Thiếu Gia Hào Môn Bị Ôm Nhầm Đã Sống Lại

Chương 104.1

Mà Trì Quân đã làm sai một chuyện, buổi sáng đã bị phạt đứng. Lúc này một mình đi tìm giáo viên để kiểm điểm.

Hắn luôn rất nổi tiếng ở trong lớp. Các bạn nữ thích hắn, sẽ xếp thành hàng dài khi Trì Quân đang chơi bóng rổ với bạn học. Người thì giả vờ lơ đãng đi xuống xem khu dạy học trên hành lang. Người thì thảo luận về chiếc cà vạt màu đỏ mà Trì Quân đeo.

Trương Tiếu Hầu nhìn thấy sẽ nói với hắn:

“Nấm à, cậu tốt xấu gì cũng tiết chết một chút.”

Đừng suốt ngày trêu hoa ghẹo nguyệt.

Trì Quân rất vô tội nói: “Tớ không có.”

Hắn không phải loại người sẽ đối xử tàn nhẫn với người khác thật tình. Sau khi trải qua rất nhiều kinh nghiệm, hắn biết thật tình là thứ rất đáng quý.

Cho dù là một cô gái mô hồ và mông lung khi trong tình yêu đầu đời, tự mình ‘yêu’ bản than có lẽ nhiều hơn cảm xúc "thích" hắn.

Hắn đều sẽ nghiêm túc và thân thiện từ chối mọi bức thư tình, sẽ nói rõ thái độ và tuyệt đối không cho đối phương một tia hy vọng. Nhưng cũng sẽ cố gắng dịu dàng hơn.

Đây là lúc Trì Quân học cấp 3.

Khi đó, các giáo viên biết lai lịch của hắn, biết sau lưng hắn là Thịnh Nguyên sẽ tài trợ rất nhiều chi phí cho trường trong một năm.

Nói ngược lại, ngay cả hồ bơi mới cũng được Thịnh Nguyên tài trợ sửa chữa. Lại là "học sinh xuất sắc" có thành tích giỏi, ngoại hình đẹp. Không có ai sẽ không thích hắn.

Không có ai như Chung Dịch, chống lưng, nửa ngồi dậy, nhìn hắn và nói: “Sau đó?”

Trì Quân nhắm mắt lại. Gương mặt càng đỏ, giọng rất nhỏ nói:

“Thầy ơi... hãy phạt em đi.”

Mà thầy Chung nhỏ giọng cười, cắn lỗ tai Trì Quân nói: “Anh Tiểu Quân.”

Trì Quân run rẩy cả người. Tại sao... đột nhiên thay đổi thân phận như vậy?

Thầy Chung thản nhiên nói: “Nói một đằng nghĩ một nẻo. Rõ ràng là bản thân cũng rất muốn, lại nói là "phạt" em.”

Trì Quân: “...”

Hắn không có lực uy hϊếp mà trừng mắt nhìn Chung Dịch. Dáng vẻ này chỉ khơi dậy cảm xúc của Chung Dịch.

Chung Dịch: “Tôi thêm một bậc. Cẩn thận nghĩ lại nên nói như thế nào.”

--- ---

Đến cuối cùng vẫn lại dùng phòng tắm trong phòng một lần nữa.

Lúc này, chỉ tắm để rửa sạch mồ hôi thừa trên cơ thể. Trì Quân đúng lúc nói với Chung Dịch:

“Lúc trước anh chưa gặp qua ông bà ngoại của em. Nếu ngày mai đi, bên kia sẽ không nhiều người giống như ở đây.”

Tùng Trúc cũng sẽ về ăn tết. Với thân phận của ông, người muốn kết bạn cũng giống như cá diếc qua sông. Nhưng mà chính sách càng nghiêm, càng muốn kết bạn càng không thể đi lại bên ngoài.

Trì Quân mang theo chút nhẹ nhàng nói:

“Đến lúc đó không cần phải tiếp nhiều người. Ưm, ngoài ông bà ngoại, cậu mợ, thì em họ của em cũgn có mặt.”

