Bác Cổ

Quyển 3 - Chương 27

Bác cắn răng nhìn Long Tường rồi từ từ nghĩ trong đầu về truyền thuyết của Long Tượng. Long vốn tính da^ʍ,nên mới có chuyện rồng sinh 9 con gồm: Li Vẫn, Bá Ha. Tiêu Đồ, Bồ Lao, Bể Ngạn, Thao Thiết, Công Phúc, Nhai Tý và Toan Nghê. Nhưng oái ăm thay, Chân Long vẫn không công nhận những đứa con như: Giao Long, Đoán Túc, Kê Bỉ, .... Và Long Tượng cũng nằm trong số đó. Nghe nói vật này trời sinh thần lực, có thể dời non lấp bể, man lực chấn nhϊếp cả quỷ thần lại có thêm thần thông của ngũ hành, nhưng rất thích châu báu trân quý. Long Tượng vốn tính ngang ngược, kiêu ngạo nên nhiều vị thánh nhân muốn thu phục nó làm vật cưỡi. Bác cẩn thận lấy ra cây sáo xương rồi đặt lên môi, bắt đầu thổi, tiếng sáo du dương, ma mị cứ thế vang lên. Định nhằm nó mê mụi đầu óc thì chạy trốn, nhưng làm bác thất vọng, một thân cây lại bay vụt đến. Bác lao người né đi, nhưng vừa chạm đất thì một thứ như dây leo bắt đầu quấn lấy bác. Lấy ra tấm phù đỏ có phù văn hỏa, bác niệm chú, rồi dùng tấm phù áp lên những dây leo đó. Chúng nhanh chóng cháy rụi, nhưng chưa kịp thở thì một hình bóng từ từ đi tới, bác ngẩng đầu lên nhìn thì một bàn chân to lớn, hạ xuống, lại lăn người đi. Nhìn nó, bác thở hồng hộc vì uy nhϊếp củaLong Tượng ép lên người. Bác thầm đưa ra quyết định, bác nói:

- Ta đành liều mạng vậy,

Bác lấy con dao nhỏ, rạch một đường trên lòng bàn tay rồi dán lên đó một lá bùa. Lập tức lá bùa nhanh chóng bị nhuộm một màu đỏ của máu, rồi bác bắt đầu đọc vu cổ chú lên. Đọc xong, lá bùa bắt đầu rã ra rồi như tan hết vào cánh tay của bác. Nhìn Long Tượng, bác nở nụ cười:

- Vậy thì để ta cho ngài thấy vu thuật Tây Cương

Tiếng đọc chú dừng lại, thì cả cánh tay bác run lên bần bật, cả làn da đỏ như bị luộc và nổi cả những đường gân máu to như giun đất. Bác cắn răn chịu đựng rồi từ chỗ bàn tay phát ra một tiếng:"Phốc ...ốc". Một cái miệng lớn như người hiện ra, nó há rộng, một cái lưỡi tím tái chui ra ngoe nguẩy, điều kinh dị là đầu lưỡi có một con mắt đang chớp chớp nhìn..Rồi nhiều tiếng:" Phốc,phốc. phốc " vang lên. Chẳng mấy chốc, cả cánh tay của bác xuất hiện những thứ kinh dị dó. Nén cơn đau, bác nhìn Long Tượng rồi cười khẽ:

- Uy lực của nó đủ khiến ngài ngạc nhiên đó

Rồi bác cũng bắt đầu kết ấn, rồi những cái miệng cũng đồng phát ra những âm chú, những cái lưỡi lè ra ngoe nguẩy cộng hưởng với động tác kết ấn của bác. Sau đó, bác đưa tay đẩy ấn chú vể phía Long Tượng rồi lấy ra một tấm bùa, nhỏ múa của mình lên. Bác vẽ ngay những chú văn lên đó, rồi tung ngay tấm bùa về phía Long Tượng. Nhưng nó vẫn đứng im, không chút nhúc nhích. Khi ấn chú và cả tấm bùa vừa chạm vào người nó thì một âm thanh vang lên. Nghe thấy như tiếng bị ăn mòn của axit, một làn khói nghi ngút hiện ra. Bác căng thẳng nhìn rồi một âm thanh làm bác choáng váng mặt mày:

- Cũng đau đấy, phàm nhân ngươi học cái này ở đâu vậy

Lớp khói hiện ra một thân hình đồ sồ, chỗ bị trúng pháp bị bong tróc hết lớp bùn đất, lộ ra một lớp vảy như cá nhưng óng ánh màu vàng kim, nơi đó vẫn còn dính lá bùa đang bốc khói đen. Long Tượng rống lên một tiếng rồi từ miệng nó,cái cổ dài của nó vươn ra, hàm răng của nó lộ ra, bác thấy thấp thoáng trong đó ánh lửa giữa các răng. Bác hô thầm:

- Là thần thông hỏa của nó à. Không hay rồi

Chỉ kịp lao người né đi, vết cắn của Long Tường trúng vào thân cây lộ ra lập tức làm nó bốc cháy rồi lan ra xung quanh. Nhìn thấy vậy Long Tường đưa cái vòi rồi từ đó phun ra một luồng nước, dập tắt chúng đi. Long Tường nghĩ thầm:

- Chết thật, nếu để ngài ấy biết mình lại gây ra hỏa hoạn cháy rừng thì lại không hay

Thấy Long Tượng có vẻ hơi khựng lại thì bác vội ngồi xuống, hai tay chắp lại rồi bắt đầu lấy ra một bức tượng nữa. Lần này là bức tượng đồng Vu Tổ, hai thân hình nam và nữ hai lưng dính sát vào nhau, phần người đàn ông hung ác, thô kệch, phần người nữ thì dịu dàng, xinh đẹp. Hai tay bác kết ấn liên tục, những thủ ấn rồi chuyển sang vu ấn được bác nhanh chóng thực hiện. Dừng lại, bác nhìn lên trời rồi nói:

- Pháp tướng Vu Tổ, tái nhập Mạt pháp

Cả người bác lóe lên một thứ ánh sáng mờ mờ, rồi một thân hình bao phủ lấy. Là pháp tướng Vu Tổ bác dùng để đấu với Hải Ba, nhưng lần này pháp tướng chân thật hơn và có những đường vu phù và vu cổ bao lấy. KHi đã thi triển ra pháp tướng thì bác cũng bắt đầu thở dốc vì mệt, phần vì thể lực đang tiêu hao, phần vì pháp lực đang duy trì pháp tướng. Bác đưa cánh tay lên, lập tức cánh tay bên người đàn ông cũng đưa lên, trên tay ông ta là một lưỡi hái, vụt xuống Long Tường. Nhận thấy có thể gây nguy hiểm cho mình,, cái vòi của nó vụt lên, ánh lên màu của kim khí. Một thứ âm thanh vang lên, tia lửa cũng lóe lên. Hai bên nhìn nhau, bác cũng cười rồi tay kia cũng kết pháp ấn hạ xuống, cánh tay của người nữ cũng từ từ hạ xuống, tay người đó cầm một bông hoa nở rộ. Long Tường vẫn không hề đắn đo,nó dâng cặp sừng của bàn thân kẹp lấy, một tiếng nổ vang lên nhưng cả hai đều không văng ra. Lúc này,Long Tượng nhìn bác rồi nói:

- Phàm nhân, pháp lực cũng khá đó. Nhưng còn non lắm

Cái miệng của nó há ra,từ trong đó vươn ra một cái lưỡi dài đang bốc cháy. Nhìn thấy nó, bác nuốt nước bọt xuống cổ họng:

- Sao thứ này khó đánh vậy chứ

Một cánh tay nữa cũng vươn ra đối chọi lấy nó, bác cắn răng rồi nghĩ:" Phải mau thoát thôi, rõ ràng Long Tượng này đang vờn mình, muốn mình cạn pháp lực.:' Bác đưa hai cánh tay chắp lại rồi từ từ xoay ngược vào nhau. Lập tức một thứ gì đó từ giữa trán của người đàn ông lao ra, vỗ mạnh vào đầu Long Tượng, chưa kịp nhìn thấy cái gì đánh lén mình thì đã biến mất. Nó nổi giận, rống lên rồi đẩy mạnh về phía pháp tướng của bác.Bác cũng ghì người, cố chọi lại sức đẩy của nó. Hai bên bắt đầu dằn co như hai đô vật đang thi đầu với nhau. Khi nhìn thấy phía sau, bác nở nụ cười rồi kết ấn, miệng đọc ngược lại pháp tướng. Lập tức nó mờ dần rồi sắp biến mất, Long Tường đang trong đà thì bỗng mất đi bên kia thì lao mạnh đến. Bác chờ là thứ này đây, chỉ kịp tung một tấm phù ra đỡ lấy thì bác bị nó húc văng ra phía con suối lớn. Miệng bác hộc máu, nhưng vẫn nở nụ cười vì sắp thoát được. Lực húc mạnh khiến bác rơi tõm xuống giữa dòng suối, đúng lúc này một cơn lũ lớn từ thượng nguồn ập đến, bác nổi giữa lòng suối với tay phất phất làm động tác chào Long tượng. Miệng hô lớn:

- Chào ngài nhé, hẹn khi khác gặp lại.

Long Tượng đứng trên bờ nhìn theo rồi rống lên tức giận, nó chạy theo bác trên bờ được vài trăm mét thì mất dấu bác. Nó nhìn và cười:

- Phàm nhân, ngươi đợi đấy

Lúc này, Mộc thần đang đứng bàn chuyện với lão tăng thì thấy đôi chân trần của ngài thì nhớ ra điều gì, nói:

- Này, sao ngài không cỡi cái con voi đấy mà tội gì phải đi bộ suốt thế. Biết bao người muốn lấy nó làm vật cưỡi đấy mà không được, hay ngài chê. Vậy thì để cho ta nha

Lão tăng cười:

- Ha ha, không phải vậy đâu. Ta chỉ thuần hóa dã tính cho nó rồi thả cho nó ra mà tu luyện, ta không thể vì nó là vật hiếm mà bắt nó làm vật cưỡi. Mà cũng lâu rồi, chưa gặp lại nó nữa. Nếu ta nhớ không lầm thì cần trăm năm nữa nó mới tụ đủ điều kiện mà hóa Chân Long viên mãn

Mộc thần nhìn lão tăng đăm chiêu:

- Không biết lúc đó, chúng ta có thể chứng kiến được không nữa.