Tất cả mọi người đều biến sắc vì nhìn thấy Long tượng, riêng bác thì đã nếm qua sự lợi hại của nó nên âm thầm tính kế chuồn đi. Long tượng lao đến cái vòi dài nó huơ lên, cuốn lấy một cái cây gần đó bẻ nát thành vụn nhỏ. Tất cả định bỏ chạy thi Long tượng gầm lên, bỗng dưới chân mọi người như sa vào vùng lẫy, khó mà nhúc nhích. Thành Dương cau mày lại:
- Là thần thông của Long tượng, phen này khó rồi
Long Tượng nhìn thấy mọi người bị sa lầy thì cái vòi của nó bỗng chốc bốc cháy lên, từng làn lửa vàng nâu cứ thế bốc lên, rống lên một tiếng giận dữ, nó vung cái vòi quét theo hướng nằm ngang. Bác nhìn thấy thế thì hét lên:
- Cùng ra tay đi, không thì đừng mơ ai được sống đâu
Ai cũng hiểu bây giờ là lúc nên tạm gác thù hận, mà góp sức cùng nhau thoát khỏi Long tượng. Bác lấy từ trong túi ra một cánh cổng bằng đồng nhỏ, đặt nó lên trên lòng bàn tay rồi đọc chú. Cánh cổng run lắc rồi dần dần xuất hiện một kết giới xám ngắt, Bách Việt cũng dùng một tấm bùa chôn xuống đất rồi dùng cọc đâm xuống, nhỏ máu lên đó, hai tay bắt pháp quyết đặt lên cây cột. Đô lương cũng ra tay, anh ta dùng cây đèn đổ ít dầu xuống đất rồi châm lửa, ném vào đó một tấm bùa nhỏ, rồi dùng tay phải đưa vào trong ngọn lửa, kết ấn. Thành Dương dùng một đồng xu nhỏ, tung lên trời rồi dùng ngón tay đặt xuống đất, giăng chỉ đỏ tạo thành hình lục giác, đồng xu rơi vào giữa. Cùng lúc đó, vòi của Long tượng quét ngang đến, 4 người thầm gật đầu rồi đồng loạt khởi lên pháp thuật của mình. Cái vòi to lớn như cây cột, toàn thân nó bốc lửa và tỏa ra uy áp chèn ép đến khó thở. Nó vụt đến từng cái kết giới của 4 người. Mọi người cùng lúc, dồn pháp lực vào kết giới. Một kết giới xám ngắt hình một cánh cổng dựng lên, sau đó là một kết giới vàng nhạt, có nhiều họa phù đỏ trên đó, tiếp theo là một cây cột cờ với lá cờ đang bay phần phật, sau cùng là một ngọn lửa xanh lam đang cháy phừng phực. Long tượng mở miệng:
- Suy nghĩ nông cạn, thần lực của ta không hề giống như đám phàm nhân các ngươi tưởng tượng đâu
Khi cái vòi của Long tượng quét đến, nó dường như chỉ bị chặn lại một chút rồi vụt mạnh qua lần lượt 4 cái kết giới. 4 người dù đã cố sức, nhưng vẫn bị phá. Chỉ một đòn đã dễ dàng phá vỡ đồng loạt 4 cái kết giới của 4 pháp sư. " Qúa kinh khủng " đó là suy nghĩ của 4 người nghĩ thầm trong đầu. Bác đứng dậy nhìn nó, mắng:
- Cái con voi kia, lần trước ta có chọc gì mày đâu. – Rồi than vãn – Sao cái sổ của mình nó đen đủi vậy chứ
Long tượng đang trong cơn giận thì nghe bác thì cũng không thèm nhìn bác, từ cái vòi nó phun ra một lượng nước lớn lên trời. Thành Dương nhìn thấy thì hô lên::
- Nguy rồi, là thủy nhược của Long Tượng, Cái tên chết bầm kia, tại cái miệng của ngươi cả đấy
Bách Việt nghe thấy thủy nhược thì hơi biến sắc, vì trong truyền thuyết thủy nhược là loại nguyên tố gần như nguyên thủy, nó rất nặng và có tính ăn mòn pháp lực rất ghê gớm. Bác nhìn thấy thì cũng hơi tái mặt lại. Vội lấy ra một tấm phù lớn, tung lên trời cao rồi bắt quyết khởi pháp đặt lên mi tâm rồi đọc chú. Tấm phù xoay tít như một cái ô lớn, che cho bác nhưng bị những giọt thủy nhược rơi xuống thì nó cũng bị đè xuống, bác phải cắn chặt răng, cố duy trì cho tấm phù. 3 người bên kia cũng không khá hơn, Thành Dương đang ngồi xếp bằng dưới đất, dưới đất đã bày sẵn hộ thân trận, hai tay đang kết ấn. Bách Việt thì dùng cặp chiến rìu đặt xuống đất rồi lấy tấm phù họa thần tướng gia phong ra để hộ thân. Đô lương thì lấy cầm lấy cái hộp sọ, đặt trong lòng rồi niệm quỷ chú, một loạt các vòng bóng mờ bao phủ lấy. Bác đang cố duy trì pháp lực thì thấy sức nặng giảm dần thì nhận ra lượng thủy nhược đã bị rơi hết thì thở phào, nhìn Long tượng kɧıêυ ҡɧí©ɧ:
- Tưởng thần thú ghê gớm thế nào. Chỉ được cái to xác
Nghe bác nói vậy thì cả 3 người kia trợn mắt, đầy vẻ bực tức. Long Tượng nghe bác nói vậy thì đôi mắt nó mở to ra, hơi thở dồn dập, rồi một tiếng rống lớn vang lên, chấn văng cả 4 người bay vào thân cây:
- Nãy giờ, ta chỉ dùng chưa tới 1 phần pháp lực và thần lực. Vậy thì để ta cho các ngươi thấy đủ 1 phần thì ra sao
Long Tượng chồm lên, rồi hạ mạnh xuống,. Cả khu vực dường như động đất, rồi cả 3 chao đảo đứng không vững nữa. Mặt đất như bị biến thành nước, các gợn sóng nhấp nhô hất tung từng người lên cao rồi rơi xuống, rồi lại hất văng lên cao. Khi đã hết thì cả 4 mới định hình toàn bộ khu vực đã bị biến thành một lòng chảo rộng và sâu. Chưa kịp nghĩ gì thì tiếng rống của Long Tượng lại rống lên lần nữa. 4 người nhìn thấy cặp ngà cong và sắc nhọn của Long tượng đang dần rực lên màu đỏ thẫm. Long Tượng rú lên một tiếng lớn, bỗng chốc cả khu vực lòng chảo trồi lên những khối đất thẳng đứng, dần bao phủ lấy xung quanh. Lúc bấy giờ, mọi người mới phát hiện Long Tượng đang đứng yên, toàn thân nó tỏa ra hơi lạnh buốt thấu xương. Hàn băng phả xuống nhanh chóng làm không khí chùn xuống, 3 người kia nhìn bác như muốn như muốn ăn sống.:
- Cái tên pháp sư dởm kia, họa của mày gây ra đấy,. Tự mà lo liệu đi
Bác nhìn họ rồi khẽ sửa lại quần áo, rồi nói:
- Kêu gào cái gì, lo mà đồng lòng may ra toàn mạng mà thoát khỏi đây đi.
Long tượng rú lên, lao đến hướng mọi người chợt nó chúi người xuống, cắm cặp ngà nó xuống đất. Thành Dương nhìn thấy thì căng thẳng nói lớn:
- Tất cả sẵn sàng đi, không biết đây là thần thông gì của Long tượng nữa đâu
Bác nhìn thì nhổ một bãi nước bọt, rồi chỉ về phía Long Tượng, nói:
- Ông bị mù hay não bị phèn chua ngâm hư rồi à. Nó bị mất đà nên đâm đầu xuống đất đó
Vừa kịp nói xong thì một loạt những vết nứt lan ra, rồi từ những cái vết nứt ấy bò ra những sợi dây leo dài, chúng phủ toàn là hàn băng, bò ngoằn nghèo tới 4 người. Bách Việt nhìn bác, gườm:
- To mồm là giỏi
Rồi anh ta lấy một tấm bùa có chú văn là lửa viết bằng Nôm Tự, xếp chúng thành quẻ Ly, anh ta kết ấn đặt lên rồi lẩm nhẩm đọc chú, Ngay sau đó là một ngọn lửa lớn bùng lên, chặn lại đám dây leo bò tới. Đô Lương cũng dùng ngọn đèn của mình, rồi nhỏ ít máu vào trong đó rồi dùng con dao đồng, chạm nhẹ vào thân đèn rồi đọc quỷ chú,lại một ngọn lửa xanh lam cháy lên. Đô Lương đang thi pháp thì thấy bác đang mon men tới gần, bác xoa đầu cười:
- Có thể cho ta ké được không? – rồi xoa tay nhìn Đô lương
- Cút – Đô lương nhìn bác lạnh lùng mở miệng
Bác chép miệng, từ trong túi lấy ra thêm một tấm phù đỏ, có vân phù là một ngon lửa đen, bắt pháp quyết rồi đặt nó dưới đất, tiếng đọc chú vang lên chầm chậm, một ngọn lửa đen kịt dần dần hiện lên. Bên Thành Dương đã phủ sẵn một lớp kết giới, trên đó là những hỏa phù đang lơ lửng xung quanh. Khi cả 3 người đang cố duy trì pháp lực chặn lại đám dây leo kia thì bác từ trong túi lấy ra ít lương khô, rồi huơ qua lửa rồi chóp chép ngồi ăn:
- Mọi người ăn tí cho có sức rồi chơi với con voi đó không?
- Đồ điên
Chợt một tiếng gầm lớn, lần này là tiếng gầm đầy uy nghiêm và kiêu ngạo. Thành Dương nghe và nói:
- Không phải là long âm chứ
3 người đưa đôi mắt ra nhìn, chỉ thấy một hình dáng mờ nhạt đang đứng yên, từ người nó tỏa ra thứ uy áp khó mà diễn tả. Mọi người nhận thấy đám dây leo đang rút đi xuống khe nứt, một thứ ánh sáng dần hiện ra, là cặp sừng của Long tượng. Lúc này Long tượng mang đầy vẻ nguy hiểm và háu chiến hơn bao giờ khác