Sau đó, Trì Quân rời đi, Chung Dịch quay lại tiệc rượu. Cậu nhìn những trai đẹp gái xinh trước mặt cũng không cảm thấy những chàng trai mới debut lại đẹp hơn Trì Quân.
Nhưng Chung Dịch luôn biết rằng: Trì Quân xưa nay nổi tiếng, bây giờ cũng có mấy cô gái xứng đôi vừa lứa yêu thích. Cậu không nghĩ quá nhiều về những điều này đó. Thừa dịp có người có ý xấu muốn "mai mối" cho Trì Quân mà không ngờ là một chuyện. Bản thân Trì Quân có sức hút mà đã chịu thích chính là một chuyện khác.
Ngay từ đầu, Chung Dịch đã biết người mình thích là thanh niên xuất sắc, xinh đẹp như ánh sáng, thu hút người khác.
Mà bây giờ, cậu nhìn hội trường tiệc rượu. Cả hội trường chia làm hai khu vực là toàn bộ nhân viên chương trình và các chàng trai trẻ là thí sinh của . Các thí sinh cũng nổi tiếng, xuất hiện rạng rỡ dưới ống kính... nhưng lại hoàn toàn khác với Trì Quân. Đèn flash chiếu đến bọn họ, mỗi một cử chỉ đều được phóng đại, lại dẫn đến vô số tiếng hét chói tai và ánh mắt ngưỡng mộ. Hiện trường đêm chung kết, Chung Dịch có một chỗ ngồi ở trong góc của hàng ghế đầu dành cho khách mời. Phía trước là sân khấu, phía sai là tiếng cổ vũ, giống như thủy triều bao phủ cậu.
Cậu ngồi ở nơi ánh đèn không thể chiếu đến suy nghĩ: Từ lúc ban đầu liên lạc thí sinh, đến đêm chung kết bây giờ... hoàn toàn lời gấp trăm lần. Mà trên thực tế, chỉ cần lời gấp ba cũng đủ cho nhà tư bản bí quá hoá liều rơi vào điên cuồng.
Vì thế cậu khẽ cười cười. Biển đèn rực rỡ chiếu sáng mái tóc của Chung Dịch. Cameraman đã được chào hỏi trước, ống kính không thể quét về phía ông chủ. Chung Dịch yên tâm ngồi ở đó quy hoạch tương lai cho mấy chàng trai trẻ này. Bọn họ trả giá bằng thanh xuân, mồ hôi nước mắt và rất nhiều thứ mà người bình thường có thể tận hưởng – mức độ riêng tư nhất định, quyền được yêu đương, vv.... để đổi lấy ngày hôm nay.
Bọn họ cảm thấy đáng giá. Hầu như không ai là không muốn làm điều đó.
Nhưng Chung Dịch bỗng nhiên hơi may mắn vì mình không phải gặp được Trì Quân ở đây.
Bây giờ Chuối Tây đang mở rộng, lại đã trải qua một cuộc cải tổ nhất định và bộ phận liên quan đến giải trí đã được chia thành Khế Entertainment. Khi mời chuyên gia phân tích, đúng lúc theo dõi hướng đi của dư luận trên mạng. Một tháng trước, từng bùng nổ qua một cuộc chiến dư luận chiến tranh. Một thí sinh yêu đương trong lúc ghi hình chương trình bị người phát giác và không thể không giải nghệ.
Chung Dịch nhớ đến lúc phân tích cảm xúc gây sốc trên bản báo cáo. Tất cả mọi người đều tức giận, tức giận vì người mình thích lại thích người khác, một màu đỏ tươi.
Chung Dịch nghĩ: Điều này không có gì xấu.
Khi cảm xúc bị điều động lên, du͙© vọиɠ tiêu phí tự nhiên sẽ cao lên. Trên thực tế, báo cáo tài chính của Điện ảnh và truyền hình Thịnh Nguyên đã chứng minh điều này. Chỉ là Trì Quân vẫn chưa đồng ý với điều đó, đưa ra giá trị tăng trưởng nhiều năm qua và phân tích với Chung Dịch: “Tỷ lệ tăng trưởng này mặc dù so sánh là khá lớn. Nhưng so với mức độ mở rộng chung của các rạp chiếu phim, mức độ tiêu thụ và sự thay đổi trong ý thức tiêu dùng của người dân trong nước thì thực ra chẳng là gì.”
