Bác Cổ

Quyển 3 - Chương 19

Bác đứng đó nhìn hắn ta đang lăn lộn dưới đất vì đau đớn, bác nói:

- Mùi vị không tệ đúng không? Chẳng phải mày muốn thử pháp thuật của tao sao. Để tao mở mang tầm mắt

Bác đi tới chỗ hắn ta, lấy lại cái túi chứa pháp khí của mình, rồi cầm ra một cái ấn đồng. Hai tay kết lại mật ấn, chéo vào nhau, bác bắt đầu niệm chú, cái ấn run lên, bắt đầu có những phạn âm vang lên. Đưa cái ấn đồng lên cao,bác nhằm hướng tên kia rồi hạ mạnh xuống:

- UM MA

Tên kia vội dùng tay trái bắt pháp ấn rồi tay phải từ trong người lấy ra một con huyết hình nhân, hắn đặt tay trái lên rồi niệm chú:

- Đồng nhi hoàn pháp, huyết ca sát lệnh. Khởi lên

Con hình nhân sáng rực lên màu máu rồi bay vụt về phía bác. Phạn ấn của bác vỗ mạnh vào người nó, nhưng con huyết hình nhân vẫn chưa dừng lại. Nó thoáng chốc dừng lại vì rồi há cái miệng lởm chởm răng, định cắn mạnh vào tay bác. Không thể để nó làm vậy, tay kia bác nhanh chóng tụ lại thành vu hồn trảo, đập mạnh vào đầu nó. Con huyết hình nhân rú lên đau đớn, bác sẵn đà., bóp mạnh lấy đầu nó rồi từ từ kéo ra một cái bóng mờ mờ, ảo ảo của một đứa con nít. Từ trong túi lấy ra một lá bùa vàng, có nhiều phật tự dùng để siêu độ, bác tung lên về phía cái bóng rồi hai tay chắp lại, miệng đọc chú Vãng Sanh cho nó. Lá bùa bắt đầu bốc cháy, từ từ bay mất,kèm theo cái bóng cũng nương theo đó mà biến mất. Tên kia thấy vậy thì gào lên:

- Thằng chó chết, sao mày dám phá huyết hình nhân của tao hả?

Hắn ta tức giận, dùng tay trái đặt lên mi tâm mình rồi bắt đầu dọc pháp chú của hắn, tiếng pháp chú râm ran như đang có cái gì đó thức dậy. Hắn nhìn bác rồi cười:

- Mày biết căn phòng này là gì không? Là nơi tao vừa tu luyện vừa là nơi tao mổ nội tạng rồi bán đi đấy

Bác hít một hơi thật sâu rồi vơi giọng căm phẫn:

- Sống trên xương máu của đồng bào, mày đã không còn là con người trong mắt của tao rồi.

Rồi bác cầm cây sáo xương, tay kia miết dọc theo thân sáo, và miệng cũng bắt đầu niệm cổ ngữ, Thân cây sáo đen lại, từng làn sương đỏ và đen bắt đầu bốc lên. Cầm lấy nó, bác lao đến nhưng chợt bác dừng khựng lại, vì chân mình đang bị thứ gì đó nắm lấy. Bác cuối xuống nhìn thì thấy nhiều cái bóng xám đỏ, vật vờ đeo bám lấy chân bác, chúng kêu ra những tiếng ai oán thê lương và uất hận. Tên kia nhìn thấy vậy thì cười lớn, rồi từ trong áo hắn đưa ra một cây kiếm gỗ dài, thân kiếm được khắc bằng hình các chòm sao Kim, Giac và Ất. Cùng lúc đó,hắn cắn tay mình rồi quệt một đường máu lên thân kiếm, hắn ta lấy ra một đạo bùa rồi dán lên đầu lưỡi kiếm. Hắn cầm lấy nó lao đến, vung lên định đâm vào cổ họng của bác. Bác nhìn hắn cười tà tà, rồi từ trong miệng bác phun ra một con trùng độc nhỏ như hạt gạo, thấy vậy hắn ta vội lách mình né sang một bên. Con trùng rơi xuống đất, rồi tan thành một vũng chất lỏng đen xanh, và có mùi thơm thoang thoảng. Hắn ta vội xé mảnh vải bịt miệng mình lại, rồi bắt đầu trả đũa bác. Dùng thân kiếm, cắm xuống đất, hai tay chắp lại, rồi bắt ấn, hắn ta niệm:

