Hơn một giờ sáng, bên cạnh phòng bệnh của ông cụ vẫn còn bóng người đang bận rộn
Cô kéo rèm cửa sổ lại, không muốn để cho người ở ngoài nhìn thấy người bên trong đang làm gì.
Máy tính bảng đặt trên bàn, ngón tay của cô vẫn luôn chuyển động.
Nếu như bạn đến gần thì sẽ nhìn thấy bảng kế hoạch trên màn hình.
Mười đầu ngón tay thon thả và trắng ngân vẫn gõ trên bàn phím, đến gần sáng, Cố Cơ Uyển vẫn không hê có ý định nghỉ ngơi.
Không biết bao nhiêu lâu trôi qua rồi, tiếng chuông điện thoại reo vang.
Trong đêm hôm thanh vắng, trong căn phòng yên tĩnh đột nhiên vang dậy tiếng chuông, khiến cho cô giật mình.
Đã khuya như vậy rồi mà sao lại có người gọi điện làm phiền cô nữa kia chứ?
Cố Cơ Uyển vội vàng cầm điện thoại lên, vừa nhìn đã thấy là cuộc gọi của Hạ Lăng Chi.
Gần đây, Cố Cơ Uyển rất ít khi liên lạc với bọn họ.
Với lại bọn họ đang bận rộn, bình thường cũng không có thời gian liên lạc.
Ngoại trừ lúc làm việc, về cơ bản bọn họ không hê trao đổi gì khác.
Hạ Lăng Chi lại gọi điện trễ đến như thế này...Cố Cơ Uyển thấp thỏm bất an, sợ nhất là xảy ra chuyện gì.
“Lăng Chi?”
“Uyển, Uyển..” Ở đầu dây bên kia, Hạ Lăng Chi sốt ruột đến nỗi nói năng không rõ ràng.
Trong lòng Cố Cơ Uyển cảm thấy lạnh giá, cô sợ nhất là có vài chuyện gì đó xảy ra, sợ đến nỗi bàn tay cũng run lẩy bẩy.
“Lăng Chi, đừng...đừng như thế, cậu từ từ rồi nói.”
Giọng nói của cô gượng gạo, cơ thể đang run lẩy bẩy, cô rất sợ!
Tử Lạp vẫn còn nằm viện, đột nhiên Hạ Lăng Chỉ lại gọi điện đến cho cô, có phải cô ấy muốn nói với cô rằng Tử Lạp không xong rồi không?
Không thể nào!
Tử Lạp vẫn còn nhỏ như thế, ở tuổi tác đẹp như hoa, làm sao lại không xong được cơ chứ?
Không thể được, chắc chắn không thể được!
“Lăng Chỉ...”
“Uyển, Tử Lạp cô ấy...” Hạ Lăng Chi nghẹn ngào, đến giọng nói cũng nghẹn lại trong cổ họng.
Đôi mắt Hạ Lăng Chi tối sâm, suýt nữa đã ngất đi.
Điện thoại trượt xuống giữa kế tay, rớt bộp trên mặt đất.
Cô sững sờ, dường như cả thế giới đang đổ sụp một nửa.
Đến không khí cô cũng suýt không hít vào được nữa rồi!
Điện thoại trên mặt đất vẫn còn vang vọng tiếng nói của Hạ Lăng Chỉ: “Uyển, cậu đang làm gì đấy? Uyển, tớ vẫn còn chưa nói hết à, Uyển...”
Nhưng mà hình như Cố Cơ Uyển không hê nghe thấy bất cứ âm thanh nào cả, cô không nghe thấy một chút nào cải
Hai tay cô bưng kín lấy mặt, những giọt nước mắt tuôn trào.
Tử Lạp...
Trong điện thoại, giọng nói của Hạ Lăng Chi cũng đã bình tĩnh trở lại: “Uyển, cậu có còn nghe không? Tử Lạp đã tỉnh lại rồi, Uyển, Tử Lạp tỉnh lại rồi!”
Cố Cơ Uyển ngẩng phắt đầu lên, cô không tin vào tai mình, cô vừa nghe thấy gì đấy?
Cố Cơ Uyển vội vàng nhặt điện thoại từ dưới mặt đất lên, sự dịu dàng của cô đã biến mất triệt để.
Cô cầm điện thoại, nóng nảy tột cùng!
“Hạ Lăng Chỉ, cậu nói rõ ràng cho tớ, có phải Tử Lạp tỉnh rồi không?”
“Ừ, Tử Lạp tỉnh rồi, tình hình nguy cấp đã có chuyển biến tốt, bây giờ ý thức đã tỉnh táo, chỉ có điều vẫn còn hơi yếu ớt mà thôi.”
Khi nấy Hạ Lăng Chi kích động quá, bởi vì kích động nên đến điện thoại cũng cầm không vững chứ đừng nói đến việc nói năng rõ ràng nữa.
Cô vẫn còn chưa kịp nói hết, Cố Cơ Uyển đã sợ đến nỗi điện thoại rơi xuống đất.
“Hạ Lăng Chi cậu đúng là đồ khốn khϊếp! Có biết ăn nói hay không thể!”
Làm cô sợ chết đi được! Thật sự làm cô sợ chết đi được!
Cố Cơ Uyển ngồi bệt xuống mặt đất, nhất thời, không ngờ cô lại đứng lên không nổi.
“Xin lỗi xin lỗi mà, Uyển, tớ không cố ý đâu, chỉ tại tớ kích động quá thôi."
Hạ Lăng Chi nghe thấy tiếng nghẹn ngào của cô bèn lập tức cảm thấy áy náy.
