Bác Cổ

Quyển 3 - Chương 34

Anh ta đưa cây đèn dầu trước mặt mình rồi nhìn con nưa đang gầm gừ chực vồ tới, đôi mắt đỏ ngầu bắt đầu ứa ra huyết lệ nhàn nhạt. Đô Lương bắt đầu khởi pháp thuật của mình, ngón tay từ từ chảy máu, dòng máu chảy vào trong tim đèn, nhóm lên một thứ ánh sáng đỏ leo lắt. Con nưa cũng cảm nhận không để Đô lương hoàn thành được nghi lễ, nó rít lên hung hăng phóng đến, hướng thẳng đến đầu của anh ta. Những cái đầu giả của nó cũng lao theo sau, dưới tốc độ cực nhanh của nó, Đô Lương chỉ kịp lấy ra một tấm bùa dán xuống đất rồi một bàn tay đặt lên đó. Lập tức, một bức tượng vô hình dựng lên, con nưa đâm sầm vào đó, nó gào lên dữ dội rồi bắt đầu những cái đầu giả của nó vồ tới tấp, nó muốn phá nát cái kết giới sơ sài đấy. Đô lương nhìn nó, nét mặt căng thẳng, hai tay cũng bắt đầu kết ấn nhanh hơn. Con nưa nhìn thấy vậy cũng dừng lại, nó thầm đưa ra quyết định, bỗng hai cái râu lớn, mùa trắng của nó dựng ngược lên, tỏa ra một thứ mùi khó chịu,. Đô lương nhìn thấy, cũng lo lắng:

- Không ổn rồi, phải nhanh hơn

Hai sợi râu của con nưa bắt đầu rơi ra những giọt chất lỏng xuống kết giới, lập tức bốc lên những làn khói đυ.c đυ.c, và cả những âm thanh rạng nứt xuất hiện. Đôi mắt con nưa hằn lại, nhìn Đô lương rồi nó đâm mạnh vào kết giới lần nữa. Đô Lương cũng biết không thể chậm trễ thêm được nữa., anh ta dùng tay chấm lấy máu của mình vẽ lên thân đèn những ký hiệu ngoằn ngèo, ma quái. Thân cây đèn run lắc dữ dội và bắt đầu có những âm thanh rợn người vang lên, là thứ âm thanh vang vọng từ một cõi xa xăm nào đó đi tới. Rồi một bàn tay gầy gò, xanh xao từ ngọn lửa đỏ nhạt ló ra, Nó bắt đầu chui ra khỏi ngọn đèn. Con nưa nhìn thấy, từ miệng nó phun ra một tấm kim bài nhỏ bằng đồng, trên là mặt khắc những hình văn, chú ngữ. Tấm kim bài bay vụt đến, chạm mạnh vào kết giới, bị dính một đòn nặng đến như thế. Lập tức, kết giới vỡ vụn, chớp lấy thời cơ, con nưa lao vào bên trong, cái miệng nó há rộng nhằm vào người Đô Lương. Trong khoảng khắc đấy một vụ nổ lớn làm cả hai bị văng ra xa, Đô Lương bị hất đập thân người vào cây, còn con nưa chỉ kịp đu người vào một cành cây lớn. Đô lương nhìn con nưa cười:

- Mày làm càn đủ chưa, để tao lấy lại cả vốn lẫn lãi đi

Cây đèn cầm trên tay của anh ta xuất hiện một thân hình cao lớn đang lơ lửng, đầu dê có một sừng và 3 mắt, thân người vạm vỡ với 4 cánh tay dài, và sau lưng có thêm một cái đuôi lớn, thân nó mặc giáp trụ với những quỷ ngữ họa trên đó, trên lưng mang 4 cây cờ lớn 4 màu. Đô Lương nhìn thấy vật đó thì nhếch mép:

- Con nghiệt súc kia, để tao ăn sống mày cho hả cơn đói nào

Con nưa cũng cảm nhận thấy nguy hiểm, nó phun ra tấm kim bài rồi từ người nó tỏa ra một lớp sương mờ bao lấy tấm kim bài. Đô Lương vung tay lên, cầm con dao đâm vào người thứ anh ta mới gọi ra, vật đó lập tức vung 4 cánh tay dài lên, hướng về phía con nưa. Nó cũng không hề kém cạnh, đưa cả nhũng cái đầu giả ra đối ứng. Đô lương nhìn thấy thì mỉm cười, anh ta đổ dầu trong cây đèn lên bàn tay rồi kết ấn chú đặt lên người vật đó. Lập tức những bàn tay nó bốc lên những làn nhiệt lạnh thấu tâm can. Từng cái đầu giả bị cánh tay tóm lấy rồi bất chợt cái miệng dê hả rộng, lộ ra hàm răng nhọn, cái lưỡi nó là lưỡi rắn, chụp cắn lấy, nuốt tươi những cái đầu giả kia. Con nưa gào lên đau đớn, tầm kim bài như được yêu lực của nó thôi đủ.Bay vụt đến, va chạm vào thân hình kia, một tiếng nổ lớn vang lên lần nữa. Lúc này, bác và Tuệ Linh đang đi về thì cả hai dừng lại, nhìn về phía rừng DakRông, bác nheo mắt lại:-

- Là dao động của pháp lực, trong rừng đang diễn ra một trận đấu pháp.

