Thiếu Gia Hào Môn Bị Ôm Nhầm Đã Sống Lại

Chương 109.1

Khi Đường Hoài Du gặp phải tình huống này. Bên Đường Hoài Cẩn cũng không nhường một tấc. Nhưng cũng hơi khác. Ở trước mặt Đường Hoài Du, các đồng hương cảm thấy đây là một cô gái yếu ớt, rất dễ bắt nạt, chân tay gầy guộc làm sao đánh được mình.

Nhưng đến trước mặt Đường Hoài Cẩn thì phải đổi tư thế. Không dám có động tác gì nên mồm mép bay nhanh, bôi nhọ vu oan, nói Đường Hoài Cẩn không phải con ruột của Đường Đức. Nếu không tại sao không giống Đường Đức một chút nào.

hậm chí còn có những lời càng khó nghe hơn, từ ngữ xấu xa và hôi hám. Đường Hoài Cẩn đến bây giờ đều nhớ rõ. Lại bởi vì quá khó nghe, chỉ nghĩ đến nó thôi y đều cảm thấy ghê tởm. Trên lý trí y biết những gì mấy người đó nói đều là lời nói vô nghĩa, hoàn toàn không phù hợp với lẽ thường sinh học.

Nhưng vẫn bị nhắc đến tỉnh ra. Những vấn đề ám ảnh y khi còn nhỏ lần nữa lại trỗi dậy. Vì thế, y quyết định làm xét nghiệm, một lần và mãi mãi, để tự trấn an bản thân. Khi đó, Đường Hoài Cẩn vẫn rất tự tin. Y đã tìm nhiều tư liệu, hiểu rõ gương mặt trai gái sinh đôi không giống nhau là chuyện rất tầm thường. Hơn nữa, mình có đôi mắt giống hệt với Đường Đức, không giống chỗ nào chứ?

Khi y lén lút lấy tóc Tạ Linh, cảm thấy: Chỉ làm một cuộc kiểm tra nhỏ thôi.

Thậm chí nghĩ xong, sau khi có kết quả xét nghiệm thì bản thân đã chuẩn bị sẵn phải rời đi. Đến lúc đó cho Tạ Linh hứa hẹn. Sau khi ra nước ngoài, sẽ thường xuyên gửi về cho bà các loại quà.

Sau đó kết quả thật sự ra đến, dội cho Đường Hoài Cẩn một chậu nước lạnh. Y thật sự không phải con của Tạ Linh. Tất nhiên, cũng không phải là con của Đường Đức. Càng không phải anh trai sinh đôi của Đường Hoài Du.

Vậy y là ai? Đường Hoài Cẩn rốt cuộc không mất đi lý trí. Căn cứ vào mấy năm nay, y được nhà họ Đường đối xử, suy đoán ra: Đường Đức, Tạ Linh... bọn họ thực sự đối xử với mình như con ruột.

Vậy tại sao y lại trời xui đất khiến trở thành "Đường Hoài Cẩn"? Y suy nghĩ rất nhiều khả năng.

Tạ Linh nói đúng, gia đình khác nhau sẽ có cách nuôi dạy con cái khác nhau. Khi ở bệnh viện, trước tiên sẽ có nguy cơ nhận nhầm bởi vì mặc đồ thống nhất cho trẻ sơ sinh. Sau khi xuất viện về nhà, trong lòng mơ hồ có những ký ức khi mình còn nhỏ. Tạ Linh sao có thể không hề nhận ra đứa trẻ bị ôm nhầm chứ?

Suy nghĩ đến đây, Đường Hoài Cẩn khẽ cười chế nhạo. Ít nhất ở bệnh viện, bà quả thật không có phát giác. Đây là người mẹ thân yêu của y, tự xưng là yêu sâu sắc đứa con của mình. Đường Hoài Cẩn rút ra kết luận: Khi ở bệnh viện, có người đã cố ý tráo đôi mình thành con của Đường Đức và Tạ Linh.

Đối phương cũng là bé trai, cũng sinh ra gần thời điểm với mình. Sau đó, không có manh mối nào khác. Y rất muốn biết thêm, nhưng bản thân thế lực yếu ớt. Nếu thật sự muốn điều tra khó tránh khỏi bị người khác phát hiện. Đến lúc đó, nếu nhà họ Đường phát hiện sự thật ôm nhầm, mà con trai ruột của bọn họ có thể sống tốt hoặc xấu...

