Bác Cổ

Quyển 3 - Chương 12

Thấy bộ dáng chú Tư có vẻ lo lắng, bác hỏi ngay:

- Lại xảy ra chuyện gì hả Tư

Chú Tư vội nói:

- Anh nhớ bọn trộm hôm trước đánh thuốc mê đoàn mình không? Hôm nay thằng Còi với anh Văn đi bán mua đồ ăn thì bị chúng bắt mất rồi. Chúng còn gửi cả thư đây này

Bác nghiêm mặt hỏi:

- CHúng nó viết gì trong thư vậy Tư

Chú Tư có vẻ lưỡng lự, đưa ra một tờ giấy ngả màu, dòng chữ trên đó được viết bằng máu:" Gửi, mày đã gϊếŧ hai mạng người của anh em tao.Nay tao muốn mày tự đến đền mạng. Chúng ta có cái hẹn ở đỉnh núi phía Tây vào 7h tối nay. Không đến,thì lần tới là thư sẽ viết bằng nội tạng hai thằng trong đoàn buôn mày đấy. Chỉ một mình mày đến thôi đấy ". Bác cầm tờ giấy giận run người:

- Thì ra là muốn báo thu à. Vậy thì để tao xem tụi mày muốn gì đây

7 Ếch thấy vậy thì nói:

- Anh định đi thật, vậy thì nguy hiểm lắm

- Đúng đấy Cổ, báo với chính quyền để họ có hướng giải quyết. Đi vậy khác nào tìm cái chết hả?

- Mọi người yên tâm đi, mấy thằng đó không gϊếŧ được cháu đâu. CHáu đến đó vì nghi ngờ chuyện này: Mọi người nhớ cái hôm bị bỏ thuốc không,cái loại mê hương này không đơn giản.Nó không phải loại bình thường, mà là do người có pháp lực làm ra. Thứ này cháu đoán làm bằng tinh dầu của một loại cây nào đó, rồi được ủ trong lọ đặt dưới đất sâu, thêm vào đó là một số loại thảo dược dùng để gây tê hệ thần kinh. Đáng nói nhất cái này muốn có hiệu quả như hôm trước chắc chắn đã dùng đến tay của người bị sét đánh chết

Nghe tới đây mọi người rùng mình nói, bác nói tiếp:

- Để anh đi đi, chúng nó hẹn anh 7 h mà bây giờ đã hơn 6h rồi.Chờ người tới cứu hai người kia e không kịp.. Anh đã quyết vậy rồi, trời sập anh cũng nâng nó lên,

Nói rồi, bác vào trong lều của mình lấy đồ cần dùng, lúc sắp đi ông Tường dặn:

- Mày đi cẩn thận, giờ tao đi báo với chính quyền rồi sẽ có người đến trợ giúp- ông Tường với hai người khác cũng vội đi về trụ sở huyện cách đó hơn 2km

Lúc bác đeo túi đồ lên vai, quay lại nhìn hai người là chú Tư và 7 Ếch rồi từ tay thả xuống hai lá bùa nhỏ, có 3 dòng cổ ngữ xuống đất, với ánh mắt cười cười, bác quay đi. Thấy vậy chú Tư và 7 Ếch cũng nhìn nhau, như hiểu được ám hiệu của bác, hai người cũng tà tà nhếch mép. Trời đã sập tối, đường rừng quả thật rất khó đi, trượt chân là có ngã gẫy tay chân, chưa kể bọn động vật sống về đêm. Cả khu rừng như tỉnh giấc sau một cơn ngủ mê man, tiếng kêu, tiếng sột xoạt vang lên đều đều. Hôm nay, trăng cũng chỉ lu mờ, với cái ánh sáng yếu ớt đó, len qua tàn cây cũng như nhúm muối bỏ biển. Bác vẫn thong thả đi về hướng Tây, khi đi được nửa chừng thì một tiếng rít vang lên, bác dừng lại nhìn về phía trước, một con rắn lục đuôi đỏ đang treo lên thân cây,, xà xuống định cắn lấy bác. Bác đứng yên cho con rắn cắn vào vai mình, rồi như không có chuyện gì bác vẫn thản nhiên bỏ đi để lại một cái xác rắn khô quắt, tím tái đi đang từ từ rã thành vũng máu. Khi bác đi đến trước một ngọn núi lớn thì bỗng có hai người đàn ông từ trên cành cây nhảy xuống. Chúng nhìn bác cười:

- Tụi tao chờ mày hơi lâu rồi đó, đưa túi đồ mày đây. Đại ca nói không cho mày giữ bất kỳ thứ gì trên người. Vì mày biết pháp thuật

Bác đưa cho chúng túi trên vai đeo của mình, bác âm trầm nói:

- Vậy được chưa, dẫn tao vào trong đi

Vừa nói hết câu thì một thùng máu tạt hết vào người bác, tên kia cầm cái thùng nói:

- Như vậy mới đủ, đây là máu chó mực pha với bùa phép của đại ca tao.

Hai tên đó lấy còng lại tay bác bằng còng số 8 rồi dẫn bác đi lên núi. Khi lên tới gần đỉnh núi thì đến một khoảng trống được xây dựng kiên cố, có cả boong ke, dây thép gai, và cả bãi mìn, vào trong cổng bác thấy những tên mặt mũi dữ tợn, tay cầm súng máy, hông dắt theo dao đi rừng. Chúng lườm lườm nhìn bác như muốn ăn tươi nuốt sống. Hai tên đó dẫn bác vào một căn phòng được xây để nhốt người rồi tống bác vào trong. Một tên nói:

- Nhốt mày trong đó ít hôm, mà mày khỏi lo đến chuyện sẽ được quân đội đến cứu. Bên kia biên giới, quân đội đang cùng dân biên phòng nước Lào quây bắt một ổ ma túy cực lớn nên trong 1 tuần này chả có ai đến cứu đâu.

