Hôm sau, mọi người trong đoàn săn thủy quái đã tụ hợp ở nhà ông Tường. Khi đã đông đủ, ông Tường nói:
- Vậy là hôm nay là ngày chúng mình đi gϊếŧ cái con cá chình tác quái bấy lâu nay. Tao chỉ muốn nhắc chúng mày cẩn thận, cố mà giữ mạng mình
Anh Ba Mùi nói:
- Bác Tường khỏi lo, chúng cháu có vạch kế hoạch rồi. Có thêm Hai Cổ và mấy thứ này thì càng nắm chắc hơn
Ông Tường nhìn vào mấy thùng vũ khí, nói:
- Dùng cho cẩn thận vào, không cẩn thận là mang thiệt vào người đó. Để tao bày cho
Rồi ông Tường cầm lên từng cái, nói rõ từng cái một:
- Cái loại súng phóng lựu M79 này khí bắn thì sát thương kinh lắm, mà dùng cái loại lựu đạn M406 40 ly HE thì bán kính hơn 5m lận. Nên khi bắn nên đảm bảo trong phạm vi không có người mình. Còn miếng lót cao su này đặt len vai để chống giựt
- Còn cái loại súng M72 LAW này độ chính xác hơi thấp, nhưng dùng vẫn ổn. Mỗi thằng nên thay nhau bắn, một thằng một phát thôi.Bắn nhiều có khi điếc tai luôn đó
Ông Tường nói thêm vài cái nữa thì mọi người gần như đã nắm được, anh Ba Mùi tấm tắc khen:
- Bác Tường không hổ là đại đội trưởng bộ binh, cái gì cũng biết hết
Ông Tường đắc ý, vuốt chòn râu:
- Mấy cái này đã là gì. Hồi tao tham chiến ở chiến trường Campuchia diệt bọn Pol-Pot còn lái xe tăng đi lạc qua đất Thái. Làm bọn nó sợ vãi ra quần, tưởng mình đem quân sang,xém tí nữa tuyên bố tử thủ BangKok,..
Mọi người ai nấy đều cười khoái chí, khi ông Tường đang oang oang khoe chiến tích của mình thì vợ ông Tường đi ra:
- Thôi ông đừng có mà ba hoa, để chúng nó vào nhà ăn cho có sức chứ
- À, đúng đúng. Nhà bác làm con gà với nấu mấy cân khoai, chúng mày ăn no vào
Thời đó, được ăn vậy là rất ngon rồi, nên ai nấy cố ngốn cho no căng bụng. Ăn xong, mọi người ở lại nghe ông Tương dặn dò thêm vài câu nữa rồi rời đi. Ra tới bờ sông, các thứ được bày ra, chuẩn bị sẵn sàng. Bác lấy ra cái túi một hình nhân bằng vải, trên có một tấm bùa màu lục có hình một quả tim,, rồi móc vào móc câu:
- Dùng thứ này có thể đảm bảo có thể đánh lừa con thủy quái cắn câu. Loại bùa này được họa trên vải nên không lo bị tan rã và dùng máu và mồ hôi người để họa vân bùa. Không những thế trong này còn có phần quà đặc biệt dành cho con cá chình đó
Móc câu được thả xuống nước, anh Ba Mùi ra lệnh đặt sợi dây vào rãnh cái ròng rọc nối vào cái quay cầm tay. Cả đoàn im lặng nín thở, nhìn mặt nước. Bác kết ấn, miệng bắt đầu đọc vu chú, những âm ngữ khó hiểu vang lên. Từ chỗ thả mồi bắt đầu có mùi tanh đặc trưng của máu người, bác đi tới sát bờ sông, lấy ra một cái kẻng gõ theo tiết tấu:" Keng...Kengeng....Kengeng..eng...." Cứ thế nhanh dần, rồi dừng lại. Ai nấy đều hồi hộp vì chờ đợi, bác vẫn lấy ra lọ nước pha dãi của thiềm thừ đưa cho mọi người:
- Bôi cái này vào đầu đạn và vũ khí đi, cái này áp chế thủy quái ghê lắm. Tất cả sẵn sàng đi, không lâu nữa nó sẽ cắn câu thôi
Mọi người bắt đầu tản ra, theo vị trí đã bàn trước. Bác lấy ra hai tấm phù, một tấm màu đỏ có vân hỏa đen, một tấm màu trắng có vân thủy lam cầm sẵn trong tay. Sau đó, bác chia cho 4 người mỗi người một cái còi hình dáng hơi chút kỳ quái, bác nói:
- Khi nó bị lôi lên khỏi mặt nước thì mấy chú cứ thổi lên cho anh. Đây là Vu nhĩ khí, thổi cái này lên gây rối loạn, làm nó không thi triển được yêu lực
- Vậy cái này có làm hại người mình không anhCổ? – một thanh niên hỏi
- Cái này thì tùy thôi, anh không yểm vu chú lên thì mấy chú không sao đâu, nó chỉ có gây ảnh hưởng đến người có pháp lực như pháp sư, yêu tinh, dạ thần,,...thôi
Không khí chùn xuống vì căng thẳng, ai nấy đều dõi theo sợi dây trên mặt nước, không ai dám thở mạnh và cố tập trung nhất có thể. Chợt bác dơ tay lên:
- Nó đang lượn vòng sát bên mồi câu đó, mồi người chuẩn bị đi
Anh Ba Mùi nói nhỏ đủ nghe:
- Tất cả sẵn sàng đi, sắp đυ.ng độ nó rồi
Sợi dây trên mặt nước vẫn chưa có dấu hiệu gì là mồi đã cắn, tất cả ánh mắt đổ dồn vào nó, căng mắt lên nhìn.Chợt, sợi dây bị kéo xuống, kèm theo một cái bóng đen lớn có thể nhìn thấy dưới nước. Nó có vẻ đang muốn lặn xuống lại lòng sông, nhưng bị mắc lại, nó đang cố vùng vẫy. Anh Ba Mùi liền nói lớn
- Nó cắn câu rồi, mau kéo dây, giữ vững vị trí nào
Một tổ 5 người mở màn trước, 3 người đàn ông to khỏe nắm lấy sợi dây, cố gắng kéo chùn để 2 người phía sau dùng tay nắm quay sợi dây vào guộn tròn., đầu kia của sợi dây nhanh chóng được buộc vào một gốc cây bàng.
