Sau khi kết thúc cuộc điện thoại với Mộ Hạo Phong, Cố Cơ Uyển bỏ điện thoại xuống, tiếp tục làm việc của mình.
Cô đã lên kế hoạch công việc một cách cặn kẽ, cũng vô cùng rõ ràng.
Dưới ánh đèn mờ mờ trong căn phòng, hình bóng cô trông càng có vẻ mảnh mai và gầy gò hơn nữa.
Cho đến khi trời sắp sáng, cô mới tắt tài liệu đi, đóng máy tính lại rồi nằm xuống giường.
Mấy ngày liên tiếp, mọi người đều vô cùng bận rộn.
Cố Tĩnh Viễn bận bù đầu bù cổ, trong khoảng thời gian gần đây, cậu hai không yêu thích lên Cố thị làm việc như Cố Minh Dương gần như ngày nào cũng chạy lên Cố thị.
Nghe nói mọi người đều rất hài lòng về dự án hợp tác này.
Mặc dù Cố Tĩnh Viễn luôn giải thích với các bô lão, rất có thể dự án này sẽ khiến cho Cố thị thiệt hại nặng nề.
Nhưng mà lúc bọn họ nhìn thấy cậu năm Mộ từ Bắc Lăng cố tình chạy đến đây, tất cả mọi cân nhắc đều biến mất.
Mộ thị rất có thành ý, chứ bằng không cậu năm nhà họ Mộ cũng sẽ không đích thân đến đây một chuyến.
Nhất là còn nghe nói, cậu cả Mộ cũng ở Lăng Châu.
Mặc dù không biết có phải liên quan đến dự án này hay không, nhưng mà cậu cả Mộ là tổng giám đốc của Mộ thị, anh ta ở Lăng Châu, thậm chí hồi trước còn chụp được hình anh ta đến với Cố Vị Y.
Với quan hệ của hai người, còn ai sẽ nghi ngờ hạng mục của Cố Vị Y có vấn đề nữa kia chứ?
Còn vấn đề chính sách mà Cố Tĩnh Viễn nói lại chưa nghe nhắc đến bao giờ.
Không ai biết chính sách này là thật hay giả.
Những cổ đông ở đây đều người giàu có, cũng không ít lần nhìn thấy vở kịch tranh giành quyền thế.
Bây giờ chức vị tổng giám đốc của Cố Tĩnh Viễn đã bị tước rồi, đương nhiên sẽ tỏ ra bất mãn với cô Cố Vị Y.
Cố Tĩnh Viễn gây ra nhiều chuyện như thế, nói không chừng đều là để tranh giành gia sản với Cố Vị Y mà thôi.
Nhưng trên thực tế, ông cụ đã giao hết mọi cổ phần cho Cố Vị Y, mọi người nên biết rằng người được ông cụ tin tưởng nhất là ai.
Bây giờ, ông cụ không thể đứng ra nói chuyện, cũng không biết có phải bị Cố Tĩnh Viễn bắt cóc hay không.
Vào lúc này, mọi người không bắt tay với cô chiêu thật sự của nhà họ Cố, lỡ đâu Cố thị rơi vào tay một người ngoài thì sao?
Không ai quên được xuất thân của Cố Tĩnh Viễn, anh vốn không mang họ Cố.
“Cậu năm, đến tôi cũng cảm thấy ngạc nhiên, không ngờ người đằng sau lưng lại là cậu.”
Sau khi cổ đông đi ăn chung bữa cơm, Cố Vị Y bước vào phòng của Mộ Bách Lạc.
Không ngờ người luôn đứng sau lưng ra lệnh cho cô ta lại là Mộ Bách Lạc, đúng là vượt qua ngoài dự liệu của cô ta.
Ban đầu đã từng gặp cậu năm Mộ trong nhà họ Mộ vài lần.
Tất nhiên Cố Vị Y không biết mình và anh ta có mối quan hệ chằng chịt như thế, nhưng Mộ Bách Lạc lại biết.
Nhưng anh ta vẫn không thể hiện ra ngoài, diễn xuất của anh ta cũng khiến cho người khác bội phục.
Mộ Bách Lạc không nói gì, anh ta cầm ly lên, nhấp một ngụm rượu.
Cố Vị Y đi đến trước mặt anh ta, dựa người vào ghế, vóc dáng thướt tha.
Cô ta tùy tiện vuốt mái tóc dài của mình, lập tức để lộ ra vẻ quyến rũ đặc biệt,
“Không cân phải làm ra vẻ trước mặt tôi, cô còn kém hơn Cố Cơ Uyển nhiều lắm.”
“Anh... Cố Vị Y lập tức biến sắc.
Hai người hợp tác với nhau, lời nói của anh ta làm cô ta thấy tổn thương quá đỗi.
Bây giờ cô ta đã không còn là Cố Vị Y trước kia nữa, lẽ nào anh ta không thể nhìn cô ta với ánh mắt khác hay sao?
Tại sao thái độ đối xử với cô vẫn y hệt như ngày nào thế?
Cố Vị Y sầm mặt xuống, cô ta ngẩng cằm lên, vừa có vẻ kiêu ngạo, vừa có vẻ hậm hực.
