Hôm sau, bác và Tuệ Linh đi sang mấy vùng khác tìm hiểu chuyện mà 7 Ếch kể tối qua, lúc đi thì Tuệ Linh mới nhớ ra điều gì thì mới hỏi bác:
- Cho tôi hỏi chuyện này đi, thật sự làm tôi thắc mắc từ hồi mới gặp ông mà chưa có dịp để làm rõ
Miệng bác đang ngậm một đoạn cỏ, quay đầu lại nói:
- Thì cô cứ nói đi, nếu trong tầm khả năng tôi sẽ nói cho biết
Tuệ Linh nhìn bác, nghi ngờ khó hiểu:
- Có thật ông là con người không đấy.Tôi phải suy nghĩ về sức hồi phục của ông đó, đến một số chủng loài của yêu ma cũng không dai như ông. Rõ ràng hôm trước đã bị thương nặng đến mức này mà hôm nay lại như chả có chuyện gì. Rất vô lý. Mà lúc trước, tôi gặp ông thì rõ ràng là từ pháp thuật đến câu nói, cử chỉ đều giống đệ tử Phật gia, nhưng hôm nay lại rất khác, không giống lắm
Bác mỉm cười nói vu vơ:
- Thân xác là con người,nhưng bên trong thì không phải. Người thường có sẵn hồn mệnh, tôi là biến số
Rồi bác lại im lặng đi tiếp, Tuệ Linh nghe vậy thì cũng lắc đầu vì đây là bí mật mà mỗi người đều phải giữ lấy trong lòng. Đi tiếp một thời gian nữa thì tới được ngôi nhà thứ nhất bị có trâu bò bị chết kỳ lạ. Vì đây là thời kỳ mà trâu bò đóng vai trò còn quan trọng nên nhà ai có trâu bò chết thì vẫn để lại xác, bác xin phép vào nhìn thử thì được chỉ ra một thấy một lớp da bị bỏ lại. Bác nhìn rồi nghi ngờ, rồi lui về sau cho Tuệ Linh kiểm tra, cô ấy cũng nhìn bác gật nhẹ cái đầu. Sau mỗi lần kiểm tra nhiều cái xác ở những nhà khác thì cả hai lại âm thầm đưa ra nhận định của mình. Bác hỏi với Tuệ Linh:
- Đúng thật là do yêu tinh làm, nhưng kỳ lạ là chúng bị gϊếŧ giống như không có sự phản kháng mà nói cách khác là tận hưởng cái chết thì phải
Tuệ Linh nhìn bác nói:
- Không biết ông nghe qua truyền miệng nưa dụ dỗ chưa?
Bác lắc đầu:
- Tôi mới nghe lần đầu, chỉ biết mỗi con nưa thôi
Tuệ Linh nhẹ giọng:
- Nưa vừa giống trăn lại có độc và sự nhanh nhẹn của rắn. Nếu nó tu hành thì sẽ không thể hóa người như các loài khác, và tu chậm hơn nhiều, đó là công bằng. Nhưng nưa có một thiên phú rất đáng sợ là dụ dỗ, mê hoặc con mồi. Nó sẽ làm cho con mồi nhận thấy cái chết không đáng sợ mà như một thứ gì đó hấp dẫn. Mà từ mùi để lại thì tôi dám khẳng định, thủ phạm là con ác xà mà tôi đã từng nói trước đây
Bác vuốt vuốt cái cằm của mình rồi nói:
- Vậy thì hành động càng phải cẩn thận mới được
Lúc này ở trong khu rừng, Đô Lương đang lang thang lần theo dấu vết của con thỏ bi nuốt xác, anh ta dừng chân tại một tảng đá gần đó. Đang tu dỡ ngụm nước thì anh ta lách người lăn xuống đất, vừa lúc đó một cái thân hình to lớn, dài ngoằn vụt qua. Bị vồ mất con mồi, con vật đó quay lại, rít lên the thé nhìn Đô lương. Anh ta cất bi đông nước vào lại trong người,rồi bất ngờ khi nhìn thấy con vật đó:
- Là con Nưa à, sao lại có một con ở nơi này.
