Bác Cổ

Quyển 3 - Chương 18

Bác đang ngồi trên cái mảnh chiếu rách thì bên ngoài có tiếng bước chân đi đến, bác vội đứng lên và nhìn ra ngoài. Bên ngoài là ba người, hai tên cướp và người đàn ông cùng phòng giam với bác. Gương mặt của hai tên cướp đờ đẫn, không có chút tỉnh táo và chẳng có biểu cảm của con người. Người đàn ông giơ bàn tay lên trước mặt hai tên đó, khẽ khuấy động rồi kết những thuật ấn đơn giản nhất. Hai tên cướp như bị thứ gì đó thôi thúc, chúng lặng lẽ đi vào trong phòng giam và nằm xuống. Người đàn ông cùng phòng giam với bác thấy vậy liền nói khẽ:

- Đi thôi, mau tráo quần áo cho hai tên đó rồi chuồn thôi

Cả hai nhanh chóng thực hiện rồi quay ra bên ngoài, dùng chìa khóa lấy được rồi đóng cửa nhà giam lại. Bác hỏi ông ta:

- Bác làm thế nào mà bị chúng bị trúng thuật hay thế,

Người đàn ông cười nói:

- Có khó gì đâu, ta chỉ làm đúng như cậu chỉ. Dùng thêm chút mẹo vặt là chúng bị dính ngay. Mà ta từ miệng chút, đã biết được một con đường hầm nhỏ dùng để thoát hiểm mỗi khi bị vây bắt rồi. Men theo đường này, chúng ta chắc chắn thoát được.

Bác im lặng đi theo ông ta, đến một chỗ vắng vẻ,ông ta ngồi xuống dùng tay giở lên một cái miệng nắp hầm:

- Mau đi xuống đó đi

Cả hai men theo đó mà đi vào con đường hầm tối,bên trong cách 5m lại có thêm một ngọn đèn dầu leo lắt, chút ánh sáng đó không đủ để soi sáng cả căn hầm. Khi đi đến gần cuối căn hầm, bác mới nói:

- Sao lại nghe thấy mùi máu tanh nhiều thế nào?

Ông ta mới giật mình:

- Đúng rồi, bác cũng nghe thấy vậy

Bỗng chốc từ hướng hai người vừa leo xuống vang lên những tiếng kêu réo rắt, dồn dập. Dưới thứ ánh mờ mờ, cả hai nhận đó đó là một bầy rắn đủ màu sắc đang bò về phía này. Ông ta gào lên:

- ÔI mẹ ơi, mau chạy thôi

Bác vội co chân lên chạy, hai người dồn hết sức lực mà trốn. Nhưng càng chạy sâu vào trong thì bác càng cảm nhận được mình đang đi sâu vào trong lòng đất. Khi chạy đến cuối đường hầm thì một cánh cửa hiện ra, chặn lấy lối thoát. Thấy vậy, người đàn ông vội lấy ra từ bên trong túi một chìa khóa rồi nhanh chóng mở cửa. Cả hai người lao vào trong rồi đóng cửa lại, người đàn ông thở hổn hển ngồi bệt xuống:

- Xém tí nữa là chết rồi.- ông ta đưa mắt nhìn xung quang hỏi – Nơi này rốt cục là nơi nào đây, sao không nghe hai tên cướp nghe qua

Một giọng trầm, có phần mỉa mai nói:

- Là nơi chôn thây chúng mày

Một hình dáng từ trong bóng tối khuất sau bức tường đi ra, nhìn thấy người đó, sắc mặt bác nghiêm trọng hẳn lên:

- Là ngươi, kẻ cầm đầu bọn cướp. Sao ngươi lại ở nơi này

Tên đó cười lớn, cười sằng sặc:

- Sao không hỏi người bạn cùng phòng giam với ngươi đấy hả?