Bác nhìn chúng hừ khẽ rồi quay lại vào trong, bên trong ẩm thấp, hôi hám, và chỉ có một chiếc chiếu đã rách nát. Khi bác định ngồi lên cái chiếu đó thì một tiếng ho khan vang lên:

- Anh đừng có ngồi, đυ.ng vào người tôi đây này

Bác giật mình, dừng lại nhìn vào sâu bên trong, từ đó lù lù một hình bóng chui ra. Là một người đàn ông hơn 30 tuổi, quần áo rách nát, tóc tai bù xù bò ra. Bác nhìn thấy ông ta liền ngạc nhiên, định lên tiếng thì ông ta nói trước:

- Tôi biết cậu định hỏi tôi là ai phải không? Nói thật, tôi là thương buôn đi ngang qua đây bị chúng nó cướp sạch, chưa hết còn bắt giam cả đoàn chỉ để duy nhất một người chạy về thông báo đem tiền đến chuộc. Mà cả tháng nay chả thấy ai đến cả

Bác nhìn ông ta nói:

- Vậy mọi người trong đoàn bác đâu cả rồi. Mà bọn cướp này lộng hành đến vậy, sao chả thấy quân đội đến dẹp hả bác

Ông ta thở dài nói:

- Bọn này tinh lắm, chúng nay đây mai đó, Hễ có động là rút, chưa hết mỗi lần vây quét thì y như đều có ai đó giúp đỡ, chỉ đường mà chạy. Nghe nói, tên cầm đầu bọn này là một tên pháp sư.

Bác nghe vậy liền trố mắt:

- Thật hả bác? Vậy thì cháu chết chắc rồi

Ông ta liền nói:

- Mà làm sao hả cháu,mày làm gì mà để chúng bắt mày thế hả?

Bác thở dài, lắc đầu đáp:

- Là thế này bác à, cháu cũng trong đoàn buôn tới đây buôn bán. Hôm trước bọn chúng tới cướp phá, bị dính phải bùa ngãi của cháu mà chết vong mạng. Nên bọn chúng bắt người, đòi cháu đến đây đòi mạng mới thả

- Vậy là mày chết chắc rồi, ai dám gϊếŧ người của bọn nó chứ. Mà mày nói là pháp sư,chắc biết chút pháp thuật chứ, vậy thì dùng nó cứu bản thân đi

Bác ngao ngán:

- Cháu bị chúng thu lấy túi pháp khí rồi,mà cũng bị chúng tạt máu chó mực với bùa phép lên người. Bây giờ thì chả còn chút pháp lực nào cả

Ông ta nghe vậy liền nói:

- Thôi, vậy là xong rồi. Tao tưởng vớ được phao cứu sinh – Đăm chiêu hồi lâu, ông ta bỗng lóe lên một thứ suy nghĩ – A, hay là vầy đi.Hiện tại mày đang bị phá phép, vậy mày chỉ dạy tao phép thuật của mày đi. Biết đâu, tao lại học được gì đó, may ra cứu được cả hai

Bác nhìn ông ta, chép miệng nói:

- Dòng thuật cháu tu hành khó mà truyền dạy được, phải trải qua thời gian khổ cực, chăm chỉ mới có chút tiến bộ. Mà thôi, để cháu dạy cho chú mấy cái đơn giản nếu có chú học nhanh thì may ra

Nghe bác nói vậy thì ông ta mừng rỡ nói:

- Vậy thì nhanh lên đi, tao sáng dạ lắm, học cái gì cũng nhanh.

Rồi bác bắt đầu chỉ cho ông ta những thứ cơ bản nhất trong tu hành, đến gần sáng thì cả hai mệt quá lăn ra thϊếp đi.Tại khu trại của bọn cướp, tại một căn hầm sâu dưới đất, hai tên từng giải bác vào nhà giam đi vào. Bên trong là một bộ bàn ghế cũ, trên tường dán đầy những lá bùa chú, khắp không gian phòng là những sợi dây, trên đó có buộc những hình nhân quái đản, gớm ghiếc, trước một bàn thờ lớn, ánh nến héo hắt tạt lên khuôn mặt một người đàn ông đang ngồi trước.Hai tên đứng mép cửa hầm không dám vào, cẩn thận lễ phép nói:

- Dạ thưa đại ca, tên gϊếŧ anh em mình đã bị nhốt vào nhà giam, Những thứ mà đại ca dặn đã làm xong rồi., Đây là túi đồ của tên đó, Dạ, đại ca còn chuyện gì không để tụi em làm luôn

Một giọng nói u trầm cất lên:

- Để đó đi, tụi mày làm giỏi lắm. Đi tới kho nhận 20 đôla với 2 gói nha phiến đi, coi như thưởng cho chúng mày

- Dạ, em cảm ơn đại ca – Nói rồi hai tên đó vội co người lui nhanh, vì thật sự chúng cũng không dám ở lại cái nơi u ám này lâu.

Tên đàn ông đó đứng dậy, cầm lấy túi đồ của bác, mở ra bên trong, hắn soi xét từng ly từng tý món đồ. Trải qua thời gian khá lâu, hắn ngồi xuống ghế, đôi mắt híp lại:

- Không biết bao giờ sư phụ mới đến. Cây ngãi đó lại sắp tạo thành cuộc tranh đoạt đẫm máu rồi.