Bác Cổ

Quyển 3 - Chương 21

Lúc này, trận chiến đang diễn ra ác liệt, bên chú Tư không rút nữa mà quay ngược lại,, nã đạn vào bọn cướp. Tên lão nhị cay cú,vì thế cờ bị lật một lần nữa, hắn ta ra lệnh:-

- Giữ vững đội hình, thằng nào bỏ chạy thì tao bắn bỏ.

Đoàn quân hơn 40 người cũng đang di chuyển và những tia lửa bắt đầu lóe lên, kèm theo đó là những tiếng súng nổ. Bọn cướp đang cực kỳ khốn đốn vì lại có thêm 3 người bị dính làn sương kia, chúng đang cực kỳ sợ hãi, làn sương đang ép chúng về phía đoàn quân. Lão nhị quay người lại nhìn với ánh mắt đầy căm tức:

- Tụi bây, chuẩn bị mở đường máu rút khỏi đây,. Nhanh lên, chuẩn bị bom xăng nữa, những thằng mau thu dọc những thứ quan trọng, còn lại thì đốt hết

Bác đang ngồi dưới căn hầm thì mở mắt ra, đôi mắt bác toát lên vẻ nghi ngờ, nghĩ thầm:

- Rốt cục đã đến, hy vong là họ cầm chân bọn cướp, đến khi quân tiếp viện đến

Trên mặt đất, những cuộc đấu súng lại diễn ra ác liệt hơn nhiều, một tên lại nói với lão nhị:

- Lại có người trúng đạn nữa rồi, phải làm sao đây anh.

Hắn ta thuận miệng hỏi:

- Lại bị bộ đội bắn hạ à

- Không anh, là bị đám ô hợp kia bắn trúng

- Vậy đã có ai từ hướng đoàn quân kia bắn trúng chưa?- Hắn ta gặng hỏi

- Chưa anh, mà em thắc mắc là sao bọn chúng lại đến được đây. Bên mình không có ai bị hạ nhưng bên chúng nó như thoắt ẩn thoắt hiện, không thể nào đoán được

Lão nhị nghe vậy thì đắn đo, rồi giật lấy cái ống nhòm bắt đầu quan sát những cái bóng quân nhân kia, hắn ta lấy ra một lá bùa rồi đốt lên,hai tay kết ấn lại tung tấm bùa đang cháy lên cao. Rồi từ từ quan sát, những cái bóng dáng kia như bắt đầu bị thứ gì đó gây khó chịu, có những cái thoáng chốc như tan biến vào không khí. Hắn ta cười phá lên:

- HAHAHA, chúng mày không phải lo. Chúng nó là những vong hồn binh lính tử trận, không phải thật đâu. Khốn nạn thật, mau ngừng việc thu dọn lại phản công đám ô hợp kia mau. Đã để chúng đắc ý rồi

Chú Tư cũng phát hiện điều bất thường và biết được bọn cướp muốn phản công thì lo lắng:

- Không hay rồi bây giờ đạn đã cạn, lấy thứ gì mà chống đỡ đây

Trong khi mọi người đang lo lắng, và bọ cướp đang áp sát tới gần thì lại nghe thấy những tiếng nổ lớn vang lên. Theo sau đó là hơn trăm bóng người đang tiến đến, hai xe bọc thép và một xe tăng dẫn đầu. Tên lão nhị nghe vậy thì mắng to:-

- CHúng mày còn dám dở trò à. Tụi mày nã đạn vào bọn cho ông

Bọn cướp tưởng thật thì cũng không hề sợ hãi, cười mỉa mai quay nòng súng vào hướng đó. Nhưng chưa kịp cười bao lâu thì một tiếng nổ đinh tai điếc óc lại vang lên, một tia lửa cực lớn từ nóng súng trên tháp xe tăng khạc ra, thổi bay một trại lều của bọn chúng, theo sau đó là tiếng hô xung phong. Một tên cướp chạy lại nói:

- Không hay rồi anh ơi, lần này là thật đó.Mau mau chạy thôi, phải kêu đại ca dùng phép che đường mà chạy thôi. CHúng ta hao hụt khá nhiều người rồi, không đủ sức mà chống đâu

Hắn ta nhổ một bãi nước bọt mắng lớn:

- Qủy tha ma bắt bọn nó,truyền lại tổng rút lui. Theo những con đường hầm mà thối lui

Cách đó khá xa, thì ông Tường với nhiều người khác đang bàn bạc với nhau, ông Tường nói:-

- ...........Cho hai mũi tiến quân là được, có tăng và xe bọc thép đi trước yểm trợ rồi một mũi nữa bọc những nơi chúng rút lui. Sau đó, hai mũi đầu mở đường cho xe tăng và xe bọc theo càn vào giữa đội hình, tập trung hỏa lực cho những nơi trọng yêu như tháp gác và những nơi kho chứa hàng, và nơi chứa phương tiện di chuyển của chúng. Hai mũi chủ lực, tạo thành gọng kiềm từng bước đẩy chúng về hướng chúng ta đã chờ sẵn .........

