Bác Cổ

Quyển 3 - Chương 17

Hai hôm sau, bác và người đàn ông cùng phòng giam bàn bạc với nhau về kế hoạch trốn thoát, bác nói với ông ta:

- Vậy là bác đã hiểu được một ít mê thuật cần dùng rồi để trốn thoát rồi, chờ tối đến chúng ta phải hành động ngay mới được.

- Ừ, bác cũng thấy đúng. Chờ thêm vài ngày nữa, bác thì không có tiền chuộc mà cháu cũng đã đắc tội với bọn nó. Không khéo lại bị bọn nó bắt đi mổ nội tạng thì toi

Bác cũng gật gù:

- Không cần phải bi quan thế đâu, chỉ cần mê thuật được bác thi triển linh nghiệm thì ắt sẽ thoát được

Bên trong căn lều lớn, hai người đang đứng nói chuyện với nhau. Tên đứng sau lưng nói:

- Đại ca à, khi nào mới có thể dạy tôi pháp thuật được. Chẳng lẽ phải bắt tôi phải ngủ trong quan tài, mượn nhờ huyết khí mà anh luyện ra từ máu thịt người khác, sớm muộn gì tôi cũng thành ma quỷ yêu tinh, người chả ra người. Sống làm đếch gì nữa

- Hừ, bình tĩnh đi ta đang chờ sư phụ đển rồi mới thưa chuyện với ông ấy, nhận ngươi làm đồ đệ. Như vậy mới truyền cho đạo pháp được. Mà ngươi cũng sống trên xương máu người dân thì có lâu thêm chút nữa có sao đâu, người chết trong tay ngươi không ít nhỉ

Tên đứng sau hừ lạnh:

- Đến cái chức lão đại băng đảng này, ta cũng nhường lại cho ông. Ông liệu mà làm cho đúng như giao kèo đã nói từ trước

Tên cầm đầu mới quay đầu lại, lườm đôi mắt:

- Ngươi đang nghi ngờ ta, đừng quên ta đã giúp ngươi gây dựng được như hôm nay

Rồi hắn ta đi ra ngoài, tên còn lại gườm gườm, cười nói:

- Mày cứ đắc ý, đợi đến lúc tao chiếu tướng thì bây giờ lo mà đắc ý đi. - Rồi hấn ta lấy trong túi áo ra một lá bùa màu vàng đen, đầy những chú ngữ, đôi mắt cười tà tà

Lúc đến tối, tại phòng giam của bác vang lên tiếng thét đau đớn:

- Ui chết mất, đau chết mất. Ai cứu tôi với. mấy anh lớn cứu tôi với

Hai tên đứng gác bên ngoài chạy lại thì thấy người đàn ông đang ôm bụng, lăn lộn và miệng đang sủi bọt mép, có vẻ như bị gì với. Thấy có người đến, ông ta gào lên:

- Cứu tôi với, tôi mà chuyện gì thì mấy người không thể lấy được tiền chuộc đâu. Tôi mà chết thì có lấy nội tạng bán cũng không được giá đâu.

Hai tên đó thoáng chốc đắng đo, rồi như bàn với nhau rồi mở cửa, một tên đứng bên ngoài cầm sẵn súng chĩa vào trong đề phòng bác giở trò. Tên kia đi vào trong, dùng tay túm lấy người đàn ông kéo ra ngoài rồi. Chúng lôi ông ta đi mất, sau khi chúng đi mất khuất thì bác mới thở phào. Bác đứng dậy, hai tay kết ấn rồi đặt xuống đất, bắt đầu niệm vu pháp gọi cổ. Tiếng bác trầm trầm, vang lên như đang kêu gọi thứ gì đó đến. Cách nơi dựng trại của bọn cướp khá xa, 7 Ếch tay ôm lọ chứa Cổ của bác, tay kia cầm tấm bùa mà bác đã đưa cho từ trước. Cái lọ chứa cổ bỗng chốc kêu lên tiếng rít lớn, con thiềm thừ chui ra khỏi lọ nó bắt đầu mở miệng, từ bên trong đó một dòng khí xám ngắt bay ra. Bỗng chốc xung quanh tiếng côn trùng cũng bắt đầu cộng hưởng với nó, những tiếng kêu sột sột xung quanh càng lúc càng lớn, khi 7 Ếch thử nhìn xem thì thấy một cảnh tượng khinh khủng. Từng đàn, từng đàn độc trùng bò ngổn ngang đang lũ lượt kéo nhau về một hướng. Như hiểu ra chuyện gì, 7 Ếch nói với người phía sau,:

- Mau chạy nhanh về báo cho bác Tường đến đây, đã phát hiện được nơi bọn cướp. Dọc đường đi, anh sẽ để lại dấu hiệu bằng vải áo trên cây- Rồi anh ta xé một mảnh vải buộc lên cái cây gần đó

