Bác Cổ

Quyển 3 - Chương 20

Bác nhìn hắn ta rồi nói:

- Không phải mày thích hành hạ người khác sao, hôm nay để tao cho mày biết hương vị đó như thế nào

Bác đứng đó,rồi từ từ ngồi xuống, hai tay kết lại thành vu pháp thủ, bác lấy ra một tấm phù, trên đó là một khuôn mặt đang buồn bã. Tung tấm phù lên bác đưa hai tay lên rồi bắt đầu đọc chú thuật. Cả căn phòng như đang bắt đầu có gì đó từ từ xuất hiện. Một hình dáng của một của một khuôn mặt lớn dần hiện ra, nó vặn vẹo không định hình như phảng phất đang toát lên vẻ sầu thảm, ảo não. Bác nhìn thấy rồi cười gằn, hai tay kết lại đan vào nhau, rồi gập hai ngón cái vào lòng bàn tay. Chỉ lên khuôn mặt đó, rồi băt đầu đọc a-na chú. Lập tức khuôn mặt há cái miệng ra rộng rồi từ trong đó thò ra một nhiều cánh tay, trên mỗi bàn tay lại có một cái miệng. Cứ thế chúng bắt đầu nuốt lấy những vong hồn trong căn hầm, tên kia thấy vậy thì hét toáng lên, chỉ tay vào bác:

- Mày, mày rốt cuộc tu luyện cái thứ tà thuật quái quỷ gì vậy hả?

Bác nhìn hắn, lắc lắc cái đầu phát ra tiếng kêu rôm rốp:

- Xuống địa ngục mà học đi, dưới đo có người dạy cho mày đó

Nói rồi, bác kết mật ấn rồi đẩy về phía hắn ta, rồi tung thêm một lá bùa lên cao. Hắn ta cũng dùng tay chụp lấy mộc kiếm rồi bắt đầu đọc pháp chú của mình rồi từ từ thân kiếm đỏ rực lên,hắn ta vung mạnh lên. Một tiếng nổ va chạm mạnh giữa hai bên. Tranh thủ đang hỗn loạn, hắn ta định bỏ chạy thì một âm thanh vang lên:

- Muốn chạy à, để tao lột một lớp da mày xuống đã. Đừng chạy vội

Một cánh tay vươn ra khỏi đám bụi, bàn tay tạo thành trảo, đầu ngón tay đen và tím lại, có những làn sương đen đỏ lẫn lộn tỏa ra. Hắn ta hoảng hồn, lách người rồi dán một lá bùa nữa lên thân kiếm, xoay người chém mạnh về cánh tay. Mộc kiếm chém tới nhưng bị bàn tay đó chụp lại, hắn ta cố vẫy vùng rút thanh mộc kiếm ra nhưng nó như bị dính chặc vào.Từ trong đám bụi mờ đang dần tản ra, khuôn mặt của bác đang từ từ hiện ra, nhìn hắn, một nụ cười đầy thân thiện hiện ra trên môi bác. Thấy vậy, biết không thể chậm trễ, hắn ta vội phun một ngụm máu đầu lưỡi lên thân kiếm rồi đọc pháp chú của mình:

- Huyết pháp trợ uy, mộc kiếm sát tà

Thân cây kiếm run lắc dữ dội nhưng vẫn chưa thoát ra được, bàn tay của bác bốc lên những làn khói và tiếng kêu xì xì như thịt bị nướng chín. Tay kia của bác cũng bắt ấn, rồi từ từ cũng bắt di vu ấn, đặt lên cánh tay đang bắt lấy mộc kiếm, rồi đọc thần cổ chú,. Trên cánh tay dần dần nổi lên những đường gân máu đen kịt, rồi bác bóp mạnh một cái. Tiếng rắc rắc đổ võ vang lên, hắn ta nhìn thấy toàn thân mộc kiếm dường như đang bị uốn cong, rồi một tiếng rắc lớn vang lên. Thanh mộc kiếm đã bị bác bóp làm đôi, hắn ta nhìn bác như không thể tin được. Vội lùi lại, từ trong túi áo của hắn lấy ra một viên thủy tinh trong suốt.Bắt đầu đọc chú rồi từ từ viên thủy tinh đó sáng lên, bác nhìn thấy vật đó thì nghiêm mặt lại vì đã từng thấy qua. KHông thể để hắn ta trốn thoát, bác xoay ngược hai bàn tay rồi kết lại vào nhau, các ngón tay chùn xuống, rồi chỉ ngược vào khuôn mặt đang cắn nuốt các vong hồn, miệng bác bắt đầu đọc ca ma chú, lập tức khuôn mặt vụt về phía tên kia. Há cái miệng rộng, định nuốt lấy hắn ta. Nhưng khi chỉ còn cách vài cm thì viên thủy tinh sáng lên, rồi một tiếng nổ lớn vang lên kèm theo một thứ ánh sáng chói mắt lóe ra. Khuôn mặt chỉ kịp nhỏ một vài giọt nước dãi lên đầu hắn rồi bị hất văng ra. Bác thu ấn chỉ vào khuôn mặt đó, rồi tung tấm phù lên một lần nữa cho nó nhập vào. Vụ nổ cũng đẩy bác văng vào vách tường, một lúc sau khi xung quang đã yên tĩnh lại thì bác mới mở mắt ra nhìn xung quanh. Hắn ta lại chạy thoát, bác trầm mặt đi lại chỗ góc tường nhặt lên mảnh thủy tinh rồi đưa lên nhìn., giọng bác nghi ngờ:

