Bác xoa đầu rồi cầm lấy cái chén rồi đưa lên miệng hớp một ngụm nhỏ, đặt xuống, bác nhìn người đó rồi nói:
- Ta cũng không ngờ cô cũng tới được nơi này, Tuệ Linh à
NGười đó tháo bịt mặt ra lộ ra một khuôn mặt thanh tú, với đôi mắt sâu như biển, Tuệ Linh cũng cười rồi nói:
- Tôi chỉ đi vào đây, định tìm kiếm xem có di chỉ nào của Champa còn sót lại không? Rồi lấy nơi đó làm nơi tu hành. Mà sao ông lại ra nông nỗi này, tôi nghĩ pháp lực như ông chả bao giờ lâm vào tình cảnh thế này
Bác lắc đầu cười rồi nói:
- Ta có phải vô địch đâu, núi cao còn núi cao hơn mà. À, đúng rồi, tôi nghĩ cô nên tạm lánh khỏi nơi này đi
- Tại sao? – Tuệ Linh nhìn bác khó hiểu
- Vì sư phụ của bọn cũng đã tới nơi này rồi,E cô lại gặp nguy hiểm. Tôi đã cảm nhận được dao độnh của pháp lực rất nhiều người. Và cũng cảm nhận được ấn chú mà tôi hạ để phế bỏ pháp lực của tên NGhĩa
Nghe đến đó, Tuệ Linh toát lên một thứ ánh mắt đầy căm hận, bác thấy vậy thì liền kể đầu đuôi câu chuyện và cả mục đích ở đây. Nghe xong, Tuệ Linh trầm ngâm hồi lâu rồi nói với bác:
- Nếu tôi giúp ông đoạt được cây liễu ngãi đó thì ông cũng giúp tôi gϊếŧ tên đó và cả con ác xá đó được không?
Bác nhìn cô ta, rồi hớp thêm ngụm canh rồi nói:
- Ta sẽ giữ lời hứa từ trước là gϊếŧ con ác xà đó cho cô, nhưng còn chuyện này là giao dịch. Khi thành công có được cây liễu ngãi đó thì tôi sẽ làm đúng như điều kiện
Tuệ Linh đưa tay ra trước mặt bác, nói:
- Không nuốt lời,
Bác cũng bắt lấy tay cô ta. Nghỉ ngơi thêm hồi lâu thì bác đứng dậy định đi khỏi hang thì nhớ tới điều gì đó, quay đầu lại hỏi Tuệ Linh:
- Cô mới hóa hình người, nên tiếp xúc nhiều với thế giới phàm nhân đi. Mà cô cũng học nhanh thật đó, đến nấu canh thịt cũng biết rồi.Chi bằng theo tôi về huyện, nơi đoàn buôn tôi đang ở đó đi. Cô ở trong này cũng nguy hiểm, chưa kể đến bọn pháp sư đến vây bắt cô, nơi này còn tồn tại một con Long tượng,đến tôi cũng suýt chết vì nó
Nghe bác nói vậy, Tuệ Linh cũng hơi sợ,vì Long tượng rất ghét các loài rắn trên thế gian, cô ta suy nghĩ hồi lâu rồi nói:
- Đành vậy, nhưng khi tới chỗ đoàn của ông thì phải có riêng một chỗ cho tôi,
- Được rồi. được rồi.- Bác lắc đầu cười
Rồi cả hai bắt đầu di chuyển ra khỏi rừng, phải mất hơn 2h đồng hồ thì mới ra khỏi bìa rừng.Bác đi trước dẫn đường rồi chỉ về phía xa,:
- Đi thêm một đoạn nữa thì sẽ tới thôi. À, mà cô nên ẩn đi khí tức của bản thân đi. Để chúng phát hiện thì rắc rối lắm đó
Tuệ Linh đưa hai tay chắp lại rồi xòe rộng ra hai bên, cô ta đọc yêu chú của mình rồi cả người như bị mất đi một thứ gì đó, khó mà diễn tả được. Bác nhìn rồi lấy ra thêm một tấm bùa trắng, đưa cho Tuệ Linh:
- Dán tấm bùa vào người đi, nó là ẩn pháp bùa,được tạo thành từ hơn 10 tổ hợp chú văn của vu ngữ, có tác dụng ẩn đi nhiều khí tức và mùi của cô đó
Tuệ Linh gườm bác, rồi nhận lấy lá bùa, và đi nhanh về phía trước, bác nhún vai vì không hiểu được mình nói gì sai. Bác và Tuệ Linh, cuối cùng cũng tới được cái huyện, dẫn Tuệ Linh đi tới nơi đoàn buôn dừng chân thì gặp một người trong đoàn đang đứng mời hàng. Người đó thấy bác thì la toáng lên:
- ANH CỔ VỀ RỒI, MỌI NGƯỜI ƠI
Nghe tiếng la, mọi người chạy ra và nhìn thấy bác, ai nấy như hít thở không đều, xúm lại xem bác có bị làm sao không
- ÔI, anh đi đâu mà giờ mới về hả anh? Làm anh em lo lắng muốn chết. Mà anh có bị làm sao không?
- Âý, sao người anh lại có mùi máu thế, lại bị thương à. Nói đi, thằng nào làm anh ra thế này. Mấy an hem lại giã cho nó mấy viên
Bác cười rồi nói:
- Anh không sao, anh em quan tâm là Cổ tui vui lắm rồi. Mà sao không thấy bác Tường với Tư đâu nhỉ
- À, bác ấy lại đi lên trụ sở rồi, anh Tư cũng đi theo. Nghe nói là có người quen năm xưa muốn gặp. Mà quên, từ lúc triệt đi hang ổ bọn cướp đấy thì ngày nào cũng có người đến mua, họ quý lắm. Thằng Còi thấy vậy mà tia được với con bé xinh đáo để
7 Ếch từ tron lều đi ra, trên tay ôm con thiềm thừ, tay kia phẩy phẩy cái quạt mo. nói lớn:
- Có chuyện gì mà ồn thế, làm hỏng mất giấc ngủ của anh Cóc – Chợt nhìn thấy bác thì dụi mắt, chạy ùa tới, hỏi dồn dập.