- Được rồi,anh với mấy anh em cố gắng cầm cự chờ bọn tôi gọi cứu viện đến

Rồi người đó vội đi nhanh về phía sau, 7 Ếch bây giờ mới quay lại phía sau, những bóng người bắt đầu lộ ra, trên người họ cắm đầy lá cây trên quần áo để ngụy trang. Chú Tư mới nói lớn:

- Anh em chuẩn bị đi, kiểm tra lại vũ khí một lần nữa. Rồi chúng ta xuất phát

Những bóng người bắt đầu di chuyển nhanh vào rừng sâu,theo dấu đàn trùng độc. Lại nói đến Cẩu Thạch, hắn ta sau nhiều ngày di chuyển trong rừng sâu,, cái áo gấm đã bị gai cào khiến cho te tua không nhận ra được. Chỉ với 3 cái chân, hắn ta khó khăn, miệng lầm bầm nói:

- Sắp đến rồi, chỉ còn một chút nữa thôi.

Cẩu Thạch nhổ ra một ngụm máu bầm đen và hôi thối, hắn ta ngừng lại,, mệt nhọc:

- Mẹ kiếp, rốt cuộc hắn ta dùng tà thuật gì đây mà khiến mình chẳng thể thi triển được pháp lực, đã vậy còn khiến cơ thể mình từ từ bị ăn mòn

Hắn ta lại tiếp tục di chuyển, cách phía sau một đoạn khá xa, 5 người thanh niên lộ ra, một người thanh niên đeo kính, dùng tay đưa lên trời, rồi kết pháp, một con chim bằng giấy bay đến đậu trên tay người thanh niên. Người thanh niên nói:

- Chim nhỏ mau bám theo tên đó mau lên

Con chim kia bỗng chốc lại bay lên, cơ thể nó bị nỏ tung ra nhiều mảnh giấy nhỏ rồi bị gió cuốn theo, cứ như thế những mảnh giấy vụn bám theo Cẩu Thạch mà không bị hắn phát hiện. Một người đứng sau lại nói khẽ:

- Anh Việt à,sao lại nhọc công thế hả? Cứ tóm lấy con yêu tà đó lại, dùng lạc thuật moi ký ức của nó có phải hay không

Người thanh niên đeo kính, dùng tay gỡ một con côn trùng bám trên áo, rồi cười nói:

- Anh nghĩ không đơn giản vậy đâu, có lẽ con yêu tà này đã mượn nhờ thứ gì đó từ cây huyết ngãi. Nếu động tới nó ắt sẽ đánh động. Còn chuyện tìm và tiêu diệt cây huyết ngãi đó thì e lần này sẽ gặp nhiều khó khăn. Mọi người cũng thấy đó, tên pháp sư đó với vu thuật bí hiểm của mình đã đánh cho con tà yêu này gần như là phế đi.

Đoàn 5 người thanh niên lại tiếp tục từ từ bám theo, nhưng không để rằng một con chim khác, khá rực rỡ, lông đuôi dài và có màu óng ánh đang từ từ trong thân cây chui ra. Điều đặc biệt là con chim này có đến bốn con ngươi trong đôi mắt. Nó nhìn rồi từ từ đổ người xuống đất, tan ra thành một vũng máu lớn. Tại một huyện làng khá xa, một bà lão với hai đứa nhỏ đang ngồi ăn uống tại một quán cơm nhỏ. Thằng bé khôi ngô, đôi mắt nó bỗng chốc lóe lên điều gì đó. bốn con ngươi trong đôi mắt đảo liên tục rồi dừng lại, nó nói:

- Bà ơi, nhãn điểu của con đã phát hiện ra đám pháp sư từ Bắc vào đây rồi, có cần con ra tay diệt chúng không?

Bà lão cười, lộ ra hàm răng đều và trắng, không phù hợp với tuổi của lão,:

- Không cần đâu, cứ để chúng nó quấy vũng nước này lên rồi chúng ta thả câu vào. Mà con cũng chưa phải đối thủ của bọn chúng đâu, chờ đợi thêm chút nữa

Đứa bé gái nghe vậy thì vén mái tóc ra trước lộ ra phía sau đầu nó là một khuôn mặt có đầy đủ ngũ quan nhưng không có chút cảm xúc, nó nói với giọng trong trẻn:

- Anh đó, cái gì cũng nóng vội. Phải bình tĩnh mà hành động chứ, đúng không bà

Bà lão vuốt ve hai đứa nhỏ rồi, cười thì thầm:

- Tao đã nghe thấy mùi của ngươi rồi, tên pháp sư dám cướp mầm Hổ Xoa ngãi của ta