Xe rất nhanh lái vào một tòa biệt thự xa hoa đồ sộ, ánh đèn huy hoàng đem màn đêm xung quanh soi sáng tựa như ban ngày, từng chiếc từng chiếc siêu xe đắt tiền cùng một đám người quần áo xa hoa hình thành một mỹ cảnh hoa lệ của xã hội thượng lưu.
Mới vừa xuống xe, cảnh tượng trước mặt khiến nam nhân hồi hộp đến hoa cả mắt, tâm tình không khỏi bắt đầu thấp thỏm, hai tay nắm chặt mép của bộ quần áo rẻ tiền trên người, do dự có nên đi vào hay không.
"Đi thôi, tôi trước dẫn anh đi nghỉ ngơi một chút, tiệc đứng còn một lát nữa mới bắt đầu."
"Tô tiên sinh, cậu, cậu có việc cứ đi trước đi, không cần phải để ý đến tôi..."
Nam nhân ngước đầu nhìn Tô Hạo Hiên cao to quý phái, khách khí lại uyển chuyển cự tuyệt ý tốt của hắn.
"Vậy cũng được, anh cứ tự nhiên, tạm biệt."
Tô Hạo Hiên ngược lại cũng không miễn cưỡng, hướng về nam nhân cười cười, hắn liền xoay người, cất bước tiến vào biệt thự...
Nam nhân đứng tại chỗ do dự chốc lát, song mâu đen nhánh tỉ mỉ ngắm nhìn bốn phía, nhưng không tìm thấy được bóng dáng mình muốn tìm. Y cúi đầu suy nghĩ một chút, quyết định đi hỏi một chút người phục vụ nơi này, chắc là bọn họ biết.
Trên bãi cỏ rộng rãi đứng đầy người, đại đa số người đều không có tiến vào biệt thự, mà là đứng ở trên sân được trang trí đẹp đẽ bắt đầu bưng rượu champage tùy ý vui cười hàn huyên, những người này đại đa số đều là những tuấn nam mỹ nữ, những đại tiểu thư ăn mặc hở hang đi xã giao.
Nam nhân dò xét bốn phía, rốt cục ở bên cạnh một bàn để rượu nhìn thấy vài người phục vụ ăn mặc sạch sẽ, liền không chút nghĩ ngợi xóc nảy bước chân đi tới.
"Áuu!"
Đột nhiên, nam nhân bởi vì không thấy rõ bên cạnh cùng lúc có người đi qua, không cẩn thận đạp lên chân người đó, lập tức truyền đến một tiếng mềm mại gào lên đau đớn, sợ đến nam nhân thật mau khom lưng hướng về nàng xin lỗi, "Xin lỗi! Xin lỗi! Thật sự xin lỗi! Tôi không phải cố ý! Thật sự rất có lỗi, cô không có sao chứ?"
"Đây là tên xấu xí từ đâu tới! Lại dám giẫm phải giày của ta! Đây chính là bổn tiểu thư mới vừa đặt mua từ Paris về!"
Đột nhiên sắc bén tiếng mắng chửi tuôn ra, cô gái xinh đẹp vừa bị giẫm lên giày tức giận đến mặt mày vặn vẹo, lạnh lùng chán ghét ánh mắt hết thảy đều bắn ở trên người nam nhân.
"Xin lỗi! Thật sự rất có lỗi! Tôi thật sự không phải cố ý! Tôi, tôi giúp cô lau một chút..."
Nam nhân vừa sợ lại hoảng, lo sợ đến tái mét mặt mày lần nữa mở miệng nói xin lỗi, trong lòng hổ thẹn vạn phần, nói dứt câu liền muốn ngồi xổm xuống muốn lau sach nơi vừa bị mình giẫm phải, ý muốn được tha thứ.
Nhưng không ngờ, cô gái kia mặt âm trầm, đá văng hai bàn tay vừa vươn ra của nam nhân, kiêu căng hất cằm lên, lạnh lùng khinh bỉ chửi rủa "Cút ngay! Ngươi tên hạ nhân đê tiện này! Chân của bổn tiểu thư ngươi xứng để chạm sao? !"
Nam nhân lập tức sửng sốt , trên tay truyền đến một trận đau đớn, lập tức y lảo đảo lùi lại mấy bước, buông xuống đầu, không dám lên tiếng cũng như hành động nào khác.
"Quên đi thôi, không phải là lỡ giẫm một cái thôi sao, đâu cần cùng một người hầu tính toán."
