Sáng hôm sau, bác ngồi dậy vì tiếng ồn bên ngoài, đứng dậy bác nhìn thấy hai tên hôm qua đang áp giải thằng Văn và thằng Còi đến trước nhà giam bác, hai người đó thấy bác thì vội ùa tới, thằng Văn vội chạy tới, nhìn bác nói:
- Anh Cổ, sao anh lại đến đây. Đến đây là chịu chết đấy anh à, em với thằng Cò mạng nhỏ, tụi nó đòi tiền chuộc là cùng thôi.
Bác nhìn thằng Văn, cười rồi nói:
- Dù gì chuyện này cũng do anh mà ra, không thể để hai đứa tụi bây chịu chết được. Mà sao hai đứa lại bị dẫn tới đây hả?
Một tên áp giải hừ giọng:
- Hừ,đại ca tao từ bi tha chết cho hai thằng chúng nó. Chỉ cần mạng mày là đủ rồi. Thôi hai thằng tụi mày nhanh lên, không ông mày lại nhốt lại vào trong cũi
Thằng Còi vội nói với bác:
- Anh Cổ yên tâm, sau khi được thả thì tụi em sẽ gọi người tới cứu anh. – Rồi thằng Còi nhìn hai tên cướp – Tụi mày thả ông ra thì đợi ông tới lấy cái mạng chó đi
Một tên cướp vớ lấy cây gậy gần đó đập vào người thằng Cò rồi nói:
- Mày lắm mồm nữa là tao cắt lưỡi cho lợn ăn,
Rồi lấy hai mảnh vải đen bịt vào mắt hai người rồi dẫn đi, trước khi đi thì một tên cướp quay lại nhìn bác cười nói:
- Mày khỏi hy vọng đi,tụi tao bịt mắt không cho nó nhớ đường rồi đánh ngất, khỏi phải lo chúng nó nhớ đường. Ha ha ha
Bác nhìn bọn cướp, mắt nheo lại hừ khẽ:" Cứ để tụi mày đắc ý thêm một thời gian nữa đi ". Đúng lúc đó thì một tiếng ngáp vag lên:" Oáp..áp". Bác quay lại nhìn thì thấy ông bạn cùng tù đã ngồi dậy, đang vươn vai ngồi dậy sau, ông ta nhìn thấy bác, nói:
- Dậy sớm thế hả, ngủ không được à. Lát nữa bọn nó đưa đồ ăn tới thì ráng mà ăn đi,mỗi ngày một phần thôi
Lúc sau,quả thật có hai người đem tới hai củ khoai lang to bằng hai ngón chân cái ném vào:
- Ăn đi, không có tiền chuộc thì nuôi tụi mày phí tiền. May ra mổ lấy nội tạng bán thì may ra bù được. Ha ha ha
Bác cầm lấy củ khoai, phủi bớt cát bụi rồi ngồi xuống ăn, bác hơi nhăn mặt vì củ khoai đã bị sung, rất khó ăn,nhưng bác vẫn ăn hết. Rồi bác lại ngồi tọa thiền như thói quen mỗi sáng, ông ta nhìn bác rồi cười khề khề:
- Anh Cổ dạy tôi pháp thuật tiếp được không? Hôm qua mới được học được chút, vẫn còn chút khó hiểu. Anh dạy tôi mấy thứ nữa được không?
Bác mở mắt ra, nhìn ông ta rồi nói:
- Được chứ, hôm nay dạy tiếp cho ông các loại ấn thuật và pháp chú để dẫn động pháp lực.
