Các giáo viên đã phát hiện ra điều này, còn lúc trước có học sinh xem trộm tạp chí trong giờ học và bị tịch thu. Cô thuận tay lật ra xem và nhìn thấy một gương mặt quen thuộc trên đó.
Lại xem cuộc phỏng vấn. Thứ Đường Hoài Cẩn muốn xem không có trên đó. Nhưng các giáo viên xúm lại muốn tìm hiểu, nhưng thật ra đều đọc qua. Cả một bản thảo, có hai phần ba đọan đều đề cập đến Trì Quân. Chung Dịch kể về mình và Trì Quân cùng tham gia cuộc thi, cùng làm bài tập. Sau đó là lời hứa của Trì Quân với cậu.
Trong bài phỏng vấn cậu nói: “Khi đó tôi cảm thấy mình cũng xem như gặp được một "Bá Nhạc" đương thời.”
Chỉ là không ngờ rằng, những lời này trong tương lai làm một đám người dựng nghiệp sẽ lần lượt đến Thịnh Nguyên muốn định ngày hẹn Trì Quân, và cũng có được "trí tuệ nhận biết tài năng" của cậu Trì.
--- ---
Quay ngược thời gian khi các giáo viên tịch thu tạp chí. Một cuốn báo thật dày được truyền tay đọc ở trong văn phòng. Có người nhìn thấy ba chữ "Trì tổng nhỏ" hơi nhíu mày, nói: “Tôi nhớ không lầm thì người bạn kia của Tiểu Chung....” Hơi khó xử: “Người bạn trai kia cũng họ Trì thì phải?”
Một nhóm giáo viên: “...?”
Trên bàn ăn, giống như học sinh cấp 3, bọn họ thỉnh thoảng tự hỏi liệu có Chung Dịch có phải bắt cóc Tiểu Quân, đứa nhỏ nhà người ta hay không
Và trên tạp chí, Chung Dịch chân thành đưa ra "Trì tổng nhỏ" cho mình trợ giúp và chống lưng rất lớn.
Hơn nữa giữa những hàng chữ, "Trì tổng nhỏ" này rõ ràng là một lời nhắc nhở về con trai duy nhất của ông chủ Thịnh Nguyên.
Các giáo viên tương đối im lặng.
Chung Dịch đã từng gầy yếu ở trong góc, chỉ dùng một đôi mắt lạnh lùng nhìn những người xung quanh. Đến bây giờ, đã là một ông chủ có thể nói chuyện thoải mái trên tạp chí.
Cuối cùng, vẫn là Ngụy Ngọc Hàm nói: “Đây là một chuyện tốt.” Cô nên mừng cho Tiểu Chung mới đúng.
Khi cô nói như vậy, bầu không khí trong văn phòng dần dần dịu lại. Mọi người đều đồng thanh: “Đúng vậy, dù sao đây cũng là chuyện tốt.” Cuộc sống đã cho Chung Dịch quá nhiều gian khổ. Sau khi gặp được Trì tổng nhỏ, cuối cùng cậu cũng có được quả ngọt. Dù thế nào đi nữa, lúc trước Chung Dịch mời cơm, giữa giơ tay nhấc chân đều ăn ý và ngọt ngào với bạn trai đều là sự thật. Khi Trì Quân nhìn Chung Dịch sự dịu dàng và tin tưởng cũng là sự thật. Khi đó, bọn họ chưa từng có ‘thành kiến’ với cặp đôi trẻ này bởi vì giới tính của Trì Quân. Lúc này, cũng không nên bởi vì than phận và lai lịch của Trì Quân cảm thấy mối quan hệ này có chỗ nào vi diệu và kỳ lạ.
Ngụy Ngọc Hàm lại nói: “Tiểu Trì cũng vậy, khiêm tốn như vậy...” Chỉ sợ cũng lo lắng về điều này và quan tâm đến tâm trạng của mấy bà dì bọn họ.
Vì thế những người khác cùng cười lên.