Một người đàn ông nói:

- Qủa không hổ là đại đội trưởng, dày dạn trận mạc. Chúng tôi còn học ông nhiều

Ông Tường nói:-

- KHông dám nhận đâu, cũng là trách nhiệm của tôi mà

Lúc cả đoàn quân càn vào thì bọn cướp như ong vỡ tổ, những tên vẫn còn ngoan cố chống trả, còn lại thì bị bắt. Tên lão nhị cuống cuồng ôm một ba lo tiền và súng đạn đầy đủ, men theo đường hầm bí mật cùng với vài tên thân tín chạy trốn. Khi đi xuống giữa đường hầm thì bắt gặp một dáng người đang nằm vật trên đất. Hắn ta rọi đèn pin thì thốt lên,:

- Là đại ca à, sao lại ra nông nỗi này hả? Không phải đang đấu pháp với tên kia ư

Tên lão đại ngẩng khuôn mặt lên thì ai nấy sợ hãi, lui lại nói:

- Ta bị hắn đánh trọng thương, không ngờ hắn ta lại thâm sâu đến vậy – Rồi nói khẩn khoản – Ta giờ đã bị thương nặng,không thể đi được nữa,. Chạy đến đây thì không còn sức nữa rồi. Mà có phải trại mình bị phá rồi không? Dìu anh lên nhưng cẩn thận đừng chạm đến đầu tóc của anh

Lão nhị nhìn rồi nói:

- Qủa thật là vậy rồi, để em dìu anh

Khi lão nhị nắm lấy đầu tóc hắn ra lên thì như một vết rách toạc phát ra, cả bộ da đầu và tóc của lão đại đã theo đó mà ra khỏi đầu hắn. Tên lão đại rú lên:

- A A A, mày làm gì vậy hả?

Lão nhị cười sằng sặc, nhìn vào cái đầu nhẵn nhụi đầy máu nói:

- Thì ra là bị trúng phép của tên kia, vậy thì ông không còn giá trị nữa rồi. Tôi mượn tay ông gầy dựng lên, rồi nhờ ông chữa giúp bệnh cho tôi. May hơn thì được học đạo pháp gì đó, nhưng giờ không cần rồi

Hắn ta ngồi xuống, tay lấy ra một tấm bùa đỏ dán lên cái đầu trọc, đang tuôn máu rồi nói:

- Không phải mày rất thích dùng cách này lấy đi huyết khí sao, tao cũng học lóm đươc cái này vậy. Ít ra mày chết còn lợi cho tao

Rồi hắn ta kết ấn, đặt một cánh tay lên tấm bùa, tay kia bắt ấn đưa trước ngực đọc chú, tên lão đại cứ thế bị hút từ từ thành một cái xác khô,. Xong xuôi, lão nhị nói đàn em rưới dầu hỏa lên rồi châm bật lửa lên đốt. Rồi cả bọn lại bắt đầu rút chạy. Còn phần bác thì đang ở trong căn phòng của tên lão đại rồi dùng mở những cái ngăn tủ ra tiềm kiếm thì động đến một cái hộp cất kỹ, có vẻ chưa được mang đi. Bác phì cười:

- Là một con chuột nhát gan, đến khi chạy cũng bỏ hết đồ đạc mà tẩu thoát

Bác mở ra thì thấy một tấm bản đồ vẽ lại khá kỹ, trên đó có những dấu chấm đỏ được đánh dấu cùng với ngày tháng, cả những ghi chú bên cạnh, Cầm tấm bản đồ lên, đọc và xem thì bác bật cười lớn:

- Không ngờ, tên này còn có ý định với cây huyết liễu ngãi này. Đúng là lời cho ta

Khi định đi thì bác dừng lại, rồi nói lớn:

- Ông định trốn đến bao giờ, ra đi

Thì trong cái tủ đựng đồ, người đàn ông từng phòng giam với bác chui ra, bộ dáng ông ta sợ hãi nhìn bác:

- Tôi cắn rơm cắn cỏ van cậu, đừng gϊếŧ tôi, là tôi bị bọn nó ép

Bác đi tới bên cạnh ta, vuốt ve rồi nói khẽ:

- Tao ghét nhất những ai phản bội tao, cái giá sửa sai là qua kiếp khác đi

Rồi những đầu ngón tay bác đỏ rực lên,từ từ bóp lại kéo ra một cái bóng đen đang dẫy dụa. Bác từ từ đưa nó vào trong miệng rồi nuốt lấy, sẵn tay bác châm lửa đốt căn phòng rồi theo đường hầm bí mật dưới giường rồi đi. Bên ngoài, tất cả bọn cướp đã bị bắt và cho vào xe chở tù nhân, một người lính đứng nghiêm chỉnh, tay đưa lên chào nói:

- Báo cáo Đại đội trưởng, tất cả đã bị bắt, nhưng tên cầm đầu và tay chân đã chạy theo đường hầm bí mật. Báo cáo, HẾT

Nghe vậy thì ông Tường với những người khác cũng cau mày lại vì vẫn có một số tên chạy thoát. Lúc này đoàn buôn của mọi người đã đưa về quân y để chữa trị vết thương. 7 Ếch nằm trên cáng nói:

- Cụ nhà nó chứ,bắn rát quá làm ông mất cả miếng thịt. – Rồi suy nghĩ – Không biết anh Cổ đi đâu mất rồi