Mà Chung Dịch dự đính khai phá từ đầu tới đuôi đều là "tính khả năng" này.
Trì Quân nhìn cậu như suy nghĩ gì. Sau một lúc lâu mới nói: “Cứ như vậy, anh ‘khai phá’ nhất định sẽ kéo dài trong rất nhiều năm.” Không có cách nào nhanh chóng thay đổi.
“Đúng là phải mất rất nhiều năm mới "hoàn thiện" được.” Chung Dịch sửa lại cho đúng: “Nhiều công ty điện ảnh và truyền hình nước ngoài đều làm như vậy.”
Đây là lý do cậu đã nghĩ sẵn, tương lai dùng để giải thích và thuyết phục một số người.
“Bắt đầu từ bộ phim lẻ. Sau khi thành công đưa mấy vai chính trong bộ phim lẻ hội tụ một đường."
" Lúc này, khan giả hoặc ít nhiều đã từ bộ phim lẻ biết được toàn bộ thế giới quan. Mặc dù bỏ qua một số, cũng không ảnh hưởng đến tổng thể cốt truyện. rất có tiềm lực, anh muốn thực hiện một dự án như vậy.”
Chung Dịch:
“Khi công viên giải trí Thịnh Nguyên bắt đầu xây dựng đã có một sự khác biệt ở chỗ: chúng ta là học hỏi từ nước ngoài và sử dụng IP như một điển bán hàng; mang Tôn Ngộ Không, Na Tra, vv..."
" Những "siêu anh hùng" thời thơ ấu dọn đến trong hiện thực. Hay là dứt khoát bỏ xuống những thứ này mà chỉ hoàn toàn trò chơi vui vẻ? Lúc đó, chính là Tần Lâu phải đối dư luận và lựa chọn phương án sau."
" Đây cũng là suy xét cho tính khả năng lúc này. Đến bây giờ, đất nước chúng ta đều không có một dự án nào làm lực kêu gọi "IP" bản thân.”
Trì Quân nhìn cậu, thản nhiên nói: “Mà anh muốn làm người khai thác này.”
Hắn vẫn luôn biết Chung Dịch rất rất có dã tâm.
Khi Chung Dịch đưa "kế hoạch 5 năm" cho Trì Quân, hắn đã hiểu.
Lúc này, hắn cười:
“Ừm, nếu anh muốn thì cứ làm đi.”
Làm một trong những cổ đông lớn nhất của Thịnh Nguyên, hắn không thiếu tiền. Làm ông chủ của Chuối Tây, hắn cũng có năng lực. Hắn buông tay với Chung Dịch, xem cậu có thể đi đến bước nào.
Chung Dịch nhìn hắn thật sâu. Nếu Trì Quân là dân cờ bạc, mà Chung Dịch là nhà cái, và chưa từng có sống lại không thể tưởng tượng được. Cậu sẽ cảm thấy: Trì Quân đã nhập tâm vào bộ phim.
Bởi vì thành công trước đó, bởi vì tất cả "dự kiến" của Chung Dịch đều trở thành hiện thực.
Bởi vì Chuối Tây mang đến doanh thu hàng trăm triệu, Trì tổng nhỏ đã bị hoa mắt, chỉ biết một đường đi theo Chung Dịch, ủng hộ mỗi một quyết định của cậu và kiên định tiến về phía trước.
Nhưng Chung Dịch thì không. Cậu thỉnh thoảng, rất thỉnh thoảng sẽ nghĩ: Tại sao Trì Quân lại tin tưởng vào mình như vậy?
Sau đó nhìn câu trả lời miêu tả sinh động kia và hiểu rõ: Em ấy yêu mình.
Nhưng phần tình yêu này, nếu Trì Quân không gặp được Chung Dịch thì sẽ giống như đời trước, chậm chạp chưa từng giao ra.
Hay là sẽ gặp được những người khác và trao gửi niềm tin theo cách tương tự? Liệu "người khác" sẽ tình và hết lòng giống như Chung Dịch không?
Chung Dịch hơi lo lắng.
Trong chớp mắt lại thoải mái: Rõ ràng Trì Quân chỉ mới tỏ tình không lâu trước đây, nói "rất nhiều chữ nếu không có ý nghĩa". Mình muốn như thế nào.
* * *
Sau tết, hai công ty mới chính thức xuất hiện trong tầm mắt của mọi người.
Lúc này, có rất nhiều người đặt ra câu hỏi mà Chung Dịch đã nghĩ ra lúc trước: Trì tổng nhỏ thật sự không sợ Chung Dịch nhảy ngược chạy trốn à?
Đồng thời, so sánh với trước đây, sự cám dỗ tăng vọt đột ngột xuất hiện trước mặt Chung Dịch. Với sự giới thiệu trong tết, cộng với giá trị tài sản của cậu hiện tại.
Tất cả mọi người đều thừa nhận, mặc dù Chung Dịch vẫn còn là một "người mới". Nhưng cậu vẫn chính thức bước vào vòng trên cao của Thượng Hải.
Vô số người quan sát và theo dõi, và vô số người tre già măng mọc.
Vào ngày kết thúc, Chuối Tây đã tổ chức một bữa tiệc tối ăn chúc mừng quy mô lớn.