- Không ổn rồi anh em ơi, con này nó khỏe quá. Không khéo bị chúng tôi không giữ được lâu đâu
Bác nghe vậy, liền lấy ra tấm phù trắng, ném nó lên cao hướng ra giữa sông, Khi tấm phù chạm vào nước, hai tay bác kết vu ấn, hai ngón tay trỏ và giữa tay phải kẹp lấy ngón tay cái tay trái rồi xoay đan lật vào nhau, bác bắt đầu đọc vu chú. Những âm ngữ khó nghe vang lên, bắt đầu từ chỗ tấm phù trắng, không khí bắt đầu lạnh lành, những làn hơi trắng xóa bắt đầu tan lặng xuống nước, bác nói:
- Cẩn thận đừng xuống nước, kẻo bị vu hàn làm hại thân thể
Con cá chình dưới nước bắt đầu giảm sự phản kháng, nắm bắt cơ hội 5 người kia liền cố dùng sức kéo. Con cá chình vẫn cố dẫy dụa nhưng bị vu hàn ảnh hưởng nên đang từ từ bị kéo lên. Khi nó còn cách mặt nước chừng 40 phân thì bác ra hiệu:
- Mau thổi thứ tui đưa cho mọi người đi
Lập tức 4 người cầm lấy thứ bác đưa cho, đặt vào miệng, lấy hơi rồi thổi mạnh vào. Một thứ âm thanh tù tù, trầm đυ.c vang lên. Bác nói:
- Không cần thổi mạnh vậy đâu, cứ từ từ là được
Con cá chình quằn quại như khó chịu khi nghe cái thứ âm thanh đó, bác nhìn rồi cười nhếch môi. Anh Ba Mùi thấy con cá chình đã bị kéo lên gần sát mặt nước thì nói lớn:
- Mau, mau ném lưới xuống đi. Cầm cả súng phóng mũi lao đi
Ngay lập tức cái lưới móc câu được ném xuống bao trùm lấy con thủy quái, nó như đã biết mình đang bị vây bắt thì liền phun một phún nước lớn về người phía trên bờ. Bác lao đến, kết thành trảo vỗ vào luồng nước đó, bác lùi lại vài bước, hướngđến mọi người nói:
- Anh em cẩn thận, đừng để nó phun nước trúng người. Sẽ phiền lắm đó
Con cá chình cố vùng vẫy thì càng bị những cái móc câu cứa xé sâu vào da, những tiếng kêu đau đớn của nó vang vọng cả khúc sông. Thấy chưa đủ, anh Ba Mùi ra hiệu cho những người cầm súng phóng lao bắn về phía con thủy quái. Những tiếng vun vυ't xe gió từ những mũi lao phát ra, rồi " Phập.. Phập.. Phập " tiếng đâm vào da thịt vang lên. Nhưng vẫn chưa có máu chảy ra nhiều.Bác liền nói:
- Bây giờ mọi người cố gắng giữ nó trong vòng 5 phút, để tôi triệt đi yêu lực và cả sức lực của nó. Sau đó mới dễ mà gϊếŧ nó được
- Yên tâm đi, mày làm đi. Còn phần việc để tụi tao lo cho –Một người đàn ông đang kéo sợi dây nói
Bác liền lội xuống sông, khi nước ngập tới đầu gối thì dừng lại. Thấy bác, con thủy quái gào lên, cố lao mình về phía bác. Nhìn nó, bác lắc đầu, mắt híp lại, rồi lấy ra ra tấm phù đỏ giơ lên. Con thủy quái nhìn thấy thì như thấy thứ gì kinh khủng lắm, nó quay đầu lại muốn lặn xuống sâu nhưng lại bị giữ chặc lấy, cố dùng hết sức oằn người rồi lại lao người sang đủ hướng. Những người đang giữ nó lại một phen khốn đốn, họ cố ghì chân, nghiến răng để gồng sức. Bác nhanh chóng tung tấm phù lên cao, rồi kết ấn chỉ vào tấm phù, khi nó chạm vào nước, lập tức bác niệm chú thuật khởi lên tấm phù. Một làn lửa đen nhàn nhạt lan ra, tỏa ra trên mặt nước rồi từ từ lan đến chỗ con cá chình. Nó hoảng sợ, toàn thân bắt đầu tỏa ra những làn sương xám ngắt muốn chặn lại những cơn lửa đen đang lan dần đến chỗ nó. Bác nhìn nó mỉa mai rồi, lấy ra cây sáo xương bắt đầu thổi lên. Như bị một thứ gì đó đau đớn cực độ, nó gào lên dữ dội. Ngọn lửa đen lan đến thiêu cháy phần da của nó, những làn sương bắt đầu chống lại nhưng không hiệu quả cho lắm. Bác cười:
- Đau lắm đúng không? Còn chưa hết đâu. Tao còn nhiều thứ cho mày tận hưởng lắm