Ở trong biệt thự xa hoa tráng lệ này, đêm tối cũng giống như ban ngày.
Từng người tuấn nam mỹ nữ quần áo hoa lệ, đương cùng nhau chuẩn bị xem nam nhân thân phận thấp hèn kia sắp biễu diễn một màn liếʍ giày, lại không ngờ rằng, vào lúc này bị một đạo thanh âm vừa xa lạ cũng vừa không thể quen thuộc hơn với họ cắt đứt ...
Nhất thời, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh không hề có một tiếng động, dồn dập nghiên người tránh ra, trên mặt ai nấy hiện ra mấy phần sợ hãi cùng tôn kính.
"Ha ha, Bạch thiếu gia, ngài tối nay tới sớm quá vậy."
Anna vừa thấy được người đến là ai, liền xoạch một cái đổi thành bộ mặt tươi cười quyến rũ mỹ lệ, đi lên phía trước cùng Bạch Tử Khiêm chào hỏi. (Heo: mặt chị giống cái bánh tráng nướng ghê)
Nhàn nhạt liếc qua Anna dung mạo kiều diễm,cặp mắt phượng hẹp dài của Bạch Tử Khiêm trong bóng tối xẹt qua một đạo căm ghét, thờ ơ hỏi
"Giày của ngươi bao nhiêu tiền? Ta trả."
Anna sững sờ, hiển nhiên không hiểu đây là ý gì, nửa ngày cũng chưa phản ứng.
Chẳng buồn nhìn cô ả Anna kia thêm một khắc, Bạch Tử Khiêm thẳng đi tới trước mặt nam nhân, hơi nhíu mày, âm thanh khêu gợi lộ ra phiền chán.
"Anh sao có thể khuất nhục như vậy! Cô ta bảo anh liếʍ, anh liền định liếʍ thật."
Nam nhân vẫn cúi thấp đầu, cầm chiếc giày trong tay, quỳ một chân trên đất không nhúc nhích, thân thể đã sớm cứng ngắc. Nhưng khi nghe được lời của Bạch Tử Khiêm thì lập tức choáng váng, khuôn mặt vốn trắng bệch nay càng thêm tái nhợt.
"Mau đứng lên, đi theo tôi."
Đối với nam nhân một tiếng cũng không ừ hử gì, ánh mắt tối tăm của Bạch Tử Khiêm lại sâu thêm một phần. Sau đó, hắn xoay người lẫm liệt nhìn về phía Anna.
"Lại đây, đem anh ta nâng dậy."
"Chuyện này... Bạch thiếu gia, ngài đây là ý gì?"
Anna bị làm cho khϊếp sợ, không nghĩ tới Bạch Tử Khiêm lại yêu cầu nàng làm như vậy, gương mặt xinh đẹp lập tức chợt xanh chợt đỏ.
"Nhanh lên một chút, tôi không muốn cùng cô phí lời!"
Bạch Tử Khiêm không nhịn được mà giục, hắn cao to thon dài vóc người ngạo nghễ đứng sừng sững ở chỗ đó, cho dù cả khuôn mặt ánh vẻ diễm lệ âm nhu, nhưng này toàn thân cao quý khí chất, vô hình trung tỏa ra một luồng sát khí khiến người ta không rét mà run.
Anna đương nhiên sẽ không đồng ý, sắc mặt khó coi dùng ánh mắt cầu cấu nam tử bên cạnh, lộ vẻ nôn nóng.
"Ha ha, Bạch thiếu gia, chuyện này chỉ là hiểu lầm. Nếu như chúng tôi không cẩn thận đắc tội bằng hữu của ngài, tôi thay thế Anna hướng về ngài nói lời xin lỗi, ngài nhìn..."
Tên nam tử kia do dự một lúc, vội vã cười rạng rỡ hướng về Bạch Tử Khiêm cúc cung xin lỗi, nhưng không ngờ, Bạch Tử Khiêm lạnh lùng một hừ một tiếng khinh bỉ nhìn hắn, trào phúng ngắt lời
"Ngươi là cái thá gì, cũng xứng nói chuyện với ta?" (Lúc ngày anh Khiêm đang dùng giọng điệu bề trên để nói chuyện nên để ta-ngươi cho ngầu hén 😗)
Nam tử trẻ tuổi kia mặt đỏ lên, lúng túng mà cúi thấp đầu, không dấu vết lui về sau một bước, ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
"Cậu..."
Anna thấy mình thất thế, không khỏi vừa tức vừa vội, lá gan cũng to ra hướng về phía Bạch Tử Khiêm bất bình lên tiếng
"Bạch thiếu gia, ngài phải hiểu là người này giẫm hư giày của tôi trước. Tôi muốn anh ta nói xin lỗi, anh ta cũng chấp nhận rồi, cũng không phải tôi cưỡng bức hắn."
"Là như vậy phải không?"
Bạch Tử Khiêm quay đầu lại liếc nhìn nam nhân đang quỳ một chân trên đất, mở miệng hỏi.
Nam nhân cắn môi dưới, tóc mái thật dài che khuất song mâu đen nhánh sau mắt kính, không trả lời.
Một lát sau, nam nhân thả chiếc giày xuống, chống hai tay đứng lên, cúi đầu hướng Bạch Tử Khiêm nhẹ giọng nói
"Bạch thiếu gia, không cần phiền phức như vậy, không có chuyện gì..."
