Tâm trạng Đường Hoài Cẩn phức tạp, lấy mấy sợi tóc này bỏ vào túi đựng vật chứng mà mình đã chuẩn bị sẵn. Tâm trạng y nặng nề, lại cũng có thời gian suy nghĩ lại một câu: Xem ra cậu ta thật sự rất bận. Tóc mới rụng nhiều như vậy.
Trong khi suy nghĩ như vậy, Đường Hoài Cẩn không để ý đến có một người khác đang đi về phía mình.
Cho đến khi đối phương đến trước mặt Đường Hoài Cẩn và ngối xuống vị trí vốn dĩ thuộc về y. Đường Hoài Cẩn mới hoàn hồn lại, căng ra một gương mặt lạnh nhạt nhìn gã.
Đối phương là người nhẹ nhàng lịch sự, biểu cảm mà Đường Hoài Cẩn quá quen thuộc. Tiếp theo sẽ làm khẽ mỉm cười, vươn tay và nói với Đường Hoài Cẩn: “Chào cậu, tôi họ Trì.”
Đường Hoài Cẩn nhìn gã với một chút cảnh giác trong ánh mắt.
Đối phương hơi bất lực nói: “Cậu không biết tôi sao? Thôi, nể tình cậu mới từ nước ngoài trở về.” Gã nhỏ giọng nói một câu như thế, rồi lại tự giới thiệu: “Tôi họ Trì. Trì Bắc Dương, ông chủ của Thịnh Nguyên. Ông ấy là ba của tôi.”
Cuối cùng Đường Hoài Cẩn cũng đặt tên cho thanh niên trước mặt mình bằng cái tên mà y đã từng nghe qua. Y vẫn không thả lỏng nhưng sắc mặt lại dịu xuống. Cảnh giác trước đó cũng rất thích hợp: Mặc cho ai nhìn thấy một gương mặt xa lạ đột nhiên nguồi xuống trước mặt mình đến, trước mặt là một bàn cơm thừa canh cặn... Sợ là đều sẽ cảm thấy kỳ quái, thầm nghĩ: người này có thể là một người lập dị thích "nhặt đồ ăn" hay không.
“À.” Đường Hoài Cẩn nhẹ nhàng nói: “Tôi biết anh. Trì Minh, đúng không?”
Trì Minh cười: “Tôi cũng biết cậu. Vừa rồi tôi ở bên kia ăn cơm nhìn thấy cậu và Tiểu Chung. Sau khi tôi ăn xong muốn đến chào hỏi thì chỉ còn lại một mình cậu.”
Đường Hoài Cẩn hơi nheo mắt lại, nghĩ thầm: Vậy động tác vừa rồi của mình, anh ta thấy được bao nhiêu? ... Khó mà nói.
Nhưng thấy dáng vẻ này của Trì Minh thì biết mình đề phòng nhiều hơn cũng không sao.
Trì Minh: “Nhưng tôi vẫn đến.” Gã nhìn Đường Hoài Cẩn.
Khách quan mà nói, ngoại hình của Trì Minh cũng khá điển trai. Gã và Trì Quân có chung người ba, mà ngoại hình của Trì Quân đẹp trai và xuất sắc; làm anh trai cùng ba khác mẹ, Trì Minh cũng được di truyền những gien tốt mà Trì Bắc Dương hiện ở trên mặt. Bên cạnh đó, mẹ gã chính là tình nhân gắn bó với Trì Bắc Dương lâu nhất. Nếu không có ưu thế về ngoại hình, làm sao Trì Bắc Dương có thể giữ bà ở bên mình nhiều năm như thế.
So ra, Đường Hoài Cẩn có vẻ bình thường hơn. Một thế hệ trước, gương mặt vợ chồng Đường Đức đoan chính, đôi mắt của Tạ Linh rất đẹp. Đường Hoài Du di truyền nó, Đường Hoài Cẩn thì không.
Cũng không có khả năng có.
Bây giờ so sánh, một người ngồi, một người đứng, ngoại hình chênh lệch lộ ra. Nhưng khí chất của hai người giống nhau đều bị người khác bỏ qua.
