Bác giơ tay ra hiệu cho những người cầm súng máy. Lập tức họ mở chốt, chĩa nòng về phía con cá chình. " Đoàng.. oàng... oàng " Những tiếng nổ vang lên, và những tia lửa phát ra từ nóng súng kèm theo những câu chửi,:
- Chết đi con súc sinh kia, ông đợi ngày này lâu lắm rồi
- Đệt cụ nhà mày, dám tới đây gây họa à
- Tao cho mày thành cá tổ ong luôn. Má nó chứ, thằng nào đưa tao khẩu này, băng đạn ít quá. Sấy nó chưa có đã – Bảy Ếch kêu lên
Bác nhìn con cá chình đang vật lộn dưới làn mưa đạn, khi thấy đã đủ bác dơ tay lên làm hiệu cho mọi người dừng bắn. Bác lội ra xa bờ hơn, khi nước ngập tới bụng thì dừng lại để tay phải ra phía sau, con cá chình như chỉ đợi lúc này. Nó dùng hết sức lao về phía bác, với cặp mắt đỏ ngầu. Bác hừ nhừ, tay phải đặt sau lưng đã kết thành trảo, vỗ mạnh vào đầu nó, bất chấp bị nó húc vào người. Bác vẫn cố gắng bám vào đầu nó, bác bắt đầu đọc pháp chú, 5 đầu ngón tay đỏ lên như than hồng, từ từ lún sâu vào đầu con cá chình. Qúa đau đớn, nó hất tung bác ra xa rồi vật lộn thân hình để xé rách tấm lưới. Miệng nó rách toạc ra một phần vì lưỡi câu, nó lắc lắc cái đầu như muốn xé bỏ một phần khoang miệng để chạy trốn. Bác lội lên bờ, anh Ba Mùi vội chạy tới đỡ lấy:
- Mày có sao không?
- Không sao đâu anh. Em đã đánh vỡ tụ huyệt trên đầu của nó. Bây giờ điểm yếu trên đầu đã bị em đánh trúng, mọi người mau chóng kết liễu nó đi
Nghe vậy, anh Ba Mùi vui lắm,dân sông nước ai cũng biết điểm yếu chết người của cá chình là ở trên đầu, chính xác là khoảng giữa trên mắt. Lập tức 4 người đàn ông mỗi người cầm súng phóng lựu và chống tăng chĩa hướng vào nó. Nhận thấy nguy hiểm cận kề, nó cố vùng vẫy mạnh hơn. Bác hừ khẽ, lấy cây sáo xương ra thổi, ngay lập tức con cá chình như bị thứ gì đó đau đớn tột độ khiến nó gào lên khủng khϊếp, ngọn lửa đen càng lúc càng cháy lớn trên người nó, da nó bị tróc ra từng lớp lớn, những lớp thịt vừa lộ ra đã bị hơi lạnh ùa vào. Thấy thời cơ đã tới, Ba Mùi ra lệnh cho bắn. Những tiếng nổ lớn vang lên, một quả đạn chống tăng trúng vào thân giữa của nó, 2 quả lựu đạn phát nổ, văng ra đầy những mảnh gang, găm sâu vào người nó. Con cá chình đã bị thương nặng, thấy vậy bác đi tới gần bờ sông, hai tay chắp lại, rồi đưa lên trên trán, bác nhìn con cá chình rồi hạ mạnh xuống " OM ". Con cá chình quằn người lên, miệng nó ói ra một viên đan đỏ như máu người, tay bác kết thành trảo rồi từ từ nắm kéo lại, viên đan đỏ như bị thứ vô hình kéo về phía bác. Cầm viên đan trên tay,bác nhìn con cá chình quát:
- Mày quả thật đáng chết, không biết mày đã ăn bao nhiêu ngươi rồi hả? Trước khi chưa đến đây, mày đã hại rồi ăn người đúng không
Lúc này, Ba Mùi đang cùng mọi người kéo con cá chình lên bờ, phải mất một lúc khá lâu mới kéo được nó lên trên bờ. Kéo con cá chình lên trên bờ, mọi người mới có dịp thấy rõ nó. Qúa to lớn, toàn thân nó dài hơn 5m là ít, cái đầu lớn với đôi mắt đỏ ngầu tonhư quả trứng gà, cái miệng đã bị xé nát bởi cái lưỡi móc câu, da thịt không cong nguyên vẹn chỗ bị cháy đen, lỗ chỗ bị đạn và mảnh gang cắt xé, xuyên lủng. Bác đi tới trước nó, lấy ra 1 cây ngân châm dài châm vào hết vào đầu nó, thấy vậy mọi người thắc mắc hỏi bác:
- Đây là thuật định hồn, giam giữ hồn phách lại trong cơ thể, mặc dù cơ thể đã chết, sinh khí cũng cạn. Mà con cá chình này còn chưa có chết hẳn đâu
Nghe vậy, một người đàn ông liền hỏi:
- Vậy bây giờ nó còn biết đau chớ?
