Bác Cổ

Quyển 3 - Chương 35

Khi lỗ thủng giữa trời vừa mới lộ ra thì gần như toàn bộ người đi vào rừng đều dừng lại, bác đứng lại lẩm nhẩm nói:

- Thôi xong rồi, tên nào lại đi trêu chọc mở ra thiên nhãn vậy chứ. Có lẽ mình nên tạm tránh đi thì hơn

Tuệ lLinh thaays bác dừng lại thì nói:

- Sao vậy, ông không đi nữa à

Bác cười cười, nét mặt hơi không tốt nói:

- Cô cứ đi vào trước đi, tôi vừa nhớ ra có một việc chưa xong, phải đi về. Cô cứ yên tâm, xong việc tôi sẽ quay lại ngay

- Vậy thì ông đi làm việc vủa mình đi – Tuệ linh quay người, đi nhanh vào khu rừng

Bác bây giờ chỉ còn một người, bác nhìn lên trời rồi nghiêm mặt lại:

- Không hiểu là thứ gì ghê gớm khiến cho thiên nhãn xuất hiện vậy?

Rồi bác xoay người đi tìm một cái hang nhỏ đủ vừa người, lấy ra một tấm bùa, bác chôn nó xuống đất, rồi kết ấn đặt tay lên chỗ đó, sau đó bác bẻ vài cành cây nhỏ gần đó, bện thành một con hình nhân, cầm nó trên tay, bác bứt đi vài cọng tóc nhét vào bên trong, cuối cùng thì nhỏ ít máu lên con hình nhân đó. Đặt con hình nhân xuống chỗ vừa mới chôn lá bùa, bác trầm ngâm, sau đó thì từ trong túi lấy ra thêm một lọ nước thuốc, được pha chế từ nhiều loại thảo dược. Đổ nó ra đất, bác dùng ngón tay tạo thành những đường rãnh nhỏ, cho nước thuốc chảy vào trong. Khi đã xong, bác đứng dậy, nhìn lên trời rồi vẫn cái nét mặt nghiêm trọng:

- Hy vọng, mình không bị thiên nhãn dòm ngó tới

Bác vào trong hang, ngồi xuống, tay kia lấy cái ấn đồng đặt xuống cạnh người. Bác bắt đầu kết pháp ấn của mình, hai ngón tay cái chéo vào nhau, dựng ngược lên, và hai ngón tay giữa chạm vào nhau chỉ xuống. Tiếng đọc chú của bác râm ran vang lên, bên ngoài những rãnh nước thuốc bắt đầu tỏa ra những làn hơi mờ ảo, thơm ngào ngạt. Bác ngừng kết pháp ấn, tay trái chỉ về phía con hình nhân, tay phải cầm lấy ấn đồng rồi đập mạnh xuống. Con hình nhân run lên từng hồi sau đó thì im bặt,. Bác nhìn nó rồi dãn nét mặt ra, nhưng vẫn còn căng thẳng. Cẩn thẩn lấy ra thêm một cây ngân kim dài, bác từ từ châm vào người, rồi chưa hẳn đọc chú, mà lấy một cái lá cây tạo thành phễu, đổ ít nước vào trong. Bác nhỏ ít máu vào bên trong rồi chờ đợi, nước vừa chảy được ít thì một khuôn mặt bác xuất hiện trong đó. Bác lo lắng nói:

- Gia Lạp Cổ, ngươi có muốn ra ngoài không?

Một giọng nói khác từ người bác xuất hiện, nhưng có vẻ lạnh và sắc:

- Thiên nhãn đã xuất hiện rồi ư. Tốt, cũng đến lúc, đạo pháp của ta chỉ còn 1 bước nữa là thành. Thôi cho ta ra ngoài hứng kiếp đi, bây giờ ta đã đủ thực lực để chống chọi rồi

Bác nghe vậy thì cũng thở dài:

- Có lẽ đây là cơ hội của ngươi đấy, cố mà tận dụng đi. Ta phải tạm thời ngủ thêm một ít thời gian rồi

Khuôn mặt kia nhìn bác rồi lắc đầu,:

- Có lẽ thương bệnh trên người vẫn chưa khỏi hẳn, ta nghĩ ngươi nên tránh đi thì hơn. Thiên nhãn không thích những kẻ không có bóng tồn tại đâu

Bác phì cười rồi, hai tay kết lại thành ấn chú, vừa lúc đó thì cũng bắt đầu đọc kỳ chú của mình. Được một lúc thì bác ngừng lại, ngã hẳn ra phía sau. Một lúc sau thì, bác khẽ ngồi dậy, tay kia rút ra cây ngân kim cất vào trong túi. Bác cầm lấy cái ấn đồng và cây sáo xương, cười khẽ:

- Qủa thật pháp khí của hai tên này không phù hợp với mình rồi.

Từ trong túi lôi ra một cái quan tài xương nhỏ như hộp bút, bác cầm nó nghiêm túc:

- Tên Cổ và Cổ Đà, không tên nào sử dụng được ngươi thì để ta vậy

Bác ngồi trong hang một lúc lâu thì đứng dậy, đi ra ngoài. Nhìn bố trí trước kia thì bác cười:

- Khà khà, định dùng thứ này trấn mệnh đây mà. Không ngờ tên Cổ cũng hay đấy, dùng thuộc tính mộc làm thành hình nhân. Mộc thành nhân, dưới là bùa bát tự của bản thân. Lại dùng cả thảo mộc điều chế, tạo thành vân địa dẫn thêm ít mạch khí của nơi này. Thôi, cứ để nó như thế này thì tốt hơn

Bác cẩn thận, lách người đi về phía rừng. Khi bác đang đi thì bỗng ngừng lại, nhìn về phía trước. Ở đó có một người đàn ông và hai người đang chờ sẵn, nhìn bác. Bác nhìn ông ta thì nhận ra thêm Dung và Nghĩa. Thấy bác, tên Nghĩa nói lớn:

- Đấy, hắn chính là kẻ phế bỏ pháp lực của con đấy sư phụ. Hắn cũng đã thu mất quỷ hồn tân nương và làm hỏng quạ âm dương mà người luyện cho

Người đàn ông đó đưa cặp mắt nhìn bác rồi chầm chậm nói:

- Thì ra là ngươi là kẻ gây ra cớ sự cho đệ tử của ta. Vậy thì cũng nên tính nợ đi. Hai đứa lui về phía sau đi,

Cả Dung và Nghĩa cúi đầu chạy về phía sau, nét mặt bác như không thể nào bực tức hơn, bác chửi thầm trong bụng:" Cái quái gì thế này, kẻ thù của hai tên đó đến sao mình lại phải gánh chứ ". Bác vẫn nhẹ giọng nói:

- Ông là ai, tôi có quen ông à. Đây là lần đầu, hai bên gặp nhau mà

- Tên phàm nhân của ta là Văn Dương, pháp hiệu Thành Dương, là sư phụ của hai người mà ngươi đã hạ thủ. KHông cần nói nhiều, đưa mạng ngươi đây

Bác nghe vậy thì cũng thở ra một ngụm trọc khí trong người:

- Vậy thì dùng vũ lực nói chuyện đi

Thành Dương lấy ra một lọ nước, chấm vào đó rồi vẽ lên bàn tay trái một Hán Tự rồi đưa lên người đọc chú:

- Khởi pháp diệt yêu tà, trấn chu chỉnh tội nhân

Ông ta đưa bàn tay, hướng về phía bác lao đến, hán tự trong lòng tay đỏ rực lên như nung lửa. Bác cũng không hề nhùn bước, lấy ra cái quan tài xương, bác đưa nó lên trước mặt rồi niệm kỳ chú a ma của mình. Tiếng chú vang lên, cái quan tài như sống dậy, cái nắp quan tài hé ra một chút rồi dừng lại. Bác cầm lấy nó rồi đối pháp ấn của Thành Dương. Hai bên chạm vào nhau, một áp lực cực mạnh chèn xuống hai người. Cả hai nhanh chóng tách ra, rồi đánh giá lẫn nhau. Cánh tay bác hơi run lên vì chấn động, còn Thành Dương thì vẫn vẻ đạo mạo, chưa có vẻ gì là lo lắng.