Ông ta nhìn bác háo hức nói:
- Vậy anh nói đi, tôi nghe đây
- Mỗi loại ấn được dùng để mục đích khác nhau, các loại chú được chia thành nhiều dòng phù tương ứng. Chúng cần pháp lực mà người tu hành tu luyện, hấp thu linh khí trời đất, rồi từ từ chuyển đổi thành. Người tu hành cũng cần thăng chức vị để mở rộng khả năng tu hành của bản thân. Muốn thăng chức vị cần có bề trên chứng dám, đây là cách thông thường.Thường thấy ở các môn phái tu luyện Bắc Tông và Đạo giáo, họ vẫn cần đạo hạnh để thần thông uy lực hơn. Nhưng đó là đối với họ,tôi tu là Vu thuật Tây Cương, là dòng thuật giao thoa. Nên không thể giống như họ được, chúng ta cần tự bản thân chứng đạo hạnh, tự mở đạo kiếp, nên số lượng người tu dòng thuật chúng ta không nhiều.Vì họ thường bị đạo kiếp đánh chết từ những ngày đầu tu luyện, đến ta cũng phải từng xém chết vì đạo kiếp. Nên ta chỉ có thể dạy ông những thứ đủ dùng thôi.
- Thôi, anh nói nhiều quá. Mau chỉ tôi với
Bác ngồi xuống, tay bắt lấy một con cuốn chiếu gần đó rồi nói:
- Đầu tiên, phải cúng Tổ Cổ nhưng bây giờ không thể, nên ta chỉ cho ông cách nhập độc cơ bản nhất. Đầu tiên phải lựa chọn một con trùng đầu tiên, tự dùng máu mình làm vật dẫn rồi làm giao chú.
Rồi bác nói ông ta tự lấy máu đi, rồi bác sẽ tự làm nghi lễ để nhập độc, ông ta có vẻ lưỡng lự rồi lấy một mảnh kim loại trong túi áo cắt lấy một vết khá sâu trên bàn tay, máu bị nhỏ xuống đất, bác nhìn rồi dùng tay hứng lấy đưa vào trong miệng, chép chép nói:
- Máu không tệ, đủ để làm nghi thức
Rồi bác chấm máu, vẽ lên cái chiếu hai khuôn mặt bằng những dòng vu ngữ, bên ngoài bác lấy con cuốn chiếu đặt vào trong, rồi dùng máu của ông ta nhỏ lên người nó, bác nhìn ông ta rồi nói:
- Bác ngồi vào đây đi, đặt con cuốn chiếu này vào vết cắt rồi để cháu đọc vu chú bắt đầu nghi lễ
Ông ta nghi ngờ nhìn bác rồi nói:
- Không phải cháu đã bị mất hết pháp lực sao,
Bác nhìn ông ta cười:
- Cháu mất pháp lực nhưng vẫn có thể khởi động nghi thức, chỉ cần là người đã tu luyện vu thuật thì vẫn có thể làm được
Ông ta gật đầu,ngồi vào trong để bác tiến hành nghi lễ, tiếng vu chú vang lên trầm bổng, không khí rủ xuống âm trầm, khuôn mặt bác bắt đầu đổ mồ hôi, giọng đọc bác khàn khàn. Cả căn phòng giam bắt đầu có mùi máu tanh nồng nặc, có những cái bóng bắt đầu lượn lờ trên vách đá trong phòng giam. Ông ta ngồi trong vòng nghi lễ, cắn răng chịu đựng nỗi đau. Tiếng căn răng ken két của ông ta vọng lên như tiếng ma quỷ kêu gào thét. Ông ta run lên,sau đó thì con cuốn chiếu bắt đầu chui vào người, nó chui vào một nửa rồi chui ra, bàn tay ông ta tím lại. Ông ta run giọng nói:
- Cậu xong chưa, tôi chắc chịu không nổi nữa đâu. Mất máu nhiều đến như vậy thì chưa thấy pháp thuật thì chết rồi còn gì
Bác dừng lại, thở hổn hển nhìn ông ta nói:
- Nếu tu đạo dễ thì chắc ai cũng thành pháp sư hết cả rồi, bác ráng chịu thêm một chút nữa đi
Ông ta gồng người bắt đầu, ngồi ngay ngắn lại,hai tay bắt ấn như bác đã dạy từ trước.