Bác Cổ

Quyển 3 - Chương 28

Ở một đoạn nước chảy tĩnh lại, bác đưa tay túm lấy một cành cây chìa ra giữa dòng rồi cố gắng nương vào đó vào bờ. Mất khá nhiều thời gian mới lên tới được trên bờ, nằm thở dốc vì cạn sức lực, bác cảm nhận thấy cả cơ thể như không còn là của mình. Phần vì cú va chạm với Long tượng, phần vì va đập dưới lúc ở dưới suối. Bác lim dim, nhưng cố cắn vào đầu lưỡi cho tỉnh táo:" Không được ngủ, nhắm mắt ở giữa rừng là chết chắc ". May là túi đồ,bác cột chặt vào người nên vẫn còn một số thứ cần thiết. Nằm lấy sức tầm 30p thì bác lê thân mình đứng dậy, nhìn xung quanh rồi nói:

- Chắc là bị trôi đi xa lắm rồi, phải tìm đường quay về thôi

Rồi bác cố gắng lê thân hình đi ngược dòng con suối, đó là cách tốt nhất. Màn đêm nhanh chóng buông xuống, bác cau mày lại:

- Ở trong rừng trời tối nhanh thật, phải tìm nơi nào nghỉ thôi

Bác dùng dao đi rừng trong túi, chặt một cây tre rồi biến nó thành một cái võng đơn giản nhất, bác lấy ra một tấm phù đen có chú văn là hỏa rồi phủ lên một đống lá khô. Kết ấn rồi chỉ vào đó, đống lá từ từ bốc cháy. Bác là người tu hành nên có thể không ăn uống một thời gian dài, vì lương thực nhân gian ăn nhiều sẽ tích tụ gây khó khắn cho tu hành về sau. Cả khu rừng bắt đầu chìm sâu vào bóng tối và bắt đầu sống dậy, tiếng các loài động vật bắt đầu râm rang lên.Bác nằm trên chiếc võng, cố gắng lim dim một chút. Nhưng đến nửa đêm thì một thứ cảm giác làm bác giật mình tỉnh dậy và cảnh giác. Tiếng côn trùng và động vật bắt đầu sợ hãi, trên trời những đàn chim bay tán loạn, kêu oác oác. Bác nghiêm mặt rồi lấy sẵn túi đeo tren vai, cảnh giác nhìn xung quanh:

- Không phải là Long Tượng lại tìm đến chứ,

Chợt phát ra tiếng lá cây xào xạt vào nhau thì bác nheo mắt nhìn về phía đó, tiếng động càng lúc càng đến gần. Chợt một con thỏ lớn nhảy ra rồi dừng lại nhìn bác. Bác thấy nó thì thả lỏng một chút, nhưng chợt nhớ ra điều gì thì bác cầm túi đồ lui về phía xa, đánh giá con thỏ. Miệng nó đang ngậm một con rắn, và đang bị hút lấy huyết nhục rồi khô héo lại. Đôi mắt nó một màu trắng đan xen những dòng máu đang chảy ra, cách nó di chuyển như một cái xác sống, trong tai nó lộ ra một đoạn lá liễu đang nghoe nguẩy. Và từ nó bác cũng cảm nhận thấy một dòng khí huyết tà đang bao phủ. Bác lấy ra cây sáo xương thủ sẵn trong tay, rồi lấy ra tấm bùa. Nhìn nó, bác nghiêm mắt lại:

- Là huyết ngãi nuốt xác của con thỏ này. Thật không thể tin được là gặp được nó ở đây

Bác vội bỏ hết những thứ kim loại trên người mình ra, rồi chà sát tay xuống đất cho dính chút đất rồi cầm cây sáo, rồi dập tắt đống lửa. Vì theo thuyết ngũ hành, kim và hỏa khắc mộc. Nếu muốn đi tìm ngãi thì tốt nhất không đem theo những đồ liên quan đến kim và hỏa, người đi tìm cần một chiếc gùi hoặc giỏ đan bằng mộc, trong đó có đất là từ chiếc lò hoặc ba hòn ông bếp nấu trong bếp đã hơn năm, được nghiền nát rồi trộn với sương qua đêm. Sau đó, người tìm ngãi đi vào rừng lúc trời chưa sáng. Chỉ dừng lại khi trời đã chuyển bình minh Nếu may mắn cò thể tìm được, nhưng nếu không thì lập tức quay về.Đó là cách thông thường của một số pháp sư trong dân gian, còn với bác thì không. Nhìn con thỏ, bác kết ấn đặt xuống đất rồi dùng tay đào một cái lỗ nhỏ, cắm xuống đó một cành cây dài như chiếc đũa gần đó rồi lấy cuộn chỉ tím quần thêm 6 vòng lên trên đó, rồi lấp đất lại, lộ ra một nửa cành cây. Bác đứng lên, cẩn thận quan sát nhìn con thỏ rồi bắt đầu ngồi xuống, dùng máu của mình nhỏ lên trên mặt đất tạo thành một loạt những hình thù quái dị, nhỏ bè. Con thỏ nhìn bác bắt đầu cảnh giác rồi muốn quay lưng đi thì một tràng âm chú vang lên.Bác niệm vu di chú, đôi mắt bác dính sát vào thân hình của nó. CHợt một thứ âm thanh ma mị từ con thỏ vang lên, nó khiến cho người nghe phải mụ mị đầu óc. Bác nghe thấy thì cười:

- Còn non lắm thỏ à.