- Thật giống với thứ lần trước, chắc bọn chúng lại liên quan đến nhau rồi. Cũng tốt lần trước, Cổ Đà quá nương tay không lấy mạng chúng thì để tao lấy đi vậy

Bác đứng dậy định đi ra ngoài thì nghe thấy một tiếng nổ lớn vang lên bên trên mặt đất, bác cau mày lại, nghĩ thầm:" Quên mất còn bọn này chưa xử lý, e mấy người trong đoàn không cầm cự với nó lâu rồi '. Rồi bác bắt đầu ngồi xuống, hai tay chống lên đất, rồi bắt đầu đọc thực vu ngữ. Từ tay bác bắt đầu len lỏi những giọt chất lỏng xuốn đất, và người bác bắt đầu đọc những chú ngữ cao trào thì người cũng bắt đầu có những làn hơi đen đỏ nhàn nhạt bay lên, chúng men theo lối của tên kia chạy thoát rồi từ từ đi lên trên. Lại nói về trận chiến phía trên, bên của chú Tư đang dần co cụm lại một chỗ, không thể trốn thoát được vì đã bị chúng bao vây, cắt mất đường rút lui.Tên lão nhị nhìn thấy thì càng hăng máu, ra lệnh lấy bom xăng ném vào hướng mọi người đang cố thủ.Chú Tư nhìn thấy tình hình thì vội la lên:

- Mau lui lại về phía sau con suối, nhanh lên

Vội tháo chạy về hướng con suối,nhưng một người tròn đoàn lại quỵ xuống, nét mặt đau đớn, 7 Ếch thấy vậy thì la lên:

- Không hay, thằng Khôi bị trúng đạn vào chân rồi, anh em mau đi đi,để tao cõng nó chạy sau

Rồi 7 Ếch cởi cái balo rồi vứt về phía mọi người, dáng người anh ta cúi xuống, nằm rạp xuống đất, bò nhanh về phía anh Khôi. Chú Tư thấy vậy thì cũng lên tiếng:

- Mẹ kiếp bọn khốn này, anh em bắn yểm trợ cho 7 Ếch,

Từng tia lửa lóe lên liên hồi và những tiếng nổ lớn, cứ vang lên dòn giã, 7 Ếch đã cõng được được người lên lưng rồi nhanh chóng di chuyển về phía con suối. Tên lão nhị thấy vậy thì tức giận, giật lấy cây súng đưa lên, hắn ta ngắm nòng súng về hướng 7 Ếch rồi định bóp cò thì một âm thanh hét lên sợ hãi.:

- Á Á A A. ĐAU CHẾT MẤT,CÁI GÌ THẾ NÀY

Hắn ta quay lại nhìn thì thấy một tên đàn em đang vật lộn giữa một đàn trùng độc đa chủng, hắn ta như bị tát trúng a xít, lăn lộn giữa rồi từng lớp da cứ thế tróc ra. Hắn ta bò về phía tên lão nhị, miệng thều thào:

- Anh cứu..cứu.. cứu em với vơi

Không hề do dự, hắn ta nổ súng vào đầu tên đó rồi nói:

- Muốn kéo ông chết theo à,

Một tên khác cũng kêu lên rồi lại thêm một tên, lúc bấy giờ chúng mới phát hiện một đàn trùng nhiều màu sắc, hình dạng đang lũ lượt kéo về hướng chúng., Bọn trùng mặc cho những phát đạn nả vào đàn, cứ thế lũ lượt dâng đến. Lão nhị bọn cướp nói lớn:

- Tụi bây lấy súng phun lửa ra đây, thiêu bọn chúng mau lên

Chỉ một lát sau, một khẩu súng phun lửa đưa đến thiêu bọn trùng ra thành tro, thấy vậy hắn ta cười lớn ra lệnh truy sát đoàn mọi người. Chú Tư thấy vậy thì lo lắng nói:

- Chết thật, bây giờ thì sao làm sao mà chống cự với bọn chúng đây. Đạn và lựu đạn không còn nhiều nữa, làm sao mà thoát đây

Trong lúc mọi người đang dần lâm vào tình cảnh tuyệt vọng, thì những tiếng súng nổ giòn dã, vang lên, khi chúng chưa kịp thời phát hiện thì một tên trong bọn chúng lại kêu lên thảm thiết, cả người bắt đầu tan ra thành máu đen, cả lũ vội nhìn thì thấy một làn sương đen đỏ đang bốc lên từ dưới đất lên, trong làn sương đó có thể nhìn thấy những con ngươi, miệng và lưỡi mơ hồ, hễ ai dính phải thì đều có chung một kết cục, tan ra thành máu. Bỗng một tên lại kêu lên:

- Không hay rồi, sao lại có bộ đội chính quy ở đây. Không phải đã bj điều đi tới biên giới rồi sao

Nghe vậy,lão nhị cũng giật lấy cái ống nhóm nhìn về phía xa,, một đoàn người có chí ít là hơn 40 người mặc quân phục, trên có nhiều bụi và máu, đang dần di chuyển về hướng này. Bên chú Tư cũng phát hiện thì cũng nói lớn:

- Ông Tường dẫn tiếp viện đến rồi, mọi người không cần lo. Mau phản công nào

Thế là tinh thần mọi người dần lấy lại, tiếng súng nổ va la ó lại diễn ra. Bên bọn cướp lại hoảng sợ vì đang kẹt trong tình thế bị kẹp lại, phần vì bị làn sương đỏ quái quỷ kia đe dọa phần lại bị đoàn quân kia đang tiến tới, chuẩn bị áp sát vào đội hình của chúng.