“Đừng lo lắng, bác sĩ nói rồi, Tử Lạp sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi.”
“Uyển, cậu đừng buồn nữa, Tử Lạp sẽ khỏe lại thôi, khi nãy tớ có đi thăm cô ấy, ý thức của cô ấy đã rõ ràng rồi, cô ấy có lời muốn nói với cậu nhưng bây giờ cô ấy còn yếu quá, khi khác tớ kêu cô ấy gọi điện cho cậu nhé.”
“Đừng sốt ruột, để cô ấy nghỉ ngơi cho khỏe trước đã.”
Cố Cơ Uyển thở phào một hơi, lúc cô bò dậy từ trên mặt đất, cơ thể vẫn yếu ớt cực kỳ.
Phải đỡ lấy ghế mới đứng dậy nổi.
Cô trở về ngôi trước máy tính, giơ tay lau trán mình.
Vừa lau, không ngờ chỉ toàn là mồ hôi lạnh.
Hạ Lăng Chi làm cô sợ chết khϊếp.
“Tớ vẫn còn bận vài chuyện, tạm thời không trở về được, cậu chăm sóc cho Tử Lạp đi."
“Yên tâm đi, có tớ ở đây, nhất định sẽ không có vấn đề gì đâu, cậu cứ yên tâm làm việc của cậu đi.”
Mặc dù Hạ Lăng Chi không biết Cố Cơ Uyển muốn làm gì, nhưng mà dường như cô cũng có thể cảm nhận được việc mà Cố Cơ Uyển làm không đơn giản chút nào.
Cố Cơ Uyển không nói gì nữa, sau khi cúp máy, lúc định tiếp tục làm việc thì điện thoại lại đổ chuông.
Cô lập tức bắt máy: “Hạo Phong...”
“Tử Lạp..”
“Khi nãy Lăng Chỉ có nói với tớ rồi, khi nãy nói chuyện không rõ, suýt nữa đã làm tớ sợ chết khϊếp.”
Cố Cơ Uyển nhớ lại mà vẫn còn thấy hối hận, đúng là trong lòng vẫn còn rùng mình.
Có điêu bây giờ đúng là đã thở phào nhẹ nhõm.
“Trễ thế này rồi mà vẫn còn chưa ngủ à?” Giọng nói của cô rất rõ ràng, không giống với người vừa mới bị đánh thức một chút nào.
Mộ Hạo Phong khẽ nhíu mày lại, vốn dĩ cũng không định gọi điện cho cô, nhưng lại kìm lòng không nổi mà muốn báo ngay cho cô biết tin tức tốt đẹp như thế này.
Khi nãy gọi cho cô nhưng điện thoại luôn báo máy bận, anh ta biết ngay nhất định có người đã báo tin mừng cho cô trước anh ta rồi.
“Tớ...chẳng phải bị Lăng Chi đánh thức hay sao? Tớ không có thức khuya, thật đó.”
Cô nhìn màn hình máy tính, nếu như để Mộ Hạo Phong biết cô vẫn còn đang làm việc, nhất định cậu ta sẽ lâm bâm một hồi lâu, trách cô không biết bảo vệ sức khỏe của mình.
Mặc dù bình thường Hạo Phong không thích nói chuyện, nhưng mỗi khi gặp chuyện liên quan đến sức khỏe của cô, Hạo Phong lại nói cực nhiêu.
Mộ Hạo Phong không nói gì, chỉ gật đầu: “Được rồi, nếu như cậu đã biết thì bây giờ nên yên tâm, đi ngủ sớm đi.”
“Đợi một lát.”
“Hả?” Cố Cơ Uyển bảo đợi, đương nhiên Mộ Hạo Phong sẽ đợi cô: “Chuyện gì?”
Cố Cơ Uyển nghĩ ngợi một lúc rồi mới nói: “Hạo Phong, cậu có người thân quan trọng nào ở Bắc Lăng không?”
Mộ Hạo Phong hơi sững sờ: “Cậu không biết tớ là cô nhi à?”
“Tớ...Không có gì, chẳng qua chỉ hỏi thử mà thôi.”
Mộ Hạo Phong vẫn còn muốn hỏi, Cố Cơ Uyển đã không cho cậu ta cơ hội: “Trễ lắm rồi, tôi phải nghỉ ngơi, sáng mai còn phải dậy chăm sóc ông nội nữa.”
“Cậu và người nhà họ Cố...” Thật ra Cố Hạo Phong muốn hỏi cô và Cố Tĩnh Viễn có gì với nhau, không phải cô đang yêu Mộ Tu Kiệt sao?
Nhưng mà anh ta lại không nói nổi nên lời.
Chỉ cần cô sống tốt là được, cô yêu ai thì anh cũng không để ý.
Nếu như Cố Tĩnh Viễn có thể mang lại hạnh phúc cho cô, thế thì Mộ Hạo Phong cho rằng có lẽ Cố Tĩnh Viễn càng hợp với cô hơn.
Dù gì đúng là người đàn ông Mộ Tu Kiệt này quá khó nắm bắt.
Cố Cơ Uyển biết anh ta muốn hỏi gì, cô mỉm cười: “Tớ và anh Tĩnh Viễn không có quan hệ đặc biệt gì với nhau đâu, tối ngày hôm ấy...ừm, xảy ra một vài chuyện, nhưng mà mấy tấm hình trên mạng đều là do người khác rắp tâm chụp lại đấy.”
“Ừm” Mộ Hạo Phong thật sự không hỏi nhiều thêm chữ nào nữa, cô nói không có thì có nghĩa là không có.
Anh ta tin cô.