Cầm cây sáo xương trên tay, bác vuốt nhẹ máu trên cánh tay bôi lên rồi bắt đầu đưa nó lên môi, cây sáo bắt đầu phát ra những làn sương đen đỏ mờ nhạt, có những tiếng kêu như từ cõi địa ngục vang lên. Đến chính bác cũng không biết chính xác cây sáo này là ở đâu mà ra, chỉ phát hiện nó trong một lần khai quần di chỉ của đoàn người Anh tại Tây Tạng. Sau đó thì được bác lấy và dấu đi, đem nó luyện thành pháp khí của mình. Bác bắt đầu thổi những làn sương đen đỏ ấy về phía con thỏ, chợt nó nhảy nhanh về phía sau, nhưng bác đã chuẩn bị từ trước. Rút nhanh cành cây chôn từ dưới đất lên, rồi xoay ngược đoạn chỉ quấn vào đốt cánh tay rồi kéo lại. Con thỏ như bị thứ gì đó giật ngược trở lại, bác phì cười rồi tay kết trảo, định tóm lấy con thỏ thì từ nó, nhiều hình bóng mờ ảo bất ngờ xuất hiện,họ giận dữ nhìn bác rồi lao về phía bác. Ngạc nhiên, nhưng bác chỉ kịp lui về phía sau, nhìn những cái hình bóng mờ ảo đó, bác chợt nhớ tới lời của tên Nghĩa rồi thầm nói:

- Đúng là vậy rồi, nó nguyên hình chỉ là một cây liễu non nhờ huyết nhục của binh lính tử trận mà tu thành.. Nếu vậy thì đây là thời kỳ cấm thu của nó – Rồi bác nhìn lên trời, rồi tự nhủ - Là mình khinh suất, vậy là không thể bắt nó hôm nay được rồi

Bác buông đoạn chỉ trên tay ra rồi gỡ dùng cây sáo xương xóa đi những hình thù trên mặt đất, nhìn nó, đôi mắt bác lại trịnh trọng:

- Hôm nay, tha cho ngươi đi. Lần tới sẽ tóm được ngươi. ĐI đi. Ta bắt ngươi không muốn dùng ngươi để luyện phép hại người, chỉ muốn nhờ ngươi cho Cổ của ta lột xác thôi. Ta sẽ đem lại cho ngươi một nơi tu luyện đủ để thỏa mãn. Thôi ngươi đi đi

Con thỏ nhanh chóng vọt đi về phía rừng sâu, bác ngồi xuống nhóm lại đống lửa tàn rồi lật tấm bản đồ lấy được từ hang ổ bọn cướp, nhìn nó, bác mới phì cười ;

- Thì ra, đó là cách nó di chuyển để thu lấy huyết nhục, các điểm được đánh dấu đỏ thì chắc là nơi nó thường lui tới. Vậy thì mày có chạy đằng trời

Khi bác định nằm xuống thì lại có tiếng sột sột từ đám lá cây vang lên,từ dao động đến âm thanh bác biết ngay đây là một vật thể lớn. Ngồi chồm dậy, bác nghe thấy một tiếng đứa bé gái:

- Là nơi này đó bà, chắc là lại chậm một bước mất rồi

Từ trong bụi cây đi ra, ba người 1 bà lão và hai đứa bé trai và gái. Nhìn thấy họ thì bác lấy sẵn cái ấn đồng ra, bà lão nhìn thấy bác thì hơi bất ngờ, cười hỏi:

- Lâu rồi,không gặp đó chàng trai à. Còn nhớ già chứ

Bác lạnh giọng:

- Sao có thể quên được, Ngãi bà tới tận đây cũng làm ta hơi bất ngờ đấy

Ngãi bà chống cây gậy, cười rồi xòe bàn tay ra trước mặt bác nói:

- Trả mầm Hổ Xoa ngãi cho già đi,lần này không ai cứu được đâu

Bác nhẹ nhàng, lắc lắc cái cổ tay:

- Là do lần trước ta bị thương, đã cạn pháp lực. Đã vậy thì hôm nay ta muốn xem bà lợi hại đến đâu

Ngãi bà gườm đôi mắt cười gằn giọng:

- Thứ sâu kiến cũng đòi so pháp lực à