Bác nhíu mày nhìn ông ta, thì một con dao từ trong tay áo ông ta vung lên đâm vào người bác. May mắn phản xạ kịp thời, lách người qua một bên, mũi dao đâm vào bắp tay trái của bác, với đôi mắt sắt lạnh bác đưa chân đạp ông ta ra xa, xé lấy miếng vải áo quấn lại chỗ vết đâm không sâu, trên đó vẫn còn giữ lại con dao chưa rút ra. Người đàn ông bị đạp văng ra đất, đứng lên đi về phía tên cầm đầu, cúi đầu, nét mặt van xin:

- Việc tôi đã làm xong cho ngài thì xin ngài mở lòng tha cho tôi – rồi quay về phía bác nói – thật sự thì ta là lái buôn nhưng bị bắt vào đây, chỉ cần ta làm theo những gì hắn yêu cầu thì sẽ được thả ra. Cho ta xin lỗi cậu

Một âm thanh khác nữa xuất hiện:

- Con mồi đã đến rồi, vậy thì anh có thể lấy huyết khí của nó để chữa bệnh cho tôi được không?

- Không vội, dù gì hắn ta cũng đã tiết lộ khá nhiều thuật trong pháp môn mà hắn tu luyện. Nhờ chúng mà có lẽ ta sẽ bù đắp được phần nào trong huyết nhân thuật của ta

Rồi từ người hắn, những con hình nhân đỏ như máu bắt đầu bò ra, chúng vang lên tiếng kêu thê lương, ảo não như đứa trẻ đòi ăn. Bác cau mày lại và như nhận ra điều gì đó:

-Mẹ kiếp, tên súc sinh kia,. Sao ngươi có thể luyện cái thứ tà thuật mất tính người vậy hả? Dùng trẻ nhỏ sơ sinh luyện thành huyết hình nhân. Không sợ trời đất công phẫn mà giáng lôi phạt xuống, rồi linh hồn bị đày vào cõi ngục

Hắn ta nghe vậy thì cười lớn:

- Không sợ, tao không sợ. Mày khỏi hù dọa đi. Ta phải đùa giỡn với mày một thời gian nữa rồi mới lấy máu thịt mày luyện phép.

Bỗng một tiếng nổ lớn vang lên, cả mặt đất rung lên chuyển như động đất. Lão nhị đám cướp bừng tỉnh như nhận ra điều gì:l

- Không xong rồi, trại của chúng ta đang bị tấn công phải mau lên đó xem tình hình.thế nào đã.

Từ dưới căn hầm vẫn nghe được tiếng súng, tiếng nổ của lựu đạn và cả mìn, kèm theo đó là những tiếng chửi rủa và đau đớn của người bị trúng đạn. Lão nhị bọn cướp cũng dừng lại, cùng với người đàn ông cùng phòng giam bác vội chạy lên trên theo một lối thoát. Lúc chạy lên, hai tên đó dừng lại rồi nhìn xuống căn hầm rồi đưa mắt nhìn nhau cười:

- Chưa biết ai cắn ai đâu, cá nào nuốt cá nào cuối cùng đâu

Chỉ còn lại hai người là bác và tên cầm đầu, cánh tay bác đang rỉ ra máu nhỏ xuống sàn, vang lên tiếng lách tách như nước rơi. Tên cầm đầu nói:

- Vậy thì để ta lấy ngươi làm vật thí nghiệm cho chính phép thuật của ngươi

Rồi hắn giơ tay lên, bàn tay bị rách một lỗ thủng nhưng trong đó là một cái đầu rết đang nghe ngẩy chui ra,,, hắn ta cũng bắt pháp ấn như bác từng dùng rồi chỉ về phía bác.Một chữ đen như mực từ miệng con rết phun ra, hướng đến bác, chỉ kịp né đi, chỗ bác vừa đứng đấy bị ăn mòn thành một lỗ thủng. Hắn ta khoái chỉ cười:

- Ta không biết thứ thuật ngươi luyện là gì nhưng rất thú vị đó, uy lực cũng rất cao.

Hắn lại cười lớn, lấy từ trong túi của bác một cây sáo bằng xương, rồi hai tay bắt vu ấn lên trước cây sáo, hắn cũng đưa lên thổi, nhưng vừa mới đặt lên thì cả người hắn như bị rung lên rồi phun ra một ngụm máu, hắn ta hét lên đau đớn. Bác cười phì, vì cái miệng của hắn đang bị sung lên và có dấu hiệu như đang bị rữa ra. Bác nói:

- Trò chơi giờ mới bắt đầu. Vai diễn lại được hoán đổi rồi.