- Ui anh ơi là anh, làm thằng em lo muốn chết – Chợt anh ta nhìn thấy Tuệ Linh đang ngắm nghía mấy món hàng thì cười đểu – Tưởng thế nào, thì ra là đi lẻ đây mà
Mọi người bấy giờ mới nhận ra Tuệ Linh, ai nấy đều như hớp hồn, mở mắt thật to vì nét đẹp của Tuệ Linh.
- Này anh Cổ, anh tìm đâu người ở đâu mà như tiên nữ thế. Chỉ em với
Bác cười trừ, rồi nói:
- Cô ấy là bạn của anh, tới giúp anh số chuyện. Không phải như mấy anh em nghĩ đâu. À, phiền chuẩn bị cho cô ấy một cái lều nữa nha. Lớn lớn một chút
Bác từ tay 7 Ếch đón lấy thiềm thừ, vuốt vuốt cái đầu mềm mềm, tròn tròn của nó hỏi 7 Ếch:
- Chú mày chăm thế nào mà nó như to ra thế này hả?
- Hì hì, anh Cóc ăn lớn lắm anh à. Ngày một con gà, với chục trứng gà. Rồi thêm cả bao thuốc lá, em toàn tắm cho anh Cóc bằng lá thơm rồi quạt cho ngủ, đúng không anH Cóc
Thiềm thừ gật gật cái đầu, rồi nhìn bác lè cái lưỡi ra chạm nhẹ vào tay bác, miệng kêu ồm ộp, vẻ quan tâm, bác nhỏ ít máu vào miệng nó rồi nhìn nó âu yếm, chợt bác quăng mạnh nó lên cao rồi tung cước, làm nó chỉ kịp kêu một tiếng rõ khổ:" ỘP...". Bác nhìn rồi mắng yêu:
- Mày ở đây ăn no ngủ sướиɠ, còn tao chịu khổ mà còn giở trò đòi huyết. Ếch,ôm nó vào đi,lát nữa anh vào cho nó với 8 con Cổ kia ăn. Sẵn luyện lại chút thuật luôn
- Dạ, cứ để em- 7 Ếch dơ tay hứng lấy thiềm thừ rồi chạy vào lều
Trước khi đi vào thì thiềm thừ đưa cặp mắt tròn nghi hoặc nhìn Tuệ Linh đầy vẻ khó hiểu, nghi ngờ. Lúc tối đến,mọi người quây quần bên đống lửa, cùng ăn uống với mấy củ khoai với thịt khô trong ống. Lúc này, 7 Ếch mới nói với bác:
- Này anh Cổ, không biết có nên nói cho anh nghe không? Chứ dạo gần đây, những vùng xung quanh liên tục có nạn trâu bò bị ăn mất, mà bị hút thành một cái túi da thôi. Nghe đồn là do yêu tinh làm. Ai nấy đều sợ lắm, chỉ ra đường ban ngày thôi. Còn ban đêm thì trốn trong nhà.
Bác nheo mắt lại, nhìn 7 Ếch rồi nói:
- Được rồi, cứ để chuyện này, mai anh đi tìm hiểu thử xem. Nếu là vậy thì sẵn tay gϊếŧ nó luôn
7Ếch cười nói
- Nên diệt mấy cái thứ không chân đó đi anh,
Tuệ Linh ngồi ở phía xa nhìn 7 Ếch với đôi mắt sắc lạnh, nói:
- Có vẻ anh ghét rắn lắm đúng không? Có tài cán gì mà to mồm thế
Vỗ vào ngực, 7 Ếch khoe khoang:
- Không giấu gì cô, tôi từng đυ.ng độ với một con hổ trâu, mà là yêu tinh đấy nhé. Tôi với nó giao chiến tới hơn một ngày. Lúc nó sắp bị tôi bổ đầu thì anh Cổ tới, xin cho nó đường sống. Tôi mới tha chết đó
Tuệ Linh nghe thì cơ mặt giật giật, cả người như sắp bùng nổ lên, bác vội nhét củ khoai vào mồm 7 Ếch rồi nói với Tuệ Linh:
- À, cô thông cảm giúp tôi nha,Tội tôi xin chịu.Mà cô muốn đi dạo với tôi không? Có lẽ tôi sẽ chỉ cho cô mấy thứ mới mẻ từ thế giới của phàm nhân – Bác dùng truyền âm với Tuệ Linh – Cô bình tĩnh đi, chuyện đã qua thì cho qua đi, Cô cũng kiềm chế lại yêu khí bản thân đi, lộ ra không hay đâu
Tuệ Linh nén cơn giận rồi quay người đi, bác cũng cười khổ rồi đi theo sau. 7 Ếch thấy vậy thì tiếp tục nói, khoe khoang với mọi người.Đúng lúc này, tên sư phụ của Dung và Nghĩa mở mắt ra, nheo mắt lại rồi nói thầm:
- Yêu khí mới dao động có khi nào là của con rắn đó không?
Rồi ông ta đưa tay tạo thành hình kèn rồi thổi lên, sau đó nhỏ ít máu vào một tấm bùa đốt nó lên, hai tay liền kết pháp ấn, chỉ về phía rừng. Trong khu rừng, tại một vũng nước bị phủ đầy lá cây, trồi lên một thân hình dài, to lớn, với đôi mắt đỏ ngầu