Buổi đêm ở thành thị rực rỡ màu sắc, các dải đèn neon lập lòe chiếu sáng làm bật lên mỹ cảnh tuyệt đẹp, khiến người ta hoa cả mắt, rồi lại không nhịn được hãm sâu trong đó...
Nam nhân sớm hoàn thành công tác, trở về phòng thay đổi một thân thường phục, sau đó rời khỏi khu du lịch, lần đầu tiên phung phí gọi một chiếc taxi hướng về căn biệt thự tại ngoại thành ven biển mình hỏi thăm được xuất phát.
Mấy bộ trang phục lần trước Lăng Diễm đưa y một cái đều không chạm tới, ngay cả bộ đồ hắn bất đắc dĩ phải mặc một lần cũng được giặt sạch sẽ trả về phòng Lăng Diễm, cho dù đối với chuyện này để Lăng Diễm khá là bất mãn, cũng u oán oán giận nam nhân không chịu tiếp nhận lòng thành của hắn, nhưng y vẫn rất kiên trì không muốn nhận lễ vật xa xỉ, cuối cùng Lăng Diễm cũng chỉ đành thỏa hiệp...
Nghĩ tới đây, đôi môi nhạt màu kéo lên một chút, sau đó y liền đặt tầm mắt của mình ở ngoài cửa xe, suy nghĩ xem khi gặp được Lăng Diễm nên nói như thế nào về chuyện mình bất ngờ nghe được lúc sáng kia...
Đại khái sau nửa giờ, xe taxi chở nam nhân đến trước cổng lớn của một khu biệt thự.
Nam nhân thanh toán tiền xe, khập khễnh hướng tới chỗ cảnh vệ đang nghiêm mặt đứng trước cổng, hơi nhíu lại đôi mi thanh tú, tựa hồ có chút e dè nhìn lại một thân y phục tầm thường của mình..
Nam nhân đại khái nhìn lướt qua, những người đang ra ra vào vào kia không phú quý thì cũng là nhân vật nổi tiếng, hơn nữa ai cũng có thiệp mời, nhưng mà hắn không có...
Vậy làm sao bây giờ?
"Trợ lý Mộ, anh sao lại ở đây?"
Giữa lúc nam nhân đứng tại chỗ suy nghĩ không biết có nên gọi cho Lăng Diễm, thì đột nhiên từ phía sau truyền đến một tiếng nói quen thuộc, làm cho nam nhân sợ hết hồn, vội vã quay đầu lại.
"Tô tiên sinh, chào ngài!"
Nam nhân giương mắt nhìn Tô Hạo Hiên mới vừa bước từ trên xe xuống, còn có Lê Dược Minh đi bên cạnh hắn, không tự chủ được mà vai khẽ run lên, thấp thỏm bất an vội vàng thu tầm mắt lại.
"Lẽ nào anh cũng tới tham gia tiệc đứng?" ( chả biết gọi là tiệc gì cho hợp nữa các nàng ạ :v)
Tô Hạo Hiên kéo kéo khóe miệng, tuấn mỹ ngũ quan cùng vóc người cao to biểu lộ ra một luồng thành thục cao quý khí tức, hắn đi tới trước mặt nam nhân hơi cúi đầu nhìn xuống nam nhân, ôn hòa hỏi "Nếu đến rồi, tại sao không đi vào? Anh không đi cùng bọn Vũ sao?"
"Không phải... Tôi, tôi không có thiệp mời..."
Nam nhân quẫn bách lúng túng nói một câu, âm thanh nhỏ bé nhẹ nhàng.
"Ha ha, hóa ra là như vậy. Đi thôi, tôi mang anh đi vào."
Tô Hạo Hiên hiểu rõ cười cười, lập tức cất bước trước tiên hướng về cửa lớn, cùng những cảnh vệ thái độ cung kính lấy lòng kia nói gì đó, sau đó xoay người hướng về Lê Dược Minh đang đứng ở một bên, bàn giao một câu "Dược Minh, cậu đi vào trước đi, tôi đưa trợ lý Mộ đi rồi tới ngay."
Lê Dược Minh nhún nhún vai, tỏ vẻ không có ý kiến gì, tiếp theo đi bộ tiến vào đại môn, ngồi lên chiếc xe thể thao của mình, nhanh chóng lái xe rời đi.
"Trợ lý Mộ, biệt thự nơi tổ chức tiệc còn cách một khoảng, tôi lái xe mang anh tới."