- Địa huyết thành pháp, sát cục mở ra

Bất đầu những vong hồn biến mất như tan vào trong đất, bác nhìn xung quanh và phát hiện những giọt chất lỏng đỏ sền sệt bắt đầu úa ra khỏi nền đất,. Bên kia, hắn ta cười khoái chí rồi ngồi xuống, hắn ta dùng cuộn chỉ đỏ bao quang chỗ mình ngồi, rồi lấy một lọ chất lỏng đổ lên sợi chỉ và châm lửa. Chúng nhanh chóng bắt lửa và cháy lên phừng phực, hắn ngồi bên trong dường như không thấy nóng, hắn tung lên một đạo bùa đỏ nhạt, có hình hai vong hồn áp lại vào nhau,rồi cuộn quanh một chữ Hán. Đạo bàu nhanh chóng bốc cháy rồi từ từ rơi xuống đất. Bác lùi lại nhìn và chăm chú theo dõi, chợt một cánh tay từ mặt đất vươn lên định chụp lấy. Vừa phản xạ kịp thời, tung người nhảy lên cao, rồi đáp lên cái bàn mổ gần đó. Tên kia nhìn bác nở nụ cười chết chóc:

- Mày không sống sót nổi mà ra ngoài đâu. Chiu chết đi

Hắn ta kết ấn, đưa cây kiếm gỗ lên rồi chém mạnh về hướng bác, một đợt không khí xao động hướng thẳng đến bác. Không nao núng,đưa cây sao lên đỡ lấy rồi bác cũng trả đòn lại. Một tay cầm ấn đồng, tay kia cầm cây sáo, bác đưa lên cao rồi bắt đầu niệm a đà la pháp chú, khi cảm thấy đã đủ thì bác ngừng lại,giáng mạnh xuống về hướng của hắn ta. Nhìn thấy vậy, tên kia hơi hoảng sợ cũng đưa cây kiếm lên, đỡ lấy nhưng bị một vật nặng giáng mạnh xuống, khiến cho hai vai hắn chùn xuống, chưa hết, hắn ta cắn đầu lưỡi phun một ngụm máu lên thân kiếm. NHờ đó, hắn ta mới có thể chống cự lại được. Bác nhìn thấy rồi cười lớn:

- Châu chấu mà đòi đá voi à, để tao cho mày thấy chênh lệch pháp lực giữa tao và mày lớn đến thế nào

Bác ngừng lại, rồi buông cây sáo ra, bàn tay liền kết lại thành a vu trảo, bác bóp mạnh lấy. Bên kia, hắn ta văng ra khỏi vòng lửa, lăn quay ra đất. Nhìn thấy vậy, bác cũng không chần chừ mà cũng lao đến. Thấy tình hình nguy cấp. hắn ta cũng không chần chừ gì nữa mà lấy ra một chiếc lá đang ngoe nguẩy như vòi của bạch tuộc. Không chần chừ, hắn ta nuốt vào trong người. Như được thứ gì đó tiếp cho pháp lực, hăn ta rút cây kiếm rồi kết ấn, chém mạnh về hướng bác. May mắn né thoát, bác ngừng lại nhìn hắn ta:

- KHông phải chứ là phép nhập ngãi đây mà.

Khuôn mặt hắn ta tái bệt đi vì thiếu máu, những đường gân máu nổi lên mặt và cổ, thấy rõ chúng đang phập phồng, nhìn rất đáng sợ. Hắn ta cười khoái chí:

- Là mày ép tao làm vậy đó, chịu chết đi thằng khốn kiếp kia

Bác nhìn hắn ta, nhếch môi lên:

- Chỉ có chút pháp thuật cỏn con mà cũng đòi cái mạng của tao. Dù mày có dùng phép nhập ngãi thì vẫn thế thôi

Bác định dùng cách như đã từng làm với lão mo, là mượn sấm sét đánh chết hắn ta nhưng nhớ ra đây là dưới lòng đất sâu, nên không thể làm vậy được. Bên trên mặt đất, là cuộc ác chiến giữa hai bên, những tiếng nổ kèm theo tia lửa,rồi cả những vệt máu dài, khiến cho ai cũng căng thẳng,, tập trung cho trận chiến. Một người ở bên ngoài kêu lên:

- Không hay rồi anh Tư ơi, bọn này đã đông lại còn hỏa lực mạnh nữa. CHúng toàn trang bị súng máy hiện đại hơn chúng ta nhiều lần. Phải làm sao đây anh

7 Ếch bực tức, rút chốt một quả lựu đạn, rồi ném vào, rồi vội ngồi xuống:

- Mẹ kiếp, mọi người bình tĩnh. Vừa đánh vừa rút lui đi, dãn khoảng cách ra đi, đừng có bắn loạn xạ nữa. Phải tiết kiệm đạn chứ.

Bên trong khu trại của bọn cướp, lão nhị cười sằng sặc:

- Chỉ là một đám ô hợp mà cũng đòi hạ trại của ông. Tụi bây đâu, dồn hỏa lực vào bên kia cho tao. Hhahaaha.Mấy con chuột đáng chết