Người bạn bên cạnh lôi kéo tay nàng, muốn dẫn nàng rời đi, lại không nghĩ rằng cô gái kia nhất quyết không chịu bỏ qua cho y, vẻ mặt ương ngạnh.
"Ta đây là khách quý do Hạo Hiên mời tới! Lẽ nào lại để một tên xấu xí bắt nạt?"
(Con quễ ảo tưởng =_= mấy con này sau dễ bị nghiệp quật sml)
"Anna, chúng ta còn phải đi gặp Tô tiên sinh, cô..."
"Cô gấp cái gì, Hạo Hiên nhất định sẽ chờ ta. Ta hiện tại muốn người đàn ông này hướng ta nhận lỗi!"
Anna ngạo khí mười phần phun ra một câu nói, khiến người đang hóng chuyện xung quanh cũng tò mò về thân phận của nàng, đáp án, dường như đã rõ ràng.
Sau khi nghe xong, nam nhân vội vã hướng về phía cô cong eo, bình thản âm thanh lộ vẻ thành khẩn "Xin lỗi! Tôi thật sự rất có lỗi! Xin cô tha thứ cho tôi đi! Xin lỗi! Xin lỗi! ..."
"Hừ! Ngươi cho rằng xin lỗi là có thể xong việc a. Ngươi có biết đôi giày này của bổn tiểu thư quý giá cỡ nào không? Đây là tổng giám đốc của tập đoàn Tô thị đặc biệt vì ta mà làm, có tiền cũng không mua được, trên thế giới chỉ có duy nhất một đôi."
Cặp lông mày tinh tế của Anna nhướng cao, môi cong lên, giống như đang rất đắc ý khoe khoang địa vị của chính mình.
"Xin lỗi! Thật sự là tôi không cố ý! Cô, cô muốn tôi xin lỗi thế nào mới bằng lòng tha thứ tôi?"
Nam nhân vẫn như cũ cúi đầu không dám nhìn thẳng Anna đang gây sự, căng thẳng đến mức lòng bàn tay đều bốc lên một tầng mồ hôi lạnh.
"A! Đây chính là ngươi nói, đừng tưởng rằng ta đang cố ý làm khó dễ ngươi."
Anna câu môi nở nụ cười, giơ lên bên chân bị giẫm phải lúc nãy, sau đó rút bàn chân ngọc khéo léo ra khỏi chiếc giày, khinh bỉ liếc nam nhân thần sắc khiêm tốn.
"Lại đây liếʍ sạch cho ta, nếu không, ta cho biết cái giá phải trả khi đắc tội với ta."
Nam nhân nhíu nhíu mày, không có lập tức đáp ứng nàng.
Lúc này, trợ lý của Anna đã nhanh tay lẹ mắt mang một đôi giày khác tới cho nàng đổi, mà những người xung quanh nghe thấy, chẳng những không có ai thông cảm cho tình trạng của nam nhân, trái lại đặc biệt cảm thấy hứng thú nhìn y, tựa hồ đối với việc này rất chờ mong.
"Nhanh lên một chút! Không cần lãng phí bổn tiểu thư thời gian!"
Anna thấy nam nhân không có bất luận động tác gì, liền tăng cao âm lượng thiếu kiên nhẫn mà giục, ánh mắt khinh bỉ mà nhìn chằm chằm nam nhân.
Nam nhân đầu buông xuống càng thấp hơn, nắm chặt nắm đấm, móng tay đâm vào da thịt, truyền đến từng trận khuất nhục đau nhói, con ngươi cũng từ từ hiện ra nhu nhược ẩn nhẫn sương mù.
Sau một chốc, nam nhân hơi cứng ngắc thân thể, giơ chân lên bước về phía đôi giày sáng lấp lánh ở trên bãi cỏ kia.
Sau đó, y từ từ ngồi xổm người xuống, nửa quỳ cúi xuống, ở trong vô số ánh mắt hứng thú trông chờ, khẽ run run cầm lấy chiếc giày, động tác chậm rãi đặt ở bên mép... (sao mà khổ quá dzay nè)
"Ồ? Nơi này sao lại nhiều người như vậy, thực sự là náo nhiệt nha!"
Đúng vào lúc này, một đạo lười biếng khiêu gợi tiếng nói truyền vào trong tai của mọi người, phút chốc đánh gãy nam nhân động tác.
Nhất thời, đám người tránh ra một con đường, một thân ảnh màu trắng thon dài xuất hiện trước mắt mọi người...
_______
Buồn ngủ quớ hic :(((