay kia cũng tạo thành trảo lao về phía Thành Dương. Ông ta cũng nhận ra bác đang lao đến, hai tay hạ xuống ngừng làm pháp. Cầm lấy Họa phù đạo kiếm, dán thêm trên đó một tấm bùa nhỏ dài màu vàng nhạt ông ta vuốt nhẹ rồi khởi lên pháp khí. Bác vụt đến, tay cầm quan tài nện thẳng xuống, cùng lúc đó lưỡi kiếm cũng vụt lên, một thứ âm thanh điếc óc vang to, nhưng cả hai không ai nhường ai. Tay còn lại của ông ta cầm lấy một tấm bùa, rồi kết ấn trong bàn tay hướng thẳng đến bác phóng tới. Bác cũng đã chuẩn bị sẵn, cánh tay kết trảo cũng đưa ra, trảo và lá bùa chạm vào nhau, tạo thành thứ âm thanh xì xì, không khí cũng bị vặn vẹo theo đó. Hai đôi mắt gườm nhau, không bên nào nhường bên nào. Bỗng bác nở một nụ cười nói nhỏ:
- Ta không giống người thường đâu
Thành Dương nghe vậy, chưa kịp phản ứng thì cả người như bị thứ gì đó nện thẳng vào người, miệng ứa ra một tia máu. Bác nhân cơ hội đấy,vung trảo của mình lên định bóp nát đầu ông ta, nhưng Thành Dương đã kịp cắn đầu lưỡi phun máu lên thân kiếm, làm nó vọt thẳng vào cái quan tài. Chấn cho bác văng ra, lúc này cả hai đều tách ra khỏi nhau. Thành Dương mới nhìn thấy thứ làm mình bất ngờ bị đòn như vậy, là một thứ vặn vẹo mang hình dáng cánh tay ngươi nhưng dài, khắp thân nó là một thứ sương đen đỏ lẫn lộn vào nhau. Thành Dương nhìn nó rồi nghiêm đôi mắt lại, miệng nghiêm giọng cất tiếng:
- Ngươi không phải là người
Bác nở nụ cười ha hả, vang cả một khu.:
- Là gì không quan trọng, miễn là ta vẫn được coi như con người
Cánh tay quái dị đó dường như không có xương, nó đung đưa rồi chui lại vào người bác. Thành Dương nhìn rồi âm thầm kết luận:" Hắn ta là một mớ hỗn độn, chưa có hình dáng thật sự ". Bác nghe vậy thì cũng cười trừ, hai cánh tay kết ấn rồi đưa lên. Thành Dương cũng cầm lấy tấm kim bài rồi khởi lên uy pháp của nó. Cả hai định đấu pháp nữa thì một tiếng nổ lớn diễn ra làm cả hai phải ngừng lại nhìn về hướng đó.