Chung Dịch và Trì Quân làm ông chủ đều tham dự. Chính trong bữa tiệc tối này, hắn gặp được ngôi sao nữ trẻ đầu tiên muốn "đấu khẩu" với mình.
Ngôi sao nữ và các nghệ sĩ ký hợp đồng với công ty đã tham gia cũng debut trong đêm chung kết.
Đồng thời, tin tức đã lan truyền khắp trong giới nói chương trình đã chọn thí sinh cho mùa hai. Vì không xảy ra va chạm với tổ hợp debut hiện tại, mùa hai sẽ là phiên bản nữ.
Với sự thành công của mùa đầu tiên, bao nhiêu chàng trai trẻ trở nên nổi tiếng chỉ sau một đêm, vô số người rục rịch muốn giành được một vị trí.
Đương nhiên, kết quả tốt nhất là công ty ra mặt "thương lượng" với Chuối Tây, trực tiếp mua lại vị trí phù hợp để debut.
Đây là chuyện sau này.
Trong bữa tiệc đêm đó, Trì Quân bị chuyện ở Thịnh Nguyên vướng chân, chỉ lộ mặt đã rời đi. Trước khi đi, hắn nhìn bữa tiệc xa hoa, liếc nhìn Chung Dịch một cái đầy ẩn ý sâu xa.
Chung Dịch vừa đau đầu vừa buồn cười: “Em nghĩ cái gì vậy?”
Trì Quân thản nhiên nói: “Thật ra trước đó có người ám chỉ em, có cần "giật dây bắc cầu" cho em không.”
Chung Dịch híp mắt hỏi: “Là ai?”
Giọng hơi lãnh lùng.
Trì Quân cười nói:
“Còn nói những cô gái đó đều rất ngoan, biết theo như nhu cầu, tuyệt đối không dây dưa. À, nguyên văn câu nói cũng không có thẳng như vậy. Em từ chối. Bọn họ còn nói nếu em không thích con gái, còn có con trai...”
Chung Dịch rũ xuống mắt nhìn đồng hồ trên cổ tay, nói: “Trì tổng nhỏ, trễ 5 phút lên xem có lẽ cũng không ảnh hưởng phải không?”
Trì Quân nhìn cậu và nói:
“Hiện tại là giờ cao điểm buổi chiều... Được rồi, không ảnh hưởng.”
Bọn họ vào trong phòng chờ và ôm nhau.
Chung Dịch vuốt ve những dấu vết trên cổ Trì Quân bị che khuất bởi cổ áo. Mảnh da nhỏ mang lại nhiệt độ dưới đầu ngón tay cậu cao hơn xung quanh.
Cậu suy nghĩ một lúc rồi hỏi Trì Quân: “Em có lo lắng về những điều này không?”
Trì Quân hiểu ý cậu: Không phải nói mình "lo lắng" khi đối mặt với giật dây bắc cầu. Mà là làm bạn trai, có thể lo lắng Chung Dịch gặp được những tình huống này có kìm lòng được hay không.
Hắn nhanh chóng trả lời: “Em không lo lắng. Em tin tưởng anh.”
Tin tưởng Chung Dịch sẽ đối mặt với rất nhiều cám dỗ và cũng sẽ không dao động khi đối mặt với những cám dỗ này.
Trì Quân:
“Cho nên em nói trước cho anh biết một số ám chỉ bản thân đã trải qua, để cho anh chuẩn bị tâm lý, không đến mức "trở tay không kịp".”
Hắn suy nghĩ một chút, cảm thấy thú vị: “Anh sẽ có một ngày "trở tay không kịp" sao?”
Chung Dịch bình thản nói: “Có lẽ.”
Trì Quân nhìn cậu một hồi, lại chồm qua hôn cậu. Áp trán mình vào trán cậu và nói:
“Nói một câu đơn giản là "tin tưởng anh" thì có vẻ quá nhạt. Nhưng nói thật, Chung Dịch, anh đáng giá em không đi nhìn những người khác mà chỉ nhìn anh.”
Đều là thương nhân, có một số lời không cần phải nói quá thẳng ra.
Vô luận là xuất phát từ "yêu", hau là "lợi ích" buộc chặt hai người. Hắn đều không thể mạo hiểm mất đi Chung Dịch mà đi tiếp xúc với người khác.
Mà Trì Quân có tự tin, cũng biết Chung Dịch cũng sẽ không mạo hiểm như vậy. Chi phí chìm đắm quá cao, Chung Dịch biết không đáng vì vui thích nhất thời.
Khi giọng hắn vừa dứt, Chung Dịch vừa lúc giơ tay giữ cằm Trì Quân, làm thêmh một nụ hôn sâu.
Trong khi hôn Trì Quân, cậu vừa thẳng thắng giữa hơi thở:
“Anh không thích suy nghĩ của em như vậy. Em có thể...” mang theo tiếng nước liếʍ mυ'ŧ rất nhỏ:
“...Càng thêm tin tưởng anh hơn.”
Không mang thêm lựa chon "lợi ích".
Chung Dịch nói: “Không nhạt, anh càng thích như vậy.”
Trì Quân nghe vậy nhẹ nhàng cười: “Dạ!”