- À, vẫn còn nha anh. Mà anh hỏi làm gì đó
- Thì xả giận chứ gì – Rồi lấy một quả lựu đạn, rút chốt ra rồi nhét vào miệng con cá chình
Mọi người thấy vậy, vội phóng lao người đi ra ra xa. " Bùm " Một tiếng nổ vang lên. Mọi người đứng dậy, bực tức nói:
- Chơi ngu vừa thôi thằng ông cố nội. Hết chuyện chơi à
- Ý mà cách xả giận này hay đó, để tao thử - Xách khẩu súng máy rồi nhét vào miệng nó " Đ"oàng...Đoàng..Đoàng "
Anh Ba Mùi thấy vậy nói:
- Vừa thôi, còn kéo xác nó về làng nữa
Hôm đó là ngày vui của cả làng Cát Hải, ai nấy mặt mày hớn hở, vui như Tết vì đã diệt xong cái họa bấy lâu nay của làng. THế là lại mở tiệc mà ăn mừng, mấy ông tham gia gϊếŧ thủy quái thì được dịp nổ chuyện. Ông Tường vỗ vai bác:
- Còn cái xác con cá chình, mày định làm gì hả Cổ?
Bác đang ngồi thì vội đứng lên nói:
- Cháu sẽ dùng nó làm vật trấn hung sát cho làng mình. Bác không cần phải lo đâu, khi cháu gϊếŧ nó thì đã có ý định như vậy rồi. Mai đợi giờ Mão đúng 5 giờ sáng thì cháu sẽ làm luôn
- À, mấy chuyện này bác không rành. Thôi mày muốn làm gì cũng được, miễn là tốt cho làng
Ngồi uống vài chén thì bác thấy hơi đau đầu vì tửu lượng bác cực kém, xin phép mọi người về nhà nằm nghỉ. Phải uống thêm mấy chén nữa, họ mới tha cho bác đi về. Tới nhà là bác lăn vô phòng ngủ luôn.Trong cơn mơ màng, bác thấy một người đàn ông đi vào phòng,ông ta chắp tay chào bác:
- Cậu không cần phải lo, tôi là hà thần sông này nhưng pháp lực thấp kém. Lâu nay lại bị Hải Xoa nhốt lại,may là có cậu cứu. Tôi vừa thoát ra thì biết con thủy quái đã bị cậu gϊếŧ. Thật là việc công đức
Bác vội ngồi dậy, làm lễ chào ông ta:
- Đó là việc tôi nên làm thôi. Mà ông tới tìm tôi có chuyện gì không?
Người đàn ông đứng dậy nói:
- Con cá chình đó là con của một tên đại yêu, pháp lực cao thâm, có thể hô mưa gọi gió. Hải Xoa chỉ là người thân cận được hắn phái đến chỉ để bảo vệ. Nay cậu đã gϊếŧ nó và cả Hải Xoa, tôi e đại yêu đó sẽ tìm tới trả thù
Bác lắc đầu cười:
- Không sao, tôi làm việc này đã nghĩ tới hậu quả rồi. Tôi tự có cách ứng phó. Mà để tôi nói dân làng lập một miếu thờ cho ông. Công lao lâu nay của ông không nhỏ đâu
- Đó là việc tôi nên làm thôi. Bây giờ cậu nghĩ ngơi, tôi phải đi bái kiến QUANG TRUNG ĐẠI ĐẾ, bẩm báo lên ngài biết chuyện này.
Nói rồi, người đàn ông đi ra khỏi phòng rồi từ từ biến mất. Bác giật mình tỉnh dậy, nhìn xuống nền nhà còn thấy chút nước sông còn sót lại.:
- Là nhập mộng ư. Lão Hà thần sông làng mình thật là.....- Bác nghĩ thầm – Khoang đã, vậy Hải Xoa hắn đi đâu rồi, sao Hà thần lại nói hắn đã bị gϊếŧ. Không phải có nhầm lẫn gì chứ
Đặt lưng xuống giường, bác lại nói:
- Thôi, việc này để mai tính tiếp. Mình cũng muốn xem đại yêu cao đến cỡ nào. Thôi giờ đi ngủ mai còn dậy sớm nữa
Ngoài biển, một người đàn ông tay cầm viên châu sáng đang lao đi vun vυ't, phía sau người này là những con cá chình lớn đang bơi theo. Người này nhìn về phía sau rồi lại nhìn vào viên châu:
- Mình phải đến thật nhanh mới cứu con của người được. Chết tiệt, sao Hải Xoa không thông báo gì hết vậy. Không biết có chuyện gì
Nhớ theo dõi mình để được đọc truyện sớm nhất nha. Thấy hay thì cho mình combo like và share. Hãy bình luận ý kiến của bạn để mình cải thiện hơn nha ( ĐỪNG XEM CHÙA NỮA MÀ )