Chung Dịch: “Nhưng sẽ thu hút những khán giả ban đầu chính là người tiêu dùng phim. Chỉ là không chắc chắn bọn họ sẽ đến rạp chiếu phim nhà nào.”
Trì Quân đồng ý với nhận định này. Chung Dịch lại hỏi: “Có vẻ như em không hy vọng Mạc Nguyên trực tiếp thông báo sự tăng trưởng của một quý đều là bởi vì ?”
Trì Quân thừa nhận: “Đúng vậy. Nếu không phải nhảy ra sự thành công của , và nhìn vào báo cáo tài chính một cách khách quan sẽ chìm đắm trong thành công khó có thể tái tạo này... Trì Minh có lẽ rất vui vẻ.” Trì Quân kết thúc lời khen chết người của mình.
Chung Dịch nói: “Nhưng cũng đừng quá mức khiêm tốn.”
Trì Quân suy nghĩ một lúc: “Thái độ phải bày ra, có thời gian riêng lại nói.”
--- ---
Quay về hiện tại.
Với tư cách là ông chủ, Chung Dịch nói ngắn gọn mấy câu. Là một công ty với chủ yếu là người trẻ tuổi, có người ở bên dưới ồn ào hỏi Trì tổng nhỏ tổng đã đi đâu. Đến lúc này, Chung Dịch không còn là "Chung lột da", mà là "bạn đồng trang lứa" có thể cùng ăn mừng với mọi người. Cậu cười một cái, nửa vui đùa nói: “Trì tổng nhỏ về Điện ảnh và truyền hình Thịnh Nguyên để tranh giành tiền thưởng cho mọi người.”
Phía dưới có giọng nói hơi ngạc nhiên.
Rất nhiều người đến lúc này mới nhớ đến: Đúng nha, mấy tháng trước tôi còn là nhân viên của Thịnh Nguyên.
Lại có người rối rắm, không biết Chuối Tây và Điện ảnh và truyền hình Thịnh Nguyên bây giờ có quan hệ gì. Nhưng sau khi nghĩ lại, loại vấn đề thuộc sở hữu này có ông chủ lo lắng rồi. Chỉ cần mình kiên định làm tốt mọi chuyện và hoàn thành công việc là được.
Khi bước xuống sân khấu, có người tìm Chung Dịch kính rượu. Bởi vì , mấy nhà truyền thông được mời vào bàn, cũng coi như cho các thí sinh lộ mặt. Chung Dịch vẫn ở ngoài ống kính, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng chụp ảnh lách tách. Nhưng không có ánh đèn flash chiếu về phía bên này.
Cậu uống mấy ly sau đó uyển chuyển từ chối. Người khác nhìn thấy thái độ của Chung Dịch cũng rất thức thời.
Ngoài ý muốn chính là lúc này xảy ra chuyện. Nữ ngôi sao trẻ kia vừa đi vừa nói cười với người khác, đi về phía Chung Dịch. Khi đi đến gần Chung Dịch, có lẽ là chân trơn, cũng có lẽ là nguyên nhân khác. Tóm lại, cơ thể cô lắc lư suýt nữa thì té ngã.
Chung Dịch nhíu mày. Cậu nghĩ mọi chuyện rất nhanh và luôn suy nghĩ rất nhiều, lại thấy rất nhiều bộ mặt của con người. Lúc này đã có thể nhìn ra: Có lẽ là muốn chụp ảnh mình đỡ đối phương.
Vì thế cậu rũ xuống mắt, như thể đúng lúc xem tin nhắn trên điện thoại. Nữ ngôi sao tính kế không thành, vì thế "đúng lúc" đúng vững người. Chỉ là lần này một ít rượu trên tay cô tràn ra, phần lớn bắn tung tóe lên váy mình, cũng có một ít bắn lên cổ tay áo của Chung Dịch.
Chung Dịch: “...”
Cậu hít sâu. Trong thời gian ngắn cũng không biết phải nói gì.
Đây là... thời buổi nào? Tại sao còn có người dùng cách cũ kỹ như vậy?
Chung Dịch nghĩ lại: Không, chẳng lẽ là bởi vì ở thời đại này nên cách này không được coi là "cũ kỹ"?
Sắc mặt cậu thản nhiên, không có biểu tình gì nhìn nữ ngôi sao trước mắt. Đối phương mặc đầm dạ hội màu nhạt, rượu bắn lên để lại dấu vết rất rõ ràng.