“Cậu năm, bây giờ trong tay tôi có tất cả cổ phần của ông cụ, tôi là người phụ nữ có tiên nhất trong cả Lăng Châu.”
Lời lẽ của cô ta ngạo mạn đến tột cùng!
“Số tiền này thật sự là của cô sao?” Mộ Bách Lạc cười nhạt, không xem lời cô ta nói ra gì.
“Anh lo rằng sau khi ông cụ tỉnh lại sẽ tố cáo tôi à?”
Cố Vị Y cười lạnh, không hề để ý chút nào.
“Nếu như ông ấy thật sự không quan tâm đến Cố Cơ Uyển chút nào thì cứ để cho ông ấy đi kiện!
Cô ta không tin ông cụ thật sự không quan tâm đến Cố Cơ Uyển.
Một khi chuyện này bị làm to ra, chuyện Cố Cơ Uyển làm với anh họ của mình bị lan truyền thì cuộc đời này của cô ta đã bị hủy hoại rồi!
Không phải ông cụ Cố luôn nói người nhà quan trọng nhất hay sao? Ông ta dám sao?
“Cô tự tin thật đấy.” Nụ cười của Mộ Bách Lạc hơi lạnh lùng.
“Đương nhiên tôi phải tự tin rồi.” Nếu như nhà họ Cố định công bố thân phận của Cố Cơ Uyển thì bây giờ đã công bố rồi.
Ai nấy trong nhà họ Cố đều cho rằng mình rất vĩ đại, vì tình thân, chuyện gì cũng có thể làm được hết.
Đám người bọn họ, đến bọn họ cũng bị cảm động bởi chính mình rồi.
Vì bảo vệ một mình Cố Cơ Uyển mà không cần Cố thị nữa, thật là cảm động đột cùng.
“Ha, cậu năm, cậu không cần phải lo lắng cho tôi.”
Bởi thế cô ta vẫn là người giàu có nhất trong Lăng Châu, trước mặt bọn họ, địa vị của cô không hê thấp một chút nào.
Tiếc là, trong mắt Mộ Bách Lạc, người phụ nữ nhiều tiền nhất này vẫn giống hệt như lúc trước.
Ngu ngốc, kiêu ngạo, chỉ xứng đáng làm một quân cờ.
“Tôi khuyên cô kiềm chế một chút đi, gần đây đừng có huênh hoang quá, còn có..."
Ánh mắt anh ta tối sầm, đặt ly xuống bàn, năm ngón tay khẽ siết lại.
“Cô muốn để mình đứng trên chỗ cao vĩnh viễn thì không được để lại mầm họa.”
“Nói thế là ý gì?” Cố Vị Y hồi hộp, đột nhiên lòng cô ta cảm thấy lạnh giá: “Anh...anh sẽ không muốn tôi diệt cỏ tận gốc, gϊếŧ chết ông cụ chứ?”
“Tôi không nói gì cả, đây là chuyện của cô.”
Mộ Bách Lạc nhún vai như thể sợ bị ụp tội, anh ta cười: “Dù gì sau khi ông cụ khỏe lại, đi tố cáo cô, thế thì người bị hại cũng sẽ là cô mà thôi.”
Nhà Mộ thị bọn họ sẽ không thiệt hại gì cả, hiệp nghị đã ký rồi, có xảy ra vấn đề gì thì bọn họ cũng không cần chịu trách nhiệm.
Thậm chí, rất có thể còn sẽ kiếm được tiền bồi thường.
Tiền vi phạm hợp đồng không ít một chút nào.
“Anh...” Cố Vị Y trừng mắt nhìn anh ta.
Đến nước này rồi mà còn vạch rõ ranh giới với cô ta, có phải quá đáng lắm hay không?
Lúc có giá trị lợi dụng thì cô ta là người của bọn họ.
Lúc không có giá trị lợi dụng, mọi chuyện đều thành một mình cô.
“Sao hả? Lẽ nào cô muốn oán hận tôi sao?”
Mộ Bách Lạc chợt bật cười sang sảng, anh ta dựa người vào lưng ghế rồi liếc mắt nhìn cô ta.
Ánh mắt nhìn cô ta như thể đang xem câu chuyện cười.
“Cố Vị Y, tôi đã bỏ ra bao nhiêu thời gian và công sức để giúp cô có được mọi thứ rồi? Không có tôi, cô nghĩ rằng mình có thể trở thành người nhà họ Cố được không?”
Cố Vị Y siết nắm tay lại, không nói gì.
Anh ta nói đúng, nếu như không có sự sắp xếp của anh ta thì dù có thế nào, mình cũng không thể đi được đến nước này.
Cô ta bước lên con đường này rồi, không thể bỏ cuộc giữa chừng được.
“Cậu năm” Cố Vị Y bình tĩnh trở lại, cô ta dịu giọng: “Tôi biết rồi, tôi vĩnh viễn đều nằm dưới lòng bàn tay của anh, anh muốn tôi làm gì thì tôi làm nấy, tôi sẽ không oán hận gì đâu.”
Cô ta ngập ngừng một lát rồi mới nói tiếp: “Thế, trễ thế này rồi mà còn gọi tôi đến, có phải cậu năm muốn chỉ thị gì không?”.