Khi mới có 4h rưỡi sáng, mặc dù vẫn còn đau đầu vì rượu nhưng bác vẫn cố dậy vì còn có việc đang chờ. Ra ngoài giếng rửa mặc, rồi mở cổng đi về phía đầu làng. Ra tới nơi thì đã thấy có vài người đã đứng sẵn, trong đó có ông Tường:
- Tao mới nhắc mà mày đã tới rồi. Sao, vẫn còn say à
- Dạ, vẫn còn đau đầu thôi, không sao đâu bác. À, mọi người đã tới đông đủ thì cũng nên bắt đầu thôi
Bác với mấy người vô nhà văn hóa của làng, ở giữa là một thùng lớn chứa xác con cá chình đang ướp muối. Bác đi tới đặt tay lên nó, rồi nói:
- Qủa thật là một thứ dùng để trấn hung sát rất tốt, ít ra khi mày chết đi vẫn còn chút tác dụng
Ông Tường hỏi:
- Cháu nói rõ bác nghe hơn nào, sao mà rắc rối vậy
Bác lắc đầu cười:
- Cái này có nói thì mọi người cũng không hiểu đâu. Đại khái cháu dùng xác con cá chình này để làm vật dẫn, câu thông với long mạch ở núi Bà Đen, là nơi Linh Phong Thiền Tự tọa lạc. Làng ta có địa thế đặc biệt nhưng vẫn còn thiếu, cháu muốn mượn long mạch đất Phật để làm chỗ tựa cho làng. Vừa bảo toàn và phát lên được vượng khí, vừa trấn giữ không cho những thứ hung sát tràn vào.
- À, nói vậy thì bác cũng hiểu chút chút
Nói rồi bác cùng mọi người khiêng cái thùng ra ngoài, bác lấy ra cái la bàn nhỏ bằng đồng, rồi châm một đốt hương nhỏ cắm ở giữa. Bác vừa đi vừa cẩn thận quan sát địa thế xung quang, khi mọi người đang khiêng cái thùng gỗ đi qua một cái ụ đất cao thì đốt hương bùng cháy rồi ngã xuống. Bác dừng lại nhìn:
- Là nơi này ư.
Sau đó bác đi xem xét một vòng nữa rồi mới hỏi ông Tường:
- Chỗ đất này trước kia có gì từng trồng, hay có ai ở qua chưa bác
- Cái chỗ này, lúc trước có một ông già ở An Nhơn xin thuê đất làng để trồng hoa mai.Sau đó thì hết hạn thuê nên bỏ luôn
Bác cười:
- Qủa nhiên là vậy rồi. Được rồi mọi người đào một cái hố sâu cho cháu, muốn sâu bao nhiêu cũng được. Khi cháu bảo đào thì mọi người cứ đào nhiệt tình vào, mà khi cháu bảo dừng thì ngừng lại hết
Từ trong túi bác lấy ra một ngọn nến đỏ, đặt nó xuống đất, rồi lấy cắt đầu ngón tay cho máu của mình nhỏ vào tim nến. Bác lấy ra một tấm phù nhỏ như tờ giấy rồi cuộn nó lại thành hình phễu, sau đó lấy một viên đất nhỏ ở gần đó bóp nát cho vào phễu. Bác nhìn và nói:
- Được rồi, bắt đầu đào đi mọi người
Bác đốt lên ngọn nến, rồi đặt miệng phễu lên trên ngọn lửa, tay mở nhẹ cho đất chảy xuống. Mọi người vừa nghe bác nói là cắm đầu đào, ai nấy hì hục, cố đào cho thật nhanh. Đất cát chảy xuống nến, không những không làm tắt mà càng làm ngọn lửa bùng lên, kèm theo tiếng nổ lách tách. Bác nhìn về phía núi Bà Đen, mắt híp lại:
- Qủa thật là một cái long mạch ngũ trảo, đáng quý thật.Không ngờ là mình lại gặp được nó. Vậy thì phải ráng câu kéo thời gian cho đủ mới được
Nói xong, tay trái bác kết ấn đặt lên mi tâm, miệng bắt đầu đọc pháp chú, mặt bác bỗng đổ mồ hôi rất nhiều, hơi thở gấp như đang làm gì đó rất lao lực. Như thế kéo dài hơn 1 tiếng thì bác mở mắt ra, đất cát trong phễu cũng đã chảy hết, ngọn nến cũng cháy sắp tàn. Bác lên tiếng:
- Mọi người dừng lại, thời gian cho chúng ta đã hết. Không được đào thêm nữa
Bác thu nhìn xuống chỗ mọi người vừa đào, khá sâu độ chừng hơn 2m, có hình như chiếc quạt xòe ra. Ông Tường nói:
- Không hiểu sao lại đào ra hình như thế này, cứ như có gì đó xui khiến mình đào vậy
- Ừ, ông Tường nói đúng đó, tui cũng thấy vậy
Bác vuốt vuốt mi tâm, rồi nói:
- Vậy là tốt rồi, được ban lộc như thế này đã là quá ưu ái cho mình rồi. Bây giờ mọi người đặt xác con cá chình xuống, mà nhớ xác nó phải đặt men theo vách hố vừa đào nha
Mọi người làm theo, quả thật làm như bác nói, xác cá chình vừa khớp như in khuôn luôn. Bác nhảy xuống cái hố, lấy ngọn nến và cả tấm phù đặt vào giữa. Sau đó, bác cắt lấy lọ chứa máu của bản thân đổ xuống đất theo hình chữ Vạn rồi lấy cái ấn đồng ấn mạnh xuống. Bác đứng lên nhìn xác con cá chình, lấy từ túi ra hơn 10 cây đinh và hơn 10 lá bùa có vân bùa là một cái khóa. Bác nói vọng lên:
- Cháu cần 10 người gần đây luôn gặp chuyện tốt, làm ăn khấm khá. Mỗi người cầm lấy cái ấn đồng này đóng cây đinh vào chỗ cháu đã dán sẵn bùa. Lần lượt từng người một thôi
Sau khi làm xong, bác nói mọi người đi lên trên đi ; bác đi một vòng, cẩn thận quan sát một lần nữa rồi lấy ra viên yêu đan của con cá chình. Cầm nó trong lòng bàn tay, bác bóp mạnh làm nó vỡ vụn ra nhiều mảnh, rồi rắc nó lên vùng trung tâm, sau đó bác láy cái lọ chứa máu của mình họa lên thân con cá chình những vu ngữ, bác nói:
- Đừng nghĩ chết là xong, ta giam yêu hồn và yêu đan của ngươi tại đây. Phải chịu nguyền ấn làm vật dẫn long mạch cho làng vĩnh viễn, muôn vạn ức kiếp, Ta đã hạ trớ chú lên cả hồn phách và cả bản mệnh của ngươi. Và ngươi cũng đừng hòng mơ tưởng có ai tới cứu, ta niết hạ cấm chú rồi, cứu ngươi ra đồng nghĩa với cái chết cho cả hai.
Rồi bác đi lên, bảo mọi người lấp đất lại. Khi lấp đất lại xong, ông Tường hỏi:
- Vậy đã xong chưa Cổ "
- Như vậy đã gần hoàn thành rồi, chỉ chờ xem có lộc gì đến không?
Mọi người khó hiểu nhìn bác, bác im lặng lấy ra cây sao xương đặt lên miệng thổi. Tiếng sáo du dương, làm mát đi lòng người. Bỗng có từ phía đông có một bầy chim bay ngang qua, miệng mỗi con đều ngậm một quả chay. khi bay qua chỗ đất vừa lấp, có mấy con chim làm rơi mấy quả xuống. Bác nhìn rồi cười, nhặt lấy mấy quả chay rồi bẻ ra lấy hạt chôn xuống đất. Lúc này bác mới nói:
- Vậy là xong rồi đó, mọi người về thôi
Ông Tường với mấy người vây quanh bác hỏi, bác chỉ nói qua loa:
- Nay mai chỗ đó,sẽ mọc lên mấy cây chay. Chúng nó là lộc mà làng ta được ban cho đấy, cố mà giữ cho mấy cái cây đó sống sót
- Vậy thì để bác nói với dân làng không được đến chỗ đó, rồi bao rào chắn lại nữa
Suốt quãng đường, ai nấy đều tranh nhau hỏi bác, muốn bác qua xem nhà cửa, đất đai thế nào. Bác nói mãi mới chịu buông,:
- Khi nào cháu có thời gian sẽ qua xem giúp mọi người. Mà thuật phong thủy của cháu còn non kém lắm không dám múa rìu đâu.