Thiếu Gia Hào Môn Bị Ôm Nhầm Đã Sống Lại

Chương 105

Ông ngoại của Trì Quân tên là Tùng Đình An. Ông sinh ra ngay sau khi thành lập nước, chỉ cần nhìn tên ông là có thể biết được gia cảnh của ông. Trì Quân kể với Chung Dịch:

“Năm đó, ông ngoại vẫn là lứa thí sinh đầu tiên sau khi khôi phục kỳ tuyển sinh đại học.”

Sau đó, ông thi vào Đại học Thượng Hải và gặp vợ của mình. Ông có hai đứa con, một gái một trai.

Trì Quân lẩm bẩm nói:

“Có đôi khi em nghĩ, đời này chuyện ông ngoại hối hận nhất có thể là để cho mẹ và ba em kết hôn hay không.”

Chung Dịch nắm tay Trì Quân.

Trì Quân:

“Nhưng sau đó em lại cảm thấy, ông ấy sẽ không hối hận. Nhìn thấy sự tiến bộ ổn định của cậu em... ông ấy rất vui vẻ.”

Đây là một câu chuyện khác.

--- ---

Hiện tại, Tùng Lan đang ngồi trên ghế lái phụ, người lái xe bên cạnh là chú Vương.

Bà nhìn ra ngoài cửa sổ, từ đầu đến cuối cũng không có liếc mắt nhìn người tài xế bên cạnh. Dù vậy, Chung Dịch cũng có thể cảm nhận được.

Đoạn đường từ nhà họ Trì đến nhà họ Tùng, Tùng Lan hiển nhiên là đang dần nhẹ nhàng. Bà vốn dĩ thẳng tính và lưng hơi cứng chậm rãi mềm xuống, bên tai còn có giọng Trì Quân đang nói:

“A, Nhạc Nhạc đã gửi tin nhắn Wechat con.”

Trì Quân bật cười.

Biểu cảm của Tùng Lan cũng dịu đi một chút, như muốn nói điều gì đó. Nhưng Chung Dịch đã hỏi trước một bước.

Nếu bà Tùng cũng có mặt, cậu chỉ nhẹ nhàng nắm tay Trì Quân, sau đó tách ra. Lúc này cũng rất nghiêm túc hỏi:

“Cậu cười cái gì vậy?”

Trì Quân nói:

“Tớ đã nói mà, nó chắc chắn đang viết luận văn. Lúc này lại khóc với tớ, nói không ở trường học, không có trang web của trường, không thể tải xuống miễn phí.”

Chung Dịch: “?” Cậu cảm thấy nhà họ Tùng không thiếu tiền tải luận văn.

Trì Quân: “Tớ nói để nó mua thành viên và trả tiền.”

Chung Dịch: “Ừm.”

Trì Quân:

“Nó nói "tại sao anh nói giống như lời mẹ em nói vậy". Ồ, đây là muốn câu cá chứ gì... Còn hỏi đến .”

Rõ ràng chỉ nhỏ hơn một tuổi. Nhưng khi so sánh, Trì Quân đã hoàn toàn rút khỏi bóng dáng khi đi học. Nói cách khác, chủ nghĩa lý tưởng là thuộc về vườn trường, thuộc về tháp ngà voi. Có lẽ chưa từng xuất hiện trên người Trì Quân.

Tùng Nhạc là một nam sinh viên tiêu chuẩn đương thời. Ở trong trường viết luận văn, viết đến đầu trọc, cực khổ vượt qua mấy tháng.

Thật vất vả được nghỉ về Thượng Hải, vốn dĩ nghĩ có thể buông thả. Nhưng đến nhà ông ngoại, làm theo bà mẹ nhà mình, thoạt nhìn dịu dàng chất phác. Nhưng thực ra bà mẹ cũng là thành phần trí thức.

Tuy hai người không phải cùng một chuyên ngành, nhưng sự nghiệp đại học của bà Thích Tiểu Mạn cũng đã trôi qua rất lâu, không để lại dấu vết từ lâu.

Nhưng chỉ nói con trai có chăm chỉ hay không thì vẫn có thể nói được.

“Mợ của tớ là học Ngôn ngữ học.”

Trì Quân nói:

“Nhạc Nhạc vốn dĩ nghĩ hai ngày này ít nhất lật bản tóm tắt, dùng bản dịch máy chắp vá một chút. Kết quả mợ của tớ nhìn thoáng qua đã biết đó là một bản dịch máy...”

Một cách dễ hiểu, thê thảm.

Bị anh họ mang ra thảo luận với bạn trai càng thê thảm hơn.

Bạn học Tùng Nhạc đang thê thảm còn tiếp tục kể khổ. Đến cuối cùng, chỉ có một mục đích:

[Anh ơi, rốt cuộc còn cách chơi qua màn hay không?]

Sau một năm, cách chơi dù có tuyệt vời đến đâu cũng đã được người chơi và streamer đặc biệt liều mạng khai quật ra.

Ngoài còn có: [Em đọc tin tức trên mạng nói sẽ được chuyển thể thành phim. Đừng mà!]

Trì Quân trả lời nó một chuỗi dấu ba chấm và một dấu chấm hỏi.

Tùng Nhạc lầm bầm, nhanh chóng gửi tin nhắn đến: [Em không muốn xem mặt chân nhân trên đỉnh cao của bọn họ.]

Chung Dịch ở bên cạnh xem và cảm thấy thích thú.