Tuệ Linh nhìn với ánh mắt căm thù:

- Là con ác xà đó, tôi dám khẳng định là nó. Đi thôi,

Bác cũng lắc đầu chạy theo Tuệ Linh vào rừng. Tại một căn phòng, sư phụ của Dung và Nghĩa đang tọa thiền thì mở mắt ra, nhìn về phía rừng và nói:

- Tên nào to gan dám đánh cả vật ta nuôi, - nói rồi ông ta bước xuống giường, cầm lấy túi đồ đi ra ngoài

Ngãi bà cũng đang ăn cơm cũng hai đứa nhỏ thì cũng dừng lại, nở nụ cười lớn:

- Hà hà, thứ tạm chủng đấy cũng đã động thủ rồi. Chắc lại có thêm nhiều tên đi góp vui đây. Hai đứa ăn cơm mau lên rồi đi với bà

Cùng lúc này, nhóm của Bách Việt cũng đang hướng thẳng đến nơi có trận đấu pháp, cô gái đi theo sau hỏi Bách Việt:

- Sao anh lại sốt sắng vậy, không phải anh nói tránh góp mặt vào những cuộc đấu pháp như thế này sao?

Bách Việt trầm mặt lại:

- Là có một thứ làm anh thấy cực kỳ tà ác đã tới dân gian rồi. Có lẽ ai đó đã triệu hồi nó đến, anh phải kiểm tra xem là ai, nếu được thì diệt trừ tránh gây họa về sau

Lúc này, Cẩu thạch đang le lưỡi uống nước ở một dòng suối thì cũng ngẩng đầu lên, hít hít cái mũi rồi cười:

- Khà khà, là đám ranh con hôm trước, cũng dám vác xác vào đây à. Vậy thì lần này ông sẽ tính đủ với tụi mày

Rồi hắn ra lao vào khu rừng sâu, tên lão nhị của băng cướp đang trốn trong một cái hang, hắn ta đang cố tìm đường nào thoát khỏi sự bao vậy, truy lùng của quân đội trên tấm bản đồ thì ngẩng đầu lên nhìn lên trời, nói thì thầm:

- Là kim bài hộ thân của sư phụ cho để phòng ngừa nguy hiểm. Vậy thì sư phụ chắc cũng đã đang tiến vào rừng rồi. Như vậy, chắc chắn sư phụ sẽ tìm cách cứu mình – Rồi hắn ta quát lớn – Tụi mày mau đứng lên, cứu tinh đến rồi

Tất cả những người tham gia vào sóng gió lần này đã và đang tụ hội cùng nhau, chắc chắn sẽ có những cuộc đυ.ng độ lớn diễn ra. Tại một hang sâu dưới lòng đất, Long Tượng đang nằm cuộn mình đôi mắt nó lim dim ngủ, nhưng phía trên của hang nơi nó nằm thì một con thỏ nhỏ đang trốn trong một khe đá nhỏ, rất khó để phát hiện. Cuộc đấu pháp của Đô lương vẫn diễn ra ác liệt, toàn thân con nưa là những vết thương chằn chịt, máu chảy ra đầm đìa, bên kia Đô lương đang lép mép, dùng tay xoa đi vết máu trên miệng. Anh ta dùng cây đèn đưa trước mặt, rồi đọc chú, hướng thẳng về phía con nưa. Thứ mà anh ta triệu hồi bỗng ngồi xuống, hai tay vòng ra bọc lấy Đô Lương, hai tay kia đưa thẳng lên trời cao. Trời bắt đầu nổi gió, mây cũng kéo đến nhiều hơn. Con nưa đã bị thương khá nặng, nó thở hồng hộc đầy mệt nhọc, đôi mắt nó nhìn về phía Đô lương rồi lại nhìn về phía rừng như đang chờ đợi cứu tinh đến cứu nó. Bỗng từ trên trời lộ ra một lổ hỏng giữa đám mây, từ trong đó có một thứ như vân nhãn nhìn xuống, nó chân thật như mắt người. Thấy vậy, Đô Lương cười:

- Là tao cố ý để thiên nhãn dòm ngó đấy.