Bác và NGãi bà cùng lùi ra, cố giữ khoảng cách cả hai.Bác dùng ấn đồng rồi đưa lên niệm pháp chú mật tông lên, rồi đưa về hướng của Ngãi bà, nhưng bác không hạ xuống vội mà dùng cầm lấy một tấm phù đỏ có vân phù là xích hỏa. Ngãi bà nhìn bác rồi cũng lấy trong túi áo của mình một thứ như một tổ ong, bà ta từ miệng thổi vào đó rồi dùng tay kết lại thành những ấn thuật mà bác chưa từng thấy qua. Từ trong đó,, xuất hiện những con như giun đất nhưng lại có cả răng nanh và lông, chúng bò ra ngổn ngang. Ngãi bà bắt đầu lấy một lá bùa, rồi dán lên cánh tay của mình, bà ta đọc những câu chú mà bác cũng không thể nhận ra được. Rồi cánh tay bà ta cũng kết lại thành một ấn pháp kỳ lạ, ngón cái đè lên ngón út,và ngón giữa lại đặt lên trên đốt ngón cái, mỉm cười nhìn bác:
- Thứ sâu kiến như mày chiu chết đi
Bà ta tung ấn pháp về phía bác rồi run người đọc loạt những câu chú kỳ lạ, bác cũng không hề lo sợ, đưa ấn đồng lên rồi đập mạnh xuống, hai bên va chạm vào nhau tạo một tiếng nổ lớn, cánh tay cầm ấn đồng của bác run lên vì lực phản lại, bác thầm hô trong đầu:" Mạnh thật, ít nhất là mình phải ở lúc toàn thịnh nhất, có đủ 9 Cổ thì mới có cơ hội thắng được. " Trong túi của bác không có lấy một cái lọ chứa Cổ nào, bác biết điều đó là bất lợi cho mình nhưng vẫn bình tĩnh. Bác cất cái ấn đồng vào lại túi, rồi cầm cây sáo xương lên rồi nhờ máu còn chảy, bác dùng nó làm vật dẫn rồi niệm cổ chú của mình. Cây sáo bắt đầu phát ra những âm thanh ghê rợn, vọng trong đó là tiếng chém gϊếŧ kêu la của địa ngục. Thấy đã sẵn sang, bác vung cây sáo lên rồi lao người về phía Ngãi bà, cây sáo bốc lên từng làn khói đen đỏ xì xì. Ngãi bà cũng không hề suy nghĩ, lấy tay nắm lấy một đám trùng bóp nát rồi nhỏ lên cây gậy của lão rồi đưa lên, bắt đầu đọc chú của mình. Cây gậy cũng bắt đầu có những phù văn mờ nhạt hiện ra, cùng lúc đó thì cả bác lao đến. Hai thứ pháp khí cùng va chạm vào nhau,không bên nào chịu nhường bên nào. Chợt Ngãi bà phun ra từ miệng một đám trùng, chúng lập tức bám lên người bác rồi há miệng cắn một lỗ nhỏ, chúng nhanh chóng chui vào người bác. Bác cũng hơi bất ngờ vì bị đánh lén, nhưng Ngãi bà càng bất ngờ hơn khi một tay bác buông ra khỏi cây sáo, rồi nhanh chóng kết lại thành đà la ấn rồi đẩy mạnh vào người lão. Cả hai bên tách ra khỏi, Ngãi bà ôm lấy ngực thờ dốc rồi nhìn bác, cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ:
- Ngãi trùng của già sẽ mau đến nội tạng rồi ăn sống chúng thôi., coi mày làm được gì hả?
Bác mỉm cười rồi từ miệng phun ra đám trùng vừa mới chui vào người. nhếch mép nói:
- Đã làm bà thất vọng rồi, độc và trùng từ lâu đã không là gì với tôi đâu
Ngãi bà nghi hoặc rồi nói:
- Không lẽ mày cũng biết vu thuật nữa hay sao
Bác im lặng rồi kết vu ấn đưa đặt lên cánh tay chưa lành vết thương, và đọc những câu chú khởi lên thuật của mình. Bắt đầu xuất hiện những cái miệng lớn há rộng và từ đó chui ra thêm một cánh tay nhỏ loe ngoe như chân ếch, ở giữa lại có thêm một con mắt, tròng mắt là một cái lưỡi. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Ngãi bà sầm mặt lại:
- Là niêm di thuật của Vu thuật Tây Cương, ta không ngờ ngươi luyện được thứ thuật tà dị vậy đó
Bác nghiến răng ken két vì đau đớn mà thuật gây ra, rồi nói:
- Xem ra bà cũng biết nhiều thứ thật đó, không biết bà đã thử qua uy lực của thứ này chưa