Ưm, dựa theo quy luật lịch sử. Hiện tại, quả thật đã gần bước vào thời kỳ các tư bản lớn tham gia thị trường và phát triển mô hình "IP+ lưu lượng".

Mà hiện tại, với tư cách là một trong những "tư bản" đứng sau mô hình này, chỉ có thể nói... những lo lắng của Tùng Nhạc là có cơ sở.

Ít nhất trong ấn tượng của Chung Dịch, hầu hết các mô hình như vậy chỉ là làn sóng kiếm tiền nhanh chóng, rất khó có một tác phẩm chân chính trụ được.

Chưa kể mấy năm về sau, trong trời đông giá rét của điện ảnh và truyền hình, bao nhiêu bộ phim dựa vào mô hình này đều bị tồn đọng và tiêu tiền một cách lãng phí.

Trì Quân đưa điện thoại cho Chung Dịch, nhún vai nói: “Cậu xem lại đi!”

Chung Dịch suy nghĩ một lát mới gõ chữ: [Sẽ không có tình huống mà em lo lắng.]

Tùng Nhạc nhanh chóng trả lời lại một chuỗi dấu chấm hỏi và biểu tượng cảm xúc đủ để làm mới màn hình.

Chung Dịch nhìn thấy ở trong mắt, cảm thấy: Người trẻ tuổi quá có sức sống.

Thành thật mà nói, cậu hơi không thích ứng.

Lúc này Chung Dịch nhớ đến, trong xương của mình thì đã hơn 30 tuổi.

Nhưng mấy năm nay, có lẽ ở bên Trì Quân lâu, ít nhiều cũng nhiễm tinh thần phấn chấn của Trì Quân, nên cảm thấy mình cũng "trẻ hóa".

Nhưng ăn ngay nói thật, lúc này nhìn thái độ của Tùng Nhạc, Chung Dịch bỗng nhiên chợt nhận ra: Trì Quân vẫn còn quá "non".

Trong lòng hắn chứa rất nhiều chuyện, lại từ nhỏ lớn lên trong hoàn cảnh như vậy.

Tuy nói chỉ lớn hơn Tùng Nhạc một tuổi. Nhưng tuổi tâm lý cũng rất có khả năng lớn hơn 7-8 tuổi.

Chẳng trách có thể hợp với mình.

Cậu ho một tiếng rồi nói: “Không cần quay lại chứ?”

Trì Quân không thể giải thích được nhìn tin nhắn trên di động sắp lướt đến 99 tin. lại nhìn Chung Dịch.

Chung Dịch nhìn lại và nói:

“Bí mật thương nghiệp.”

Trì Quân cười. Ừh, dù có chuyện "bí mật" đến đâu thì giữa hai người đều có thể nói rõ ràng. Nhưng hôm nay trong xe còn có một bà Tùng.

Đương nhiên, quan trọng nhất chính là Chung Dịch có lẽ cảm thấy biểu hiện của Tùng Nhạc không quá đáng tin cậy, không chừng đảo mắt đã thọc tin tức này ra ngoài.

Vì thế đến khi gặp nhau, Tùng Nhạc trước tiên ngạc nhiên khi bên cạnh anh họ có người khác. Sau đó nhìn anh họ giới thiệu "người khác" với ba mẹ, ông bà nội của mình.... Cuối cùng, đến lượt mình.

Trì Quân nói: “Vừa rồi trên đường đến, Nhạc Nhạc hỏi cháu...”

Tùng Nhạc vội vàng nói: “Anh à, anh không phải nói không cần chuẩn bị bữa sáng cho anh sao.”

Trì Quân: “...”

Tùng Nhạc nghiêm túc, liều mạng nháy mắt với Trì Quân: “Em đã nói với ba mẹ rồi!”

Trì Quân nhếch khóe môi: “À, được!”

Tiếp theo, hai ông chủ của Chuối Tây mới nói về những chuyện khác. Lúc trước, trong một loạt khai phá xung quanh , Chung Dịch trước sau có ăn ý với phòng làm việc.

Các người chơi sẽ thích và động lòng trước những NPC trong cốt truyện trải qua nhiều kiếp nạn và có rất nhiều hồi kết. Đây là thời điểm sắp đến, giới tư bản phải đi qua rất nhiều đường vòng mới rốt cuộc cởi ra sự kiêu ngạo và nhìn thấy cốt lõi.

Vì thế, kế hoạch của Chung Dịch là:

“Thế giới quan bối cảnh của rất lớn, có rất nhiều không gian trống.”

Mặc dù thiết kế ra trò chơi mất ba năm, nhưng đội ngũ sản xuất đã có một ý tưởng mơ hồ từ lâu trước đó. Sau đó tạo thành một nhóm trò chuyện với nhau trong ba năm, chậm rãi phác hoạ ra một thế giới.

Sau nữa, từ chức và trao đổi với gia đình lâu dài, mong gia đình hiểu mình bỏ công việc không phải bởi vì suy nghĩ kỳ lạ, mà là thành thật kiên định muốn làm một nghề mà mình yêu thích...

Trước sau tốn rất nhiều thời gian, rốt cuộc mới có thành công hôm nay.

Chung Dịch:

“Người chơi sẽ tiến vào server ngay từ đầu. Các server khác nhau sẽ tiếp xúc với NPC khác nhau. Nhưng bản thân thế giới này còn rất nhiều tính khả năng.”