--- ---
Quay trở lại hiện tại, Chung Dịch nghe cô Ngụy nói: “Ừh, trên tạp chí đó viết như vậy, vẫn là lời giới thiệu.”
Chung Dịch: “...” Cậu thừa nhận: “Thật ra em không đọc những gì viết trên đó.” Mặc dù Trì Quân mua mấy chục cuốn.
Cô Ngụy suy nghĩ một lát lại an ủi cậu: “Trên đó có dấu ngoặc kép, nhìn bối cảnh. Chẳng qua là miêu tả quan hệ giữa Tiểu Trì và em.”
Chung Dịch cười nói: “Vậy à. Em vốn dĩ suy nghĩ sẽ quay lại hỏi bộ phận được tạp chí liên hệ xem có ý kiến gì với em hay không.”
Cô Ngụy cười và không nói thêm gì. Cô đã làm giáo viên mấy chục năm, trong số những học sinh mà cô dạy ra Chung Dịch không phải là người thành công nhất. Nhưng lại là một người trải qua lúc khó khăn nhất.
Về phần "không phải thành công nhất", cô Ngụy cũng có cái nhìn khác: Có lẽ qua mấy năm nữa, Chung Dịch có thể vượt mặt đàn anh của cậu.
* * *
Lần này liên hoan Trì Quân không có đến, vẫn có việc phải làm ở Thịnh Nguyên. Hắn đã nói chuyện với Chung Dịch, Chung Dịch không quá quan tâm. Cậu vốn dĩ không hy vọng một ngày nào đó, việc dùng bữa tối với các thầy cô sẽ trở thành một nhiệm vụ ‘bắt buộc’. Trì Quân có thể thoải mái nói ra lý do tại sao mình không đi được. Các thầy cô có thể chấp nhận sự che giấu trước đây của mình như hôm nay đã rất tốt.
Cậu lái xe và đưa mấy thầy cô sống gần đó về nhà. Sau khi làm xong, cậu nhìn lướt qua lịch trình và nhướng mày: A, ngày mai phải gặp mặt Đường Hoài Cẩn.
Theo lý mà nói, một cuộc họp như vậy hoàn toàn có thể giao cho thư ký làm. Đơn giản là xác nhận tình trạng mặt bằng bên nhà máy. Sau đó dựa vào kinh nghiệm trong quá khứ xem các điều khoản có chỗ nào cần sửa hay không.
Để Chung Dịch đến xem tự nhiên là không có. Nhưng tất nhiên, còn phải tôn trọng ý kiến của đối phương.
Vì vậy, trong đời này, Chung Dịch và Đường Hoài Cẩn lần đầu tiên ngồi chung một bàn. Chung Dịch với tư cách là Chung tổng, thời gian rất chặt chẽ, chỉ chừa cho Đường Hoài Cẩn nửa tiếng. Mà trong nửa tiếng này, Đường Hoài Cẩn đã nói xong nọi dung mình chuẩn bị - tăng giá không ảnh hưởng đến toàn cục chút nào, thời gian còn lại dùng để quan sát Chung Dịch.
Y biết rất nhiều chuyện không thể đánh giá bằng "cảm tính". Vì thế tầm mắt thỉnh thoảng lướt qua cái ly và cái nũa của Chung Dịch.
Y có điều che dấu, nhưng Chung Dịch rất nhanh đã phát hiện. Sau khi dùng động tác rất nhỏ thử mấy lần, Chung Dịch rất có hứng thú: Thế nào, còn muốn lấy ADN của tôi sao?
Cậu suy nghĩ một vòng và quyết định phối hợp một cách lặng lẽ. Mặc dù mình sẽ không biết kết quả xét nghiệm, nhưng Đường Hoài Cẩn đi làm xét nghiệm vào thời điểm này rất có ý nghĩa.
Khi bữa cơm này kết thúc, Chung Dịch rời đi trước. Ở trên chỗ ngồi của cậu, Đường Hoài Cẩn nhìn thấy mấy sợi tóc rụng xuống, mang theo nang lông.