"Thật sự không có chuyện gì?"
Bạch Tử Khiêm cũng không bất ngờ, tựa hồ biết trước nam nhân sẽ nói như vậy.
"Ừm..."
Nhu nhu khóe miệng, nam nhân gật gù, biểu thị xác thực không sao rồi.
"Vậy cũng tốt, anh đều nói không sao rồi, nếu tôi lại quản tới, chẳng phải là mặt nóng dán cái mông lạnh sao."
Bạch Tử Khiêm nhún nhún vai, một bộ dáng vẻ không đáng kể, giọng điệu vẫn bình thản, mơ hồ chen lẫn một tia lạnh lẽo.
Tuy rằng khoảng thời gian này trong công việc đã nắm được phần lớn tính cách của năm người, thế nhưng nam nhân quen thuộc việc nghe lời đoán ý vẫn là cảm giác được, hắn đang tức giận.
"Tôi..."
Trong lòng nam nhân rất hoảng, há miệng muốn giải thích, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể sốt sắng mà đan siết hai tay đứng tại chỗ, cúi thấp đầu lần thứ hai trầm mặc.
"Tất cả giải tán đi, đợi lát nữa tiệc đứng liền bắt đầu rồi, chúc mọi người đêm nay đi chơi vui vẻ."
Phảng phất như là chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra, Bạch Tử Khiêm kéo kéo khóe miệng, hướng về người đứng bốn phía nho nhã lễ độ cười nói.
Rất nhanh, đám người xem náo nhiệt từ từ tản ra, mà cái cô Anna vênh váo tự đắc cũng bị nam tử kia nhân cơ hội kéo đi rồi.
"Đại thúc, anh thật đúng là xui xẻo, sao lại chọc phải cô ả kia?"
Mấy người kia vừa tản ra hết, Bạch Tử Khiêm không mặn không nhạt mở miệng trào phúng nam nhân
"Có điều, tôi cũng thật cảm thấy xấu hổ thay anh. Một đại nam nhân, liền như thế bị một nữ nhân bắt nạt, anh cũng quá nhu nhược rồi!" (Công nhận á, nhiều lúc edit mà tứk á =_=)
Nam nhân cắn môi, từ đầu đến cuối không có ngẩng đầu lên nhìn Bạch Tử Khiêm chút nào, cũng không nói gì.
"A! Tôi thật phục anh rồi, lớn đến như vậy còn chưa bao giờ gặp qua người nào nhẫn nhịn giỏi như anh, một điểm tức giận đều không có."
Sâu thẳm u ám mắt phượng hơi nheo lại, Bạch Tử Khiêm ánh mắt khinh bỉ mà nhìn chằm chằm nam nhân, đưa ra đánh giá của mình
"Tôi xem thường nhất, chính là loại nam nhân không hề có chút tôn nghiêm nào như anh. Đại thúc, nói thật anh khiến tôi rất thất vọng! Còn tưởng rằng anh sẽ xông lên cho cô ta một cái tát chứ... Chậc chậc, giống như buổi tối ngày hôm ấy anh đánh Vũ, quả thực để tôi nhìn anh bằng cặp mắt khác xưa..."
Lần đầu tiên Bạch Tử Khiêm - thiếu niên kiệm lời như ngọc này cùng y nói nhiều như vậy, tất cả đều là nói móc cùng chê cười y, nhưng nam nhân nghe được rằng hắn cũng không có ác ý.
Nam nhân yên lặng nghe, vừa nãy khuất nhục từ từ lắng xuống, thần kinh căng thẳng đã lâu cũng từ từ dịu lại.
"Đại thúc, anh đến đây làm gì? Lẽ nào là Diễm tiểu tử kia mang anh tới?"
Bạch Tử Khiêm thuận miệng hỏi, chớp chớp mắt phượng.
"Không, không phải, tôi...tôi muốn tìm Lăng thiếu gia, có chuyện muốn nói với hắn."
Giọng nam nhân trầm thấp, tận lực không để cho mình có bất kỳ dị dạng.
"Hắn đi cùng người mẹ siêu cấp dính người của hắn, sẽ không thể nhanh chóng thoát ra được đâu, nếu như anh muốn chờ, liền đến phòng của hắn chờ đi."
Bạch Tử Khiêm hiếm thấy có lòng tốt đem tấm thẻ điện tử mang bên người đưa cho nam nhân, lập tức tựa tiếu phi tiếu mà nói
"Hắn gian phòng ở lầu ba, trên cửa phòng có để tên của mấy người chúng tôi bằng tiếng Anh, anh sau khi đi vào cũng đừng trở ra, dạ hội đêm nay có thể không thích hợp cho đại thúc lớn tuổi như anh."
"Tôi biết rồi, cảm ơn cậu, Bạch thiếu gia."
Nam nhân cảm kích hướng Bạch Tử Khiêm khom lưng, tiếp nhận tấm thẻ phòng chuyên dụng kia.
"Hừ hừ! Nhớ kỹ lời tôi, đừng đi ra là tốt rồi."
Nói xong, Bạch Tử Khiêm cấp tốc xoay người, bước hai chân thon dài rời khỏi tầm mắt của nam nhân...
_____
Hề lố :3 i'm cumback