Lúc này, ông Tường đang đi về trại, mọi người liền ùa đến hỏi:
- Chuyện thể nào hả bác? Chính quyền có quyết định có dùng quân đội tới cứu anh Cổ không?
Ông Tường thở dài nói:
- Hầy, bên kia biên giới đang có một vụ đυ.ng độ lớn lắm, giữa một băng đảng và quân đội. Chắc phải chờ thêm một chút thời gian nữa mới được
- Vậy là không thể trông chờ vào họ được rồi, hay mình tự đi cứu anh Cổ đi
- Tụi mày đừng có mà dại, chết như chơi đấy
Ông Tường nghe vậy liền nói:
- Không phải là không có cách, hiện tại còn địa phương còn một lượng dân quân nhưng ngoặc cái là không có chỉ huy để phát động tấn công,
Nghe tới đây, chú Tư đăm chiêu suy nghĩ rồi bắt gặp ánh mắt của 7 Ếch. 7 Ếch nhìn chú Tư rồi nói lớn:
- Không phải là chúng ta có một người từng có kih nghiệm trận mạc sao, đúng không?
Rồi 7 Ếch đi tới bên ông Tường cười khề khòa, xoa đôi bàn tay rồi nói:
- Hay là bác đi bàn với lãnh đạo đi, dù gì bác cũng là đại đội trưởng chớ ít gì. Nhân dịp này mở mang tầm mắt cho bọn cháu xem
Ông Tường liền nói:
- Đây không phải chuyện đùa đâu cháu, nó có nhiều yếu tố khác dẫn tới hệ lụy lắm. Không phải có quân là đánh được đâu, mà để bác thử đi thuyết phục lãnh đạo thử xem
Chú Tư liền nói:
- ÔI dời ơi,bác là đại đội trưởng chứ ít gì, chống Mỹ diệt Pôn Pốt, có cái nào là bác chưa từng tham gia đâu. Bác mỏ miệng là phải thét ra lửa mới đúng. Là người có công thì bọn hắn phải nể bác chứ
Ông Tường nghiêm giọng nói:
- Không được, đây là bệnh ngạo mạn công lao mà Bác Hồ đã dạy. Đây là thứ bệnh mà một người Đảng viên như bác không bao giờ đươc mắc phải. Bác xin về hưu sớm là cũng có lý do đấy. Thôi,để lát nữa tao lại cất công lên một chuyện nữa,phải lên sở chỉ huy mới may ra được
Lúc này ông Tường với hai người nữa rời đi, thì chú Tư vội tụ tập mọi người lại:
- Thưa anh em, nay anh Cổ bị bọn thổ phỉ bắt mất thì chúng ta phải làm gì đây hả?
Vừa dứt lời xong thì mọi người ồn lên:
- Mỗi người một khẩu, bắn chết cụ nhà nó.
- Đúng đấy,anh em xông lên xiên tụi nó ra bã đi, chúng ta không thể mất mặt vậy được
- Thằng Tư nói vậy thì anh em cứ vác AK vào, cứ như hồi ở quê gϊếŧ thủy quái đấy
Chú Tư đưa tay làm hiệu mọi người yên lặng:
- Được rồi, bây giờ mọi người bình tĩnh đi. Lúc đi, anh Cổ đã có dự phòng rồi. – Rồi giơ lên một lá bùa nhỏ đưa lên
Thì bỗng có tiếng gọi vào, thì ra là hai thằng Văn và Còi được người dân phát hiện bị ngất bên bìa rừng được đem về. Mọi người vội đón hai thằng vào trong lều, những phương pháp cấp cứu được anh em trong đoàn nhanh chóng thực hiện. Phải hơn 2 giờ sau thì hai thằng mới tỉnh lại được, vừa thấy chú Tư thằng Văn liền nói với chú Tư:
- Anh Tư à, anh Cổ có dặn tụi em vài chuyện. Anh dùng lá bùa từ trước, bỏ vào một cái chậu rồi cho thêm ít đồ của anh Cổ vào rồi đốt lên. Nhớ là đặt trước mấy cái lọ gỗ trong thùng
Nghe tới đây, chú Tư và 7 Ếch mừng lắm, hỏi thăm hai thằng đủ chuyện rồi đi ra ngoài cho hai đứa nghỉ ngơi. 7 Ếch nói:
- Vậy chỉ chờ, bác Tường về là an hem tụi mình khởi động thôi
- Đúng vậy, lần này đi buôn lại phải động tay chân rồi
Lúc này ở trong một cái hang sâu và rộng lớn, tiếng cười đùa lại kèm theo tiếng la ó sợ hãi:
- Lão râu bắp ơi, đứng lại nào. Đừng có chạy nữa mà
- Đừng có lại gần đây, râu này ta nuôi tốn thời gian lắm, lần trước nhổ chưa đã tay à. Lão già mau mau nói đệ tử đừng có quậy nữa
Lúc này, lão tăng bỏ kệ cuốn sách đã cũ kỹ, bên trong là Nôm Tự xuống rồi nhẹ giọng:
- Con đừng làm vậy nữa,mau đi chơi với Tiểu Mộc đi
- Tạm tha cho ông lần này, không nhổ được râu của ông thì ta ăn hết vườn linh quả
- ẤY, đừng mà – Người đàn ông vạm vỡ, với khuôn mặt dữ dằn như muốn mếu
Chờ hai đứa đồ đệ đi khỏi thì người đàn ông mới nghiêm túc đứng dậy, phủi lại quần áo rồi đi tới sau lão tăng nói:
- Ngài tới đây là có việc gì đây? Không biết huyền pháp Việt Nam lại có chuyện gì nữa à
Lão tăng vuốt râu rồi nói:
- Ông nhớ Hội Tam Hung đúng không? Có lẽ tàn dư của chúng lại tái xuất nữa rồi. Ta đã tận mắt nhìn thấy giọt tinh huyết năm đó của Ngư Tinh xuất hiện. Có lẽ các thứ khác cũng sắp lộ diện rồi
Người đàn ông nghe vậy thì giật mình:
- Thật vậy à, có lẽ năm đó là lỗi do ta không dứt khoát ra tay nên mới để lại hậu hoạn. Có lẽ lần này ta phải dứt khoát chặt đứt mối quan hệ này
- Ta hy vọng ông sẽ là được, ta cũng sắp hoàn thành sứ mệnh của mình. Đã sống đủ lâu để phải trả lại thọ mệnh cho trời đất thôi. Ông cũng vậy chứ Mộc Thần Xương Từ
Người đàn ông thở dài nói:
- Lâu rồi mới thấy ngài gọi tên ta, quả thật thọ mệnh của ta đã sắp phải hoàn trả cho trời đất. Như vậy mới có sự cân bằng, đúng không Thái Tử Lý Phục Đế?
- Haha, quá khứ thì cho nó đi đi. Ta cũng đã sớm quên mất cái tên này rồi
Bỗng Mộc thần nhớ ra điều gì vội nói:
- À mà, mấy cái long ấn và mảnh tàn đồ đó là ông tự đưa nó vào nhân gian à. Định mở nó ra à
Lão tăng đi tới ngọn đèn gần đó, rồi đổ thêm dầu vào rồi bình thản nói:
- Đúng vậy, ta định mở ra di tích năm xưa ra một lần nữa. Và muốn xem xem tên đó vẫn còn bị phong ấn dưới đó đúng không? Vì ta đã từng xem tinh tượng trên trời những năm gần đây, có lẽ lại sắp có một trận tai kiếp đến, lại khiến sinh linh đồ thán, quỷ thần tranh hùng nữa