Nam nhân vội vã gật gù, hướng về Tô Hạo Hiên cảm kích nở nụ cười, xóc nảy bước chân lên chiếc xe thể thao xa hoa của Tô Hạo Hiên.
Chiếc xe thể thao màu xám bạc với đường nét quý phái thô cuồng, hơn nữa người lái xe là Tô Hạo Hiên, điều này làm cho nam nhân vô cùng lo sợ tái mét mặt mày, ngồi ở ghế phó lái cúi đầu không nói một lời, tư thái đoan chính lại có chút cứng đờ không dám lộn xộn.
Phảng phất phát giác nam nhân không tự nhiên, Tô Hạo Vũ một bên thuần thục điều khiển tay lái, một bên thân thiết khẽ cười nói
"Tôi thật sự đáng sợ như vậy sao? Tại sao mỗi lần thấy tôi, anh luôn e dè như vậy?"
"Không, không phải, tôi..."
Nam nhân ấp úng muốn giải thích, nhưng lại không tìm ra được lý do, y lúng túng đỏ mặt, hai tay đặt trên đầu gối theo bản năng mà nắm chặt .
"Ha ha... Anh vẫn thú vị như vậy..."
Tô Hạo Hiên không nhịn được lần thứ hai sung sướиɠ cười, uyển chuyển nói sang chuyện khác, bắt đầu cùng nam nhân thuận miệng tán gẫu.
"Khoảng thời gian này ở làng du lịch công tác đã quen thuộc chưa?"
"Ừm, rất tốt."
Thanh âm nhàn nhạt, mang theo một chút tôn kính, nam nhân gật gù, đàng hoàng trả lời.
"Vậy thì tốt. Nếu như gặp phải khó khăn gì, anh có thể tìm Mễ Đà giúp hoặc là cũng có thể trực tiếp tìm tôi."
Tô Hạo Hiên liếc nhìn vẻ mặt nam nhân, ánh mắt không dấu vết lóe lên một cái.
"Không cần làm phiền, Tô tiên sinh cậu khách khí rồi."
Nam nhân lúng túng từ chối, đối với sự quan tâm của Tô Hạo Hiên cảm thấy rất kỳ quái, nhưng y không có suy nghĩ nhiều, mà là theo thói quen lễ phép cảm tạ.
"Tô tiên sinh, cảm tạ sự quan tâm của cậu. Tôi cảm thấy công tác rất tốt, không có khó khăn gì, hơn nữa, tôi cũng rất yêu thích công việc này."
"Anh có thể nói như vậy, tôi cảm thấy rất vinh hạnh. Dù sao anh cũng là công nhân viên kỳ cựu của Tinh Hoàng, có thể trước sau như một kiên trì ở đây công tác, thật sự là rất hiếm có."
Dừng một chút, Tô Hạo Hiên dường như nhớ tới cái gì, cất tiếng hỏi
"Có mang di động không?"
Nam nhân sững sờ, tuy trong lòng nghi hoặc Tô Hạo Hiên tại sao hỏi cái này, vẫn là rất thành thực gật đầu một cái, từ trong lòng móc ra di động đưa cho Tô Hạo Hiên.
Tô Hạo Hiên tiếp được di động, dùng một tay nhanh chóng bấm trên điện thoại ra một chuỗi dãy số, sau đó lại trả lại nam nhân
"Đây là số điện thoại cá nhân của tôi, thời điểm anh muốn tìm tôi có thể gọi số này."
( Thả thính hả anh =)))) )
Nam nhân kinh ngạc nhìn chằm chằm di động trong lòng bàn tay vẫn còn lưu lại một tia ấm áp, thật sự là không nghĩ ra Tô Hạo Hiên tại sao phải cho mình số riêng của hắn.
Nam nhân muốn hỏi, nhưng lại cảm thấy không thích hợp, đành phải thôi, lần thứ hai chân thành nói cám ơn.
"Cảm ơn cậu, Tô tiên sinh."
"Khách khí cái gì, anh là nhân viên của tôi, sếp quan tâm tới nhân viên là nên làm mà."
Tô Hạo Hiên nhìn đường phía trước, tuấn dung trước sau mang theo nụ cười hoàn mỹ không chê vào đâu được, chỉ có điều cặp con ngươi đen kịt thâm thúy kia, toát ra một tầng sương làm người ta không nhìn thấu được...
---------
Ối lười lâu quá rồi nhỉ 🤦♀️