Con Nưa há miệng rít lên, rồi lao về phía anh ta, mở cái miệng đỏ lòm ra, định nuốt lấy anh ta. Đô Lương nhìn nó, rồi từ trong người, lấy ra một nắm hạt nhỏ tròn, ném vào trong miệng nó rồi lăn người đí nhanh như cắt. Con Nưa bị những hạt nhỏ đấy chui vào miệng. nó gào lên giận dữ. Đô Lương nhìn nó cười khề khề, le đầu lưỡi bị chẻ làm đôi như rắn của mình ra, nhìn nó lém mép:
- Tao còn sợ không có thứ bỏ bụng thì mày tự dâng xác đến, quá tốt
Rồi rút ra con dao bên người, đưa lên rồi cắm xuống đất, hai tay bắt ấn đặt lên đó rút ra một tấm bùa vỗ mạnh xuống. Con nưa như bị giật mạnh, cả người oằn lên, chớp lấy thời cơ Đô Lương lao đến, một tay kết ấn, tay kia tạo thành trảo. Con nưa gào lên dữ dội, từ miệng nó phun ra một thứ sương mờ đặc, có mùi hôi thối, Đô lương vẫn không hề hấn, vỗ mạnh xuống, ấn pháp chỉ kịp chạm vào người nó thì cái đuôi của nó quật đến, đã có sự chuẩn bị từ trước, tay trảo của anh ta vung lên. Hai bên va chạm rồi lùi ra xa, đuôi của con nưa bị mất một miếng thịt lớn và nó đang nằm trên tay Đô lương.Anh ta đưa nó cắn một miếng rồi nuốt xuống, nói hả hê:
- Thịt cũng ngon đấy, chứng tỏ mày tu luyện rất lâu. Chỉ trách giống mày xuất phát quá tốt, buộc trời cao phải kiềm hãm lại thôi
Con nưa với đôi mắt đỏ ngầu nhìn Đô lương, nó rít lên,rồi từ miệng vết thương chảy ra những dòng máu, chúng bắt đầu thành hình những con rắn nhỏ, bò nhanh về phía anh ta, chúng há miệng dữ tợn. Đô Lương nhìn thấy, thì nét mặt nghiêm túc lại:
- Huyết nhục thành pháp à. Ghê đấy
Anh ta cũng lui lại, lấy ra cái hộp sọ trong người, đưa về phía con nưa rồi bắt đầu đọc quỷ chú, dần dần hai hốc mắt tỏa ra một làn hơi trắng xám. Nhanh tay dán lên đó một tấm bùa đen, đầy quỷ ngữ. Hai ngón tay trỏ và giữa kẹp lại với nhau,chỉ vào mi tâm của mình rồi quay sang cái hộp sọ. Bắt đầu xuất hiện những tiếng cười the thé, điên loạn, thống khổ. Đô Lương nhìn rồi nói:
- Để coi tao với mày, ai hơn ai
Từ đó chui ra những bóng nhỏ, chúng kỳ dị, đáng sợ, sau khi chui ra thì nhìn về phía đàn huyết xà đang bò đến, chưa nhận lệnh thì đã lao về phía chúng. Hai bên bắt đầu một cuộc ác chiến, Đô lương nhìn rồi nói:
- Mày biết đây là gì không? Là một món pháp khí chuyên phá đường siêu độ của quỷ đấy. Những con quỷ bị cưỡng chế siêu độ sẽ được thứ này thu lấy. Nuôi cho chúng hận thù lên, thì lúc đó pháp khí càng mạnh.
Rồi anh ta kết trảo một lần nữa, rồi tóm lấy một con huyết xà bóp nát nhỏ máu lên đó, sau đó đọc chú dẫn huyết pháp. Bàn trảo của anh ta đỏ lên rồi như có thứ gì đang la hét. Đô Lương cười rồi phóng đến, tốc độ anh ta nhanh như cắt. Con nưa cũng không vừa, từ những cái hoa văn giống đầu trên thân của nó, tiếng rít lên như khởi pháp, từ trong sương mờ xuất hiện thêm những cái đầu mờ ảo không chân thật. Đô Lương bất ngờ nhìn nó, cũng không hề dừng lại, vung trảo ra, vỗ mạnh xuống một cái đầu, Nó lập tức vỡ vụn,nhưng Đô Lương biến sắc, lập tức một loạt những cái đầu khác vồ vào anh. Những cú vồ chỉ kịp chạm vào người anh ta, thì bị một thứ vô hình chặn lại. Anh ta phun ra một ngụm máu, lui về phía sau, thứ vô hình trên người cũng dần biến mất. Đô lương chùi máu trên miệng rồi nhìn nó:
- Khỉ thật, là nưa đã luyện thành đầu giả,. Coi bộ lần này khó xơi rồi
Anh ta cẩn thận rút ra một cây đèn dầu, rồi bắt đầu ngồi xuống, hai tay bắt ấn, rồi đặt lên cây đèn, bắt đầu đọc quỷ chú của mình, đôi mắt ánh ta đỏ dần lại, nhìn con nưa:
- Mẹ kiếp, để tao coi mày chống đỡ làm sao