Vung cánh tay lên,rồi bác bóp bàn tay lại, mắt hướng về phía Ngãi bà rồi bắt đầu đọc trù chú. Ngãi bà bắt đầu thấy khó chịu như có muôn ngàn thứ đang ùa tới trong người. Bà ta lấy ra một nén hương rồi đốt lên, tay kia vạch tay áo lộ ra một hình xăm một hình người có 4 cánh tay cầm ốc tròn,đĩa tròn, hoa sen và chùy, miệng cắn chặt lấy cây hương rồi bà ta kết pháp ấn của mình, rồi bắt đầu những động tác kỳ lạ. Bác nghiêm mặt lại vì nhận ra xung quanh bà ta có những chú tượng hình xuất hiện,và đang từ từ chặn lại. Thờ ra một hơi thở dốc rồi bác nhanh chóng quyết định, ngừng kết ấn lại, bác lấy ra bức tượng Atula đã sờn vì lịch sử, rồi cầm lấy nó, vỗ mạnh về hướng Ngãi Bà, một âm thanh như tiếng gầm tức giận vang lên đập mạnh vào lớp bao quanh bà ta. Nhận thấy cơ hội, bác dừng lại rồi cầm cây sáo xương đang bốc lên những làn sương đen đỏ lao đến, giáng mạnh xuống người của Ngãi bà. Khi chỉ còn cách bà ta chừng 60cm thì cả người bác như bị cứng lại, hai tay không thể nhúc nhích được.Bác đưa mắt thì nhận ra hai đứa nhỏ nam và nữ đang đưa tay lên, rồi dùng một bức tượng đầu thú thân người, chính thứ đó đã cầm chân bác lại. Ngãi bà cười lớn:
- Thứ sâu kiến ngu xuẩn, còn chưa chịu chết à
Bà ta đưa hai cánh tay bóp lấy cổ bác, rồi một cánh tay buông ra, rồi lấy một cây kim có luồng một sợi chỉ, nhìn bác, Ngãi bà cười:
- Hồn phách của mày coi như làm đồ cho già may vá đi
Khi bà ta đưa cây kim lêи đỉиɦ đầu thì bác cũng mỉm cười, mở miệng nói với bà ta:
- Thân xác và hồn phách của ta không giống như người thường đâu
Ngãi bà nghe vậy, nghi ngờ nhíu mắt lại thì cả người bà ta bị một cơn đau dữ dội ập đến. Cuối xuống nhìn, thì bà ta chỉ kịp nhận thấy một thứ dài và rất nhanh chui lại vào người bác sau khi cắm hai cây dinh bằng xương vào người mình. Nở nụ cười, bác cắn đầu lưỡi phun lên hai cánh tay, rồi thả lõng ra một chút. Chớp thời cơ, bác giáng mạnh xuống Ngãi bà, bà ta chỉ kịp đưa cây gậy lên đỡ nhưng vẫn bị bác đè mạnh cây sáo xương vào người. Thấy đã đạt được mục đích của mình, bác nhanh chân lui về phía sau nhanh nhất có thể. Ngãi bà ôm vai gào lên thảm thiết. chỗ đó đang bị bốc lên từng làn khói đen đỏ, có thể nghe thấy cả mùi hôi và thơm của thịt người. Ngãi bà chỉ tay về phía bác,:
- Mày giỏi lắm, dám đánh ta à. Mày chọc giận già rồi đấy con sâu kiến kia
Mặt bác vẫn nở nụ cười khing thường, nhưng trong lòng đang suy tính:" Không ổn rồi, người mình đang bị thương, pháp lực đã sắp cạn rồi. Hy vọng bà ta sẽ sợ mà rút lui ". Bác nói tiếp:
- Nếu không sợ thì bà cứ việc, để xem ai chết trước ai
Ngãi bà tức điên lên, nhìn bác rồi chửi rủa:
- Là do mày tự chuốc lấy thôi
Bà ta dùng tay định rút cây đinh ra nhưng bác rút ra một tấm phù rồi nói thầm:
- Trông chờ hết vào mày đó
Đọc thần chú rồi tung tấm bùa lên trên trời, tấm phù nhanh chóng tự bốc cháy rồi biến mất. Ngãi bà thấy vậy cũng không thèm quan tâm, bà ta giơ cây gậy lên cao rồi giáng mạnh xuống, miệng đọc một thứ tiếng khó nghe. Bác lập tức cảm nhận thấy người như bị nện trúng vật gì đó, sau đó Ngãi bà lấy ra một tấm bùa vàng trên có hình một người có 6 cánh tay và cưỡi trên một con bò. Nhìn thấy tấm bùa, bác bắt đầu lo lắng. Vì từ bắt đầu đấu pháp, bác đã nghi ngờ Ngãi bà biết pháp thuật của người Champa cổ, hình xăm cánh tay của bà ta là thần bảo tồn Vishu, còn họa chú trên lá bùa là thần hủy diệt và tạo tác Shiva. Lúc này trời bắt đầu kéo mây đen và có dấu hiệu muốn mưa,chớp rạch sáng lên. Bác mở miệng nói:
- Thật ra bà là người Champa đúng không?
Ngãi bà cười lớn. tung tấm bùa về phía bác:
- Xuống dưới đó mà hỏi đi, thứ sâu kiến
Lá bùa bay tới, những họa chú bắt đầu phát sáng và có tiếng giận dữ, hô hoán vang lên. Bác cắn chặt răng, nói với Ngãi bà:
- Bà nhớ lão mo già chứ, hắn ta cũng bị sét đánh chết thành tro đấy. Cùng lắm thì mạng đổi mạng đi
Ngãi bà giật mình, nhớ ra hai cây xương bằng đinh chưa rút ra trên người, định đưa tay rút thì bác kết hai ấn diệt la ấn chỉ lên trời rồi đọc chú. Ngãi bà cầm lấy cây đinh định rút nhưng không rút ra được thì tia sét đánh xuống, bà ta chỉ kịp đưa hình xăm thần Vishu cánh tay lên, vừa lúc đó lá bùa của Ngãi bà bay tới bác, những họa chú trên đó đỏ rực lên rồi đập mạnh vào người bác. Cùng lúc hai tiếng nổ cực lớn vang lên, cả bác và Ngãi bà đều dính đòn của nhau. Từng đợt sấm sét đánh xuống liên hồi, bên bác thì một ngọn lửa lớn bốc lên, thỉnh thoảng lại bốc lên những tiếng nổ.