Đệ Nhất Sủng

Chương 438: Gió thật lạnh. Trải tim cũng thật lạnh

Cổ Minh Dương cũng đi tới.

Mặc dù anh ta không quá quen thuộc với Cố Cơ Uyển như Cố Tĩnh Viễn

Nhưng anh ta cũng là anh họ của Cố Cơ Uyển. em gái nhỏ của anh ta anh ta cũng phải có trách nhiệm bảo vệ.

“Không có Cố thị, chúng ta sẽ bắt đầu lại lần nữa. có gi ghê gớm đâu."

Anh ta nắm tay Cổ Cơ Uyển cười chân thành: "Không sao. gia đình chúng ta còn có thế chết đói sao?"

Đúng vậy, cũng không chết đói. sợ gì chứ!

Không có Cố thị, vẫn còn công ty của anh tai

Cho dù công ty của anh ta cũng mất, mọi người cũng còn có chân có tay.

Có lẽ không thể sống một cuộc sống giàu sang, nhưng ít ra cũng sẽ không để người phụ nữ trong gia đình bọn họ phải chịu khổ.

Điều này, anh ta tin tưởng với năng lực của mình và anh Tĩnh Viễn, nhất định có thể làm được

“Đi thôi" Cố Tĩnh Viễn ôm vai Cố Cơ Uyển giọng nói dịu dàng không nói nên lời: *Đừng sợ có bọn anh ở đây!"

Trái tim Cổ Cơ Uyển vô cùng chua xót.

Cuối cùng, cũng gật đầu. cùng bọn họ đi về phía cửa.

Mộ Tu Kiệt không ngăn cản. cũng không có lập trường đề ngăn cản.

Chờ sau khi bọn họ rời đi, Lâm Duệ hơi do dự, đi về phía cảnh cửa và đóng cửa lại.

Lúc quay đầu, cậu cả đã sớm đi đến trước bàn, rót cho mình một ly rượu vang đỏ.

*** trong tay đã đốt gân hết. Mộ Tu Kiệt vẫn nâng ngón tay lên, hít một hơi thật sâu.

"Cậu cả. Lâm Duệ chần chờ một hồi lâu, mới nhẹ giọng hỏi: 'Thật sự mặc kệ chuyện cậu Năm sao?"

Nhà họ Cố bây giờ thể này Cố Vị Y và Mộ Bách Lạc đã ký hợp đồng, trong lúc nhất thời chỉ sợ Cổ Tĩnh Viễn không giải quyết được.

Một khi hạng mục bắt đầu, kết quả nếu muốn bội ước, thật ra đối với cả hai bên đều không được tốt.

Quan trọng nhất chính là, mặc dù anh ta cảm nhận được sự oán hận của cậu cả với ông cụ Cố nhưng sự quan tâm của cậu cả với Cố Cơ Uyển, anh ta cũng nhìn thấy ở trong mắt.

Bây giờ cậu cả đang ở giữa hận và yêu, lúc này đi nhầm một bước. có lẽ tương lại có thể sẽ không quay đầu lại được.

"Cậu cả..."

"Ra ngoài' Bóng lưng Mộ Tu Kiệt vẫn lạnh lẽo cứng rắn khó tả, điều này là không thể nghi ngờ Lâm Duệ hết cách, chỉ có thể thở dài một hơi, quay người rời đi.

Trước khi đi, anh ta vẫn không nhịn được, liều lĩnh chọc giận vào sự nguy hiểm của cậu cả. nhắc nhở nói: “Chỉ là tôi... không muốn thấy sau này cậu cả sẽ hối hận!”

Mộ Tu Kiệt hừ lạnh, hoàn toàn không muốn để ý đến anh ta.

Hối hận?

Mộ Tu Kiệt anh làm việc. chưa bao giờ biết hai chữ hối hận có nghĩa là gì.

Hối hận. điều này tuyệt không có khả năng!

Anh đã cho cô gái kia cơ hội. thậm chí anh còn nghĩ, vừa rồi chỉ cần cô ở lại. anh sẽ không tiếp tục truy cứu chuyện ông cụ nữa.

Cục diện rối rắm của nhà họ Cố, anh cũng không muốn quan tâm tới.

Khi đó, anh thật sự có một loại xúc động, mang theo Cố Cơ Uyển.

Chỉ cần mang cô đi, đưa về Bắc Lăng. những ân ân oán oán trong quả khứ kia, anh... giao cho cảnh sát. mình sẽ học cách buông bỏ!

Bây giờ nghĩ lại, đó thật sự chỉ là một loại xúc động.

Anh sẽ không buông tay!

Ông cụ nhà họ Cố đã từng làm tốn thương bà nội của anh thề nào. bây giờ anh sẽ trả lại lên người ông ta gấp mười lần!

Anh không chỉ muốn khiến Cổ thị phá sản. còn muốn hung hăng nhục nhã ông ta! Cuối cùng. đưa ông ta vào tù

Bất cứ người nào đã từng làm tổn thương bà nội, đều tuyệt đổi không thế bỏ qua

Tuyệt đối không thể

Bỗng chốc. Cố Cơ Uyển hung hăng rùng mình một cái.

Không biết ý lạnh đến từ đâu, khiến toàn thân cô khó chịu.

“Sao vậy?" Cố Minh Dương đang ngồi bên cạnh cô, thấy cô run rẩy lập tức cởϊ áσ khoác của mình phủ thêm cho cô.