Tùng Nhạc còn nửa năm nữa đã tốt nghiệp. Lúc này, tình hình tốt thì sẽ đau khổ chuẩn bị luận văn. Tình huống xấu thì sẽ ở trong bóng tối... chuẩn bị luận văn.

Trì Quân nghĩ đến lúc này năm trước, khóe môi hơi cong lên. Lại nói tiếp:

“Cậu của em là kiểu người...” Hắn tạm dừng một chút, nhất thời không biết miêu tả như thế nào:

“Tương đối nho nhã. Mợ cũng xuất thân từ gia thế có học vấn, cũng không biết tại sao Nhạc Nhạc có thể phát triển như vậy.”

Chung Dịch nhìn hắn.

Trì Quân không thể chịu nổi khi bị ánh mắt của bạn trai nhìn đến. Nó giống như một tia X quang, quét hắn nhìn không sót gì. Hắn thừa nhận trước một bước:

“Được rồi, em từng suy nghĩ, nếu em sinh ra trong gia đình của nó, có lẽ sẽ hạnh phúc hơn.”

Chung Dịch nghĩ: Đúng vậy. Nhưng anh sẽ không thể gặp được em.

Trì Quân đến gần hôn cậu: “...Nhưng em sẽ không thể gặp được anh.”

Trong cuộc đời của bọn họ vốn dĩ có rất nhiều khả năng sẽ giao nhau. Nhưng cuối cùng lại bỏ lỡ.

Thượng Hải rộng đến 6000 km vuông và có 20 triệu người như vậy. Khu vực phồn hoa của trung tâm thành phố ngày nào cũng đông đúc người như trẩy hội.

Bọn họ sống chung một thành phố và phải đối mặt với cuộc sống khác nhau.

Người bên cạnh Trì Quân như thêm dầu vào lửa, đầy hoa nhưng lại ẩn chứa những chông gai. Chung Dịch bước đi trong vũng bùn, cố gắng hết sức để bản thân không bị chìm vào đó.

Bọn họ cùng nhau đi về phía tia sáng le lói ở chân trời. Vượt qua rất nhiều con đường quanh co, giống như trèo đèo lội suối. Cùng gặp đối phương.

Trước khi có tiết học đầu tiên ở năm nhất đại học, bọn họ có lẽ đã có cơ hội gặp nhau ở Thượng Hải.

Nhưng Trì Quân tập trung vào Thịnh Nguyên và muốn đào hố Trì Minh làm cho đối phương không thể hoàn thành được dự án, không có tâm trạng nhìn một thiếu niên khác mặc đồng phục học sinh đã giặc trắng bệch.

Với Chung Dịch, trong những năm đó, trong đầu cậu đầy đạo số hàm số, muốn cho điểm lại cao hơn.

Đi trên đường, trong lòng cũng sẽ học công thức, học bài văn mẫu; lạnh nhạt nhìn người bên cạnh ngựa xe như nước, cũng không biết thiếu niên ngồi trên siêu xe kia sẽ là Bá Nhạc của mình trong tương lại, cùng với...người bạn tốt, tình cảm chân thành.

Trì Quân nghiêm túc nói:

“Em cảm thấy như bây giờ đã rất tốt. Rất nhiều "nếu" đều vô nghĩa. Dù có nghĩ nhiều cũng chỉ làm bản thân không thể chấp nhận được hiện trạng thôi."

" Nhưng hiện trạng như thế nào, cùng với đắm chìm trong những tưởng tượng giả dối, không bằng làm đến nơi đến chốn, tự tay thay đổi.”

Hắn tin tưởng Chung Dịch cũng sẽ cảm thấy như vậy. Cảm thấy Chung Dịch rất có thực lực, đáng giá kết bạn. Đó là tiêu chí chọn bạn của hắn.

Mặt sau mọi chuyện hợp, tam quan hợp, mới là lý do hắn thật sự cảm thấy "không thể không có Chung Dịch".

Hiện tại, Chung Dịch cười nói:

“Ngày mai anh sẽ biểu hiện thật tốt.”