"Cậu không phải đi tham gia thông cáo sao? Nhanh như vậy liền đến?" (Thông cáo là kiểu báo cáo tình hình hoặc một sự việc quan trọng nào đó.)
Bạch Tử Khiêm quay đầu nhìn Tô Hạo Vũ đang tới gần nhàn nhạt hỏi, không chút biến sắc liếc nhìn Phong Diệu Nhiễm đang đi cùng hắn, mắt phượng cấp tốc xẹt qua một đạo ám quang.
"Tham gia xong, vốn còn muốn xem một hồi trò hay, đáng tiếc..."
Tô Hạo Vũ cười đến ôn hòa tao nhã, thân thể cường tráng không nhanh không chậm tiếp cận Bạch Tử Khiêm, tầm mắt như có như không rơi đến trên người Cố Phàm.
Hay đúng hơn là nam nhân đang nằm trong ngực hắn.
"Đáng tiếc đúng lúc đó Tuấn lại xảy ra một ít vấn đề, bị một nữ nhân ngoại quốc làm mất mặt."
Gương mặt lãnh khốc của Phong Diệu Nhiễm hiếm thấy hiện ra một chút ý cười, hắn cùng Tô Hạo Vũ sóng vai đứng ở bên cạnh Bạch Tử Khiêm, cặp mắt sắc bén rơi tại nam nhân đang nằm trong khuỷu tay Cố Phàm
"Mất mặt? Chứ không phải là bị cô ta quyến rũ rồi?"
Bạch Tử Khiêm cười khẽ, hắn thoáng nghiên mình, xảo diệu chặn đứng tầm mắt bọn họ, quay lưng về phía Cố Phàm.
"Ta nghĩ cũng đúng."
Nhún vai một cái, tựa như đang nói đùa, độ cong trên khóe môi Tô Hạo Vũ không ngừng mở rộng.
"Sao đây, cậu lúc nào rãnh rỗi như vậy đến tán gẫu cùng đại bác sĩ của chúng ta a?"
Phong Diệu Nhiễm thu tầm mắt lại, đảo mắt nhìn về phía Bạch Tử Khiêm, thuận miệng hỏi.
"Không có gì, bọn tôi chỉ đang làm một vụ giao dịch nhỏ thôi."
Nhẹ nhàng mà phun ra một lời giải thích, Bạch Tử Khiêm nhướng mắt liếc về phía thủ hạ của mình.
Bọn họ lập tức hiểu ý, liền tiến đến cưỡng chế đem nam nhân đoạt lấy từ tay Cố Phàm, sau đó cấp tốc rời đi.
"Ha ha, thật không? Kể bọn tôi nghe cùng được chứ."
Trơ mắt nhìn nam nhân bị mang đi, Tô Hạo Vũ không có biểu hiện ra chút dị dạng nào, ngược lại dấy lên hứng thú về cuộc giao dịch giữa Bạch Tử Khiêm và Cố Phàm.
"Một bộ luận án quan trọng về cấy ghép tủy sống, tôi giúp cậu ta kiếm được, có điều cậu ấy hình như không yêu thích lắm."
Khuôn mặt của Bạch Tử Khiêm hiện lên một tia bất đắc dĩ, oan ức quay đầu nhìn Cố Phàm đang tàn nhẫn trừng hắn, dáng vẻ tố khổ kia thật giống như mình mới là người chịu thiệt.
"Có điều vừa nãy hình như tôi thấy người quen?"
Phong Diệu Nhiễm không muốn vòng vo, dứt khoát hỏi rõ.
"Ồ? Thật á? Sao tôi không biết nhỉ? Là người nào? Ở đâu?"
Bạch Tử Khiêm thốt lên kinh ngạc, mở to hai mắt hỏi ngược lại, không chút nào chột dạ đối diện tầm mắt của hai người kia, động tác lười biếng dùng ngón tay vuốt ve lọn tóc đen óng bên tai.
"Cái tên này vừa nãy ăn cà rốt, chắc là hoa mắt nhìn lầm."
(Heo: ủa liên quan?)
Tô Hạo Vũ ung dung nhìn chăm chú Bạch Tử Khiêm, mắt phượng u quang lập lòe, cười đến chói mắt, tựa như đang nói về vấn đề trà dư tửu hậu.