Thầy quần áo bên ngoài của cô đã bị xé nát, Cô Minh Dương cảm thấy vô cùng áy náy. “Thật xin lỗi, anh không nên nói cho em những thứ này”

“Câu không nên!" Cô Tình Viễn vẫn chưa hết tức giận: "Lúc ở trong nhà có cần phải để cho những người phụ nữ lo lắng không?”

Cố Minh Dương biết mình phạm sai lầm hừ cũng không giám hừ một tiếng.

Cổ Cơ Uyển nhìn về phía Cố Tĩnh Viễn dựng xe ở phía trước, nhẹ giọng hỏi: “Anh Tĩnh Viễn, bây giờ anh có cách nào tốt hơn không?”

“Anh tiếp tục liên lạc với các cổ đông, xem bọn họ có nể tình ông ngoại giúp đỡ một chút hay không.

Cố Cơ Uyên không hỏi thêm câu nào nữa, trên thực tế chuyện đã đến mức này, phía Cố Tĩnh Viễn cũng không có cách nào.

Chuyện này, anh ta đối mặt không chỉ là Mộ Bách Lạc và Cố Vị Y.

Mộ Bách Lạc đại diện cho Mộ thị, mà Mộ thị, tổng giám đốc bây giờ là Mộ Tu Kiệt.

Chí cần Mô Tu Kiệt có ý muốn đối phó với bọn họ,lúc này bội ước, thật sự có thể sẽ khiến Cố thị không gượng dậy nổi.

“Ông nói sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi” Cô củi đầu, nằm chặt áo khoác trên người mình.

“Chuyên tối nay dừng nói cho ông nói biết em sợ ông sẽ không chịu đựng được"

“Em yên tâm, đợi đến khi ông ngoại tỉnh lại, chúng ta sẽ chính thức khởi tố Cố Vị Y" Cố Minh Dương hừ lạnh, oán hận Có Vị Y.

Nhưng lời này, Có Tĩnh Viễn cũng không phụ họa.

Tạm thời anh da vẫn chưa nghĩ ra cách có thể để chuyện của anh ta và Cố Cơ Uyển tạm thời dịu lại.

Lúc này, nếu như kí©ɧ ŧɧí©ɧ bên Cô Vị Y, nói không chừng Ià sẽ cá chết lưới rách và nói ra tất cả mọi chuyện.

Điều Cố Tĩnh Viễn lo lắng chính là áp lực của dư luận sẽ khiến Cố Cơ Uyển không chịu đựng nổi. Cố Cơ Uyên cũng không nói chuyện, chỉ nhìn ra ngoài cửa số.

Ngoại cửa số, cánh đêm từng cảnh từng cảnh lướt qua.

Gió thổi lạnh. trái tim cũng thật lạnh.

Buổi tối ngày hôm sau. ông cụ thật sự tỉnh lại.

Nhưng mặc dù ông đã tỉnh lại, ý thức vẫn rất mơ hồ.

Thậm chỉ. đến người thân bên cạnh mình là ai cũng không nhận ra.

Bác sĩ nói đây là chứng của tai biến mạch máu não, phải có thời gian để ông từ từ khôi phục lại.

Vậy nên, tình trạng hiện tại không có khả năng ra mặt khởi tổ Cố Vị Y.

“Đừng ép ông nội, để ông nội nghỉ ngơi thật tốt trước đã"

Đối với Cố Cơ Uyển mà nói, ông nội mạnh khỏe, so với bất cứ thứ gì cũng đều tốt hơn.

Cô vừa giúp ông nội ăn cháo, vừa nói: “Những chuyện này, sau này hãy nói đi”

Cố Tĩnh Viễn không nói gì, Cố Thư Hồng và Cố Thư Lan mặc dù rất lo lắng nhưng tình huống thế này cũng chỉ có thể giữ yên lặng trước đã.

Tất cả chờ đến khi sức khỏe của ba tốt lên rồi hãy nói.

Đêm đã khuya, Cố Thư Hồng và Cố Thư Lan trở về nhà, Cố Minh Dương về công ly cửa mình tăng ca, Cố Tĩnh Viễn cũng đang tăng ca ở trong một phòng bệnh cách đó không xa.

Chỉ có Cố Cơ Uyển vẫn đang canh giữ ở bên cạnh ông cụ, xoa bóp cánh tay cho ông.

“Ông nội, cháu không biết bây giờ ông đang suy nghĩ điều gì, nhưng cháu biết, những lời nói của chúng cháu, ông đều có thể nghe được đúng không ạ?"

Ông cụ không nói lời nào, vẻ mặt có chút cứng ngắc.

“Ông nội, không cần lo lắng, thật ra trong lòng cháu, chỉ cần người trong nhà có thể ớ bên nhau thì sẽ mạnh mẽ hơn bất cứ thứ gì"

“Chúng cháu sẽ không để cho ông phải chịu ấm ức, để ông phải chịu lo lắng hoảng hốt"

Cô cúi đầu, khóe mắt có một giọt nước mắt, nhưng một mực không để nó rơi xuống.

“Ông nội, ông hãy tin cháu, nhất định sẽ không sao, chỉ cần ông khỏe lên, tất cả đều sẽ tốt đẹp l" Ngón tay của ông cụ siết chặt, nắm chặt lấy tay cô.

Cố Cơ Uyển vội vàng lau nước mắt trên khóe mắt, nhìn ông, nhẹ nhàng cười một tiếng: “Ông nội phải cố gắng tốt lên, chỉ cần ông khỏe mạnh, tất cả mọi thứ đều sẽ tốt đẹp, ông hãy tin cháu”