Hai mươi năm trôi qua, nhà họ Đường có thể từ người sa cơ thất thế trở thành người sáng lập chuỗi trường đào tạo Hành Chu cả nước như hiện tại. Một gia đình khác cũng có thể thay đổi từ ‘người thành phố’ đáng giá ghen tỵ hai mươi năm trước sang một hoàn cảnh khác.

Nó có thể tốt, có thể xấu.

Đường Hoài Cẩn để tay lên ngực tự hỏi: Mình có sẵn sàng chấp nhận nguy hiểm như vậy không? Câu trả lời rất đơn giản. Y luôn biết mình không muốn.

Cuộc sống trên đời này luôn có điều gì đó cần quan tâm. Y là người bình thường, thích mang giày Air Jordan phiên bản giới hạn lúc mình hơn mười tuổi, nói là thuê rất nhiều người xếp hang mới mua được. Lúc này, các bạn học nhìn y với ánh mắt ghen tỵ.

Y cũng thích khi đi du học nhắc đến gia đình, các cô gái xúm lại khi thẳng thắn hoặc nhút nhát. Ngay cả các đồng hương gây rối mang theo ánh mắt đố kỵ và ghen ghét vẩn đυ.c đều làm cho Đường Hoài Cẩn cảm thấy vui sướиɠ từ tận đáy lòng. Y không muốn mất đi những thứ này.

Cho nên y không thể kiềm chế lại. Y nghĩ: Đã nhiều năm trôi qua như vậy, có ai biết chuyện lúc trước đâu? Nhưng Đường Hoài Cẩn cũng biết mang tâm lý may mắn như vậy không phải kế lâu dài. Khi hẹn gặp mặt Chung Dịch, y đã điếm kỹ chi tiết về quá khứ, cảm thấy mình vẫn đang dẫn đầu như cũ.

Bất kể Chung Dịch có thực sự là đối tượng bị ôm nhầm hay không. Nếu là thật thì chuyện này quá mức trùng hợp, cứ như là một trò đùa do ông trời sắp đặt vậy. Đường Hoài Cẩn rất hiểu Tạ Linh. Tạ Linh cũng rất vui khi kể với y về nhiều chuyện.

Y biết, ít nhất trong mấy năm qua, "con rể" mà Tạ Linh chọn cho con gái là Thái tử của Thịnh Nguyên.

Đường Hoài Cẩn không hiểu tại sao bà có tự tin như vậy. Lúc đó, y cảm thấy trong nhà tốt xấu gì có một người tình táo là Đường Đức.

Nhưng bây giờ, Đường Đức theo dõi Chung Dịch, Đường Hoài Cẩn hoàn toàn không nói nên lời. Không có cách nào.

Hãy để y làm người tỉnh táo đó đi. Nhưng phải nói, nếu Chung Dịch thật sự là con trai của Đường Đức và Tạ Linh. Đường Hoài Cẩn chỉ muốn che mặt cười một tiếng: Đây là tạo hóa trêu người mà! Cậu dễ như trở bàn tay có được thứ mà nhà họ Đường không chiếm được trong nhiều năm.

Chỉ nhờ mối quan hệ bạn học với Trì Quân là có thể giành được ưu thế và một bước lên trời.

* * * Chung Dịch: “Không có cái gọi là "một bước lên trời".”

Cậu không biết nên khóc hay cười: “Cô à, tại sao cô cũng nghĩ như vậy thế.”

Trở về Thượng Hải, vốn dĩ một năm mời các giáo viên ăn cơm một lần đã trở thành hoạt động bất thường.

Mà lúc này, các giáo viên rốt cuộc chậm chạp biết được thì ra Chung Dịch đã có một bước tiến lớn như vậy trong một năm qua.

Không nói đến những việc khác, các giáo viên ở trong nhà mình, mỗi tối chủ nhật sẽ tự nhiên mà xem .

Về phần học sinh trong lớp, hầu hết ba chương trình tạp kỹ của Chuối Tây đều có xem qua. Đặc biệt là con gái, trong thời gian trước kỳ nghỉ hè, mỗi ngày giữa các tiết học đều phải anh trai dài, anh trai ngắn. Khi đó, các giáo viên cũng thì thầm riêng:

“Loại chương trình này quá dạy hư trẻ con.”

Kết quả không ngờ đến, loại chương trình dạy hư trẻ con này là do một đứa trẻ khác trong lòng bọn họ sản xuất ra.