"Chúng ta chờ cậu lâu như vậy, chỉ nghe được một đại bác sĩ ngôn từ chính nghĩa nói muốn bảo vệ bệnh nhân của hắn."
"Cái kia không phải bệnh nhân, đó là..."
Cố Phàm bỗng dưng tăng cao âm lượng, muốn nói gì đó, nhưng không ngờ khi nhìn đến bàn tay Bạch Tử Khiêm đặt sau lưng khoa ra ý tứ, lập tức toàn thân cương cứng, sắc mặt khẽ biến mạnh mẽ nuốt ngược những lời tiếp đến vào trong.
"Phàm, cậu sao thế? Lẽ nào là Tử Khiêm bắt nạt cậu sao ? Không sao, mau nói ra, tôi và Vũ nhất định giúp cậu hả giận."
Phong Diệu Nhiễm cất bước đi tới trước mặt Cố Phàm, thân thiết khoát tay lên bả vai của hắn, ánh mắt thâm thúy khó lườn vững vàng đem hắn khóa chặt.
"Không có gì. Tôi chỉ là tạm kí gửi một bệnh nhân cho Tử Khiêm."
Lập tức khôi phục trấn định, Cố Phàm miễn cưỡng hướng về Phong Diệu Nhiễm cười cười.
"Cậu cũng biết, luận điển y học quốc tế tổ chức tại Anh lần này, là cơ hội mười năm có một. Tôi đi rồi, sợ 'bệnh nhân' nọ sẽ có gì bất trắc, nên nhờ Tử Khiêm hỗ trợ chăm nom. Vừa nãy... Chúng tôi chỉ là đang nói đùa thôi, ha ha..."
Người tinh tường đều có thể có thể thấy, người không quen nói dối càng nói càng dễ bị lộ, bí mật liền không còn là bí mật.
Cố Phàm chẳng biết là đang cố ý hay vô tình, nhưng y đã nói vậy, thì bọn hắn không được biết rồi...
"Ha ha... Cái tên này, hiếm có thời gian gặp được cậu. Như thế nào, chúng ta đi uống một ly?"
Tô Hạo Vũ cũng tiến đến trước mặt Cố Phàm, một đấm nện trên vai hắn, cười đến vui sướиɠ tràn trề.
"Đương nhiên, các ngươi đều là người bận rộn, có thể có thời gian đi cùng ta là tốt lắm rồi."
Oán giận lẩm bẩm một câu, Cố Phàm liếc một cái xoay người lại đối diện vẻ mặt bình thản Bạch Tử Khiêm, tò mò hỏi
"Tử khiêm, bọn họ nói chờ cậu đã lâu, lẽ nào các cậu một chốc lại có việc?"
"Không phải."
Phong Diệu Nhiễm ôm lấy vai Cố Phàm không có buông tay, trầm ổn tiếng nói có chút bất mãn, liếc mắt một bên Tô Hạo Vũ
"Còn không phải do hắn, nhất định phải lôi kéo tôi đến địa bàn của Tử Khiêm làm thịt hắn. Tên họ Bạch này lại nói mình có việc trước hết để cho chúng ta chờ một lát, không nghĩ tới chờ một hồi, liền gặp gỡ tại đây."
"Vậy ra, các cậu là đang trách tôi lãng phí thời gian quý giá của các cậu?"
Bạch Tử Khiêm nhếch đuôi mày, tóc dài phía vung một cái, tư thái ung dung hoa quý.
"Đó là đương nhiên, cậu phải bồi thường."
Tô Hạo Vũ nhếch khóe miệng cao hơn, nụ cười tà tứ kia tựa như một đứa nhỏ e sợ thiên hạ bất loạn.
"Hừ hừ! Đêm nay tôi bao hết."
Phất tay một cái, Bạch Tử Khiêm khốc khốc cất tiếng, hoàn toàn đuối lý tiếp thu 'trừng phạt'.
Nguy cơ đang ẩn giấu, phảng phất ngay trong nháy mắt này, lặng yên không một tiếng động hóa giải...
Đến tột cùng là thật hay giả, ai có thể nói rõ đây?