"Tôi đổi ý rồi."
Cố Phàm bình tĩnh nhìn chằm chằm người đối diện, hai tay đem nam nhân hôn mê bất tỉnh thật chặt ôm vào trong ngực, muốn dùng đôi cánh tay cường tráng kia bảo hộ y.
"Điều kiện của lần hợp tác này là bản kế hoạch cậu đỏ mắt tìm kiếm, nếu như hoàn thành cậu có thể không tốn chút sức lực bước lêи đỉиɦ vinh quang trong giới y học. Nếu cậu chỉ vì một người đàn ông mà từ bỏ thì..."
Bạch Tử Khiêm thoáng nở nụ cười, ngũ quan diễm lệ như bừng sáng, rồi lại mang theo luồng khí thế tối tăm mãnh liệt.
"Cậu nhất định sẽ hối hận."
"Nếu như tôi đem Thần Hi giao cho cậu, tôi sẽ hối hận hơn vạn phần."
Không chút e sợ đón nhận ánh nhìn dần nổi sát khí của Bạch Tử Khiêm, Cố Phàm kiên định nói ra quyết định của bản thân.
"Ha ha..."
Tiếng cười nhẹ như mây gió khiến người ta không nghe ra hỉ nộ ái ố, thời điểm hắn ung dung khoanh tay trước mặt Cố Phàm, tựa như mọi sự đều bị hắn nắm trong tay, chỉ cần một ánh mắt hoặc một động tác nhỏ của hắn, thì những con giun dế trước mặt đều dễ dàng bị bóp chết.
"Tôi vẫn luôn không thể hiểu, y đến tột cùng có mị lực to lớn thế nào, có thể làm cho cả Lăng Diễm và cậu đều cam nguyện lạc lối?"
"Cậu đương nhiên sẽ không hiểu! Bởi vì cậu chưa phát hiện nét đẹp bên trong Thần Hi, y như ánh nắng ấm áp soi sáng linh hồn người khác, là sự thuần khiết cậu dốc cả đời cũng không thể nào chạm tới."
Cúi đầu, không chớp mắt nhìn chăm chú thụy nhan trong lòng, Cố Phàm không quan tâm thời khắc này hắn đang đối đầu với kẻ địch đáng sợ nhường nào, hắn chỉ nghĩ làm sao để bảo vệ ánh mặt trời trong lòng hắn.
"Nói như vậy, cậu thật sự muốn đối nghịch với tôi?"
Lông mày khẽ nhướn, Bạch Tử Khiêm ưu nhã giơ lên tay phải, người phía sau liền dâng lên một điếu xì gà, cung kính châm lửa.
Bên trong phòng ăn các khách nhân chẳng biết tản đi từ lúc nào, phục vụ, quản lí đều không thấy, trong không gian tựa như đang ngưng đọng chỉ còn hai người bạn tốt nhiều năm, xung quanh tràn ngập khói thuốc súng.
"Tử Khiêm, tôi không muốn cùng cậu phát sinh bất kỳ mâu thuẫn nào. Nói một cách chính xác, mấy người các cậu là bằng hữu tốt nhất của tôi, tôi không muốn trơ mắt nhìn các cậu vì quyền thế cùng tiền tài mà trở thành kẻ địch."
Cố Phàm bất đắc dĩ thở dài, hai mắt bình tĩnh mà nhìn Bạch Tử Khiêm, lại nói tiếp
"Tôi thừa nhận, tôi đang làm việc chạm tới giới hạn của cậu, thế nhưng với tư cách là một người bác sĩ, tôi có trách nhiệm cùng quyền lợi đảm bảo an toàn cho bệnh nhân của tôi. Vì lẽ đó, tôi hi vọng cậu có thể nể tình tôi..... Buông tha y đi."
Câu nói sau cùng, không hề che giấu sự khẩn cầu.
Đây là lần đầu tiên, Cố Phàm ở trước mặt người khác yếu thế, hoặc nói đúng hơn đây là lần đầu hắn mở miệng cầu xin người khác, mà đối phương lại là anh em nối khố của hắn.
Sâu u mắt phượng không dấu được vẻ kinh ngạc, Bạch Tử Khiêm dừng động tác, ngón tay khẽ gảy, tàn thuốc chuẩn xác rơi vào gạt tàn.
"Tôi đáp ứng cậu, sẽ không làm thương tổn y, nhưng tôi nhất định phải dẫn y đi."
Đây là sự nhường nhịn cuối cùng của hắn.
Không nói gì, Cố Phàm nhíu mày, trầm ngâm suy tư.
Cố Phàm hiểu rõ, trong mấy người bọn họ, Tô Hạo Vũ tâm cơ thâm trầm, Phong Diệu Nhiễm thận trọng nội liễm, Lăng Diễm kích động táo bạo, Y Ân Tuấn kiêu căng khó thuần, chỉ có Bạch Tử Khiêm này là kẻ khó nhìn thấu nhất.
Ngươi có thể không kiêng dè trêu ghẹo hắn, có thể nhờ hắn giúp ngươi làm bất cứ chuyện gì, cũng có thể tín nhiệm hắn vì giúp bạn bè mà bất chấp.
Thế nhưng, ngươi không thể đưa nam nhân hoặc nữ nhân không sạch sẽ lên giường hắn, cũng không nên hoài nghi năng lực của hắn, càng không được phản bội hoặc đối nghịch với hắn.
Bởi vì, hậu quả là thứ ngươi không thể nào tưởng tượng nổi.
Đây là những gì Cố Phàm đánh giá về Bạch Tử Khiêm qua ngần ấy năm bầu bạn.
Tại giờ phút này, hắn thật sự không dò ra nội tâm Bạch Tử Khiêm.
Giữa năm người họ, tồn tại lợi ích và giao hẹn gì, Cố Phàm ít nhiều cũng ngầm hiểu, còn muốn chân chính phân tích sâu xa, đối với một kẻ chỉ thích cầm dao giải phẫu như hắn thật sự không thể thấu triệt.
Nếu nói hắn ngu ngốc, Cố Phàm là sinh viên ưu tú, nhưng nếu nói trên thương trường Cố Phàm lại như một kẻ khờ không biết gì.
Nhưng ít ra hắn hiểu được, giữa bằng hữu cần không phải câu tâm đấu giác, mà là giúp đỡ nhau, tin tưởng nhau.
Vì lẽ đó, hắn mâu thuẫn.
Có nên tin Bạch Tử Khiêm?
Có nên giao nam nhân trong lòng cho hắn?
Ngay tại thờ điểm Cố Phàm do dự, tiếng nói trầm thấp giàu từ tính vang lên, đánh gãy sự trầm mặt quỷ dị giữa bọn họ.
"Ta nói làm sao lại phải chờ lâu như vậy, hóa ra là bác sĩ Cố không nỡ lòng giao bệnh nhân của mình ra a....."