Trì Minh khách sáo nói: “Tôi từng nghe cô tôi nói qua em gái cậu là một cô gái học rộng và cư xử đúng lễ nghĩa.”
Đường Hoài Cẩn hơi nheo mắt lại. Y nhìn Trì Minh. Đến lúc này, mới chính thức xem lọt mắt đối phương.
Trì Minh thản nhiên nhìn lại, nhẹ giọng nói: “Đôi khi, ba mẹ quá mức cố chấp thật sự làm người phiền lòng. Mẹ tôi là một người cứng đầu, muốn ở bên ba tôi. Ba tôi... có chỗ "cố chấp" của ông ấy. Cậu Đường có lẽ sẽ không hiểu được.” Là người cả năm như một ngày yêu thích người đẹp ngây thơ mới mẻ, mà Đường Hoài Cẩn có ba mẹ quan hệ hòa thuận hiển nhiên sẽ không có phiền phức tương tự.
“Trước khi em trai tôi trở về Thượng Hải, tôi đã đề nghị với ba tôi để ông ấy gửi Tiểu Quân - chính là em trai tôi – đến giúp cô tôi, làm cho chúng tôi ngồi trên núi nhìn hổ đánh nhau. Nhưng ba tôi không đồng ý, cảm thấy như vậy sẽ làm lớn mạnh thế lực của cô tôi. Cho nên suy đi nghĩ lại đưa Tiểu Quân vào Điện ảnh và truyền hình. Bây giờ là kết quả gì, cậu Đường có lẽ đã nghe nói?”
Giọng Đường Hoài Cẩn lạnh lùng: “Anh biết chuyện của gia đình tôi bao nhiều?”
Trì Minh nhìn như nói rất nhiều, nhưng thật sự có thể bị Đường Hoài Cẩn nghe lọt vào tai chỉ có câu đầu tiên. Ba mẹ quá mức cố chấp.
Tất nhiên, không phải là ba mẹ cố chấp, y làm sao có lý do thuận lý thành chương cùng ăn cơm trưa với Chung Dịch như vậy. Sau đó lấy được tóc của đối phương trong lúc vô ý rụng xuống.
Lúc này, túi đựng vật chứng đặt trong túi quần dường như nóng lên.
Trì Minh nhìn y cười: “Sao cậu lại căng thẳng? Tôi không phải nói, là cô tôi kể với tôi...”
Ánh mắt Đường Hoài Cẩn tối sầm lại. Trì Nam Tang biết bao nhiêu về chuyện gia đình của mình?
Không. Y phủ nhận: Có thể là mình quá căng thẳng. Mấy năm trước, vì tạo quan hệ với Trì Nam Tang, Tạ Linh có lẽ đã nói rất nhiều chuyện với bà ta. Theo tính tình của Tạ Linh, lời trong ngoài nhờ Trì Nam Tang giúp đỡ mai mối cho con cái của hai gia đình, cũng rất có khả năng. Bà vẫn luôn không thấy rõ, ở trong mắt người ngoà trường đào tạo Hành Chu có thể đại biểu mấy trọng lượng. Không có lý do nào khác, hắn, cơ cấu này đã làm thay đổi nhà họ Đường quá lớn... Dù vậy, so sánh với Thịnh Nguyên, sản nghiệp được phân bố các ngành nghề, trường đào tạo Hành Chu đều thuộc về không đủ xem.
Trì Minh: “Bà nói, bác gái nói với bà rất nhiều, luôn hơi đau đầu. Cho nên, về phía tôi cũng muốn nghe cái nhìn của cậu Đường.”
Đường Hoài Cẩn nhìn gã.
Trì Minh: “Hay là cậu Đường ngồi xuống trước?”
Lúc này Đường Hoài Cẩn ngồi xuống chính là ghế Chung Dịch đã ngồi trước đó. Trước mặt vẫn là chén đĩa dơ và một chút nước sốt thịt bò còn thừa.
Đường Hoài Cẩn cẩn thận ngồi xuống.
Trì Minh chậm rãi nói.