Thiếu Gia Hào Môn Bị Ôm Nhầm Đã Sống Lại

Chương 104.1

Chung Dịch chớp mắt. Sau khi có thể thích ứng với bóng tối bên mình, cậu nhìn thấy sườn mặt trên sô pha là Tùng Lan.

Bà có lẽ đã nghe thấy tiếng động nên cũng quay đầu nhìn Chung Dịch. Tóc xõa hai bên má, lộ ra nửa gương mặt. Ánh mắt thản nhiên, đầu ngón tay cầm một điếu thuốc, chỉ là không có lửa.

Chung Dịch thầm nghĩ: Chẳng lẽ trước đây Trì Quân... chính là học từ bà như vậy?

Nghĩ như vậy, cậu luôn cảm thấy người yêu nhà mình ở bên ba mẹ, thật sự là không nhận được ảnh hưởng gì tốt.

Sau khi ra khỏi phòng tắm, điều hòa trung tâm trong phòng khách đã tắt, làn da chợt tiếp xúc với không khí lạnh băng. Đêm qua còn có ấm áp và thoải khi Trì Quân ở trong ngực, con báo con lông xù trong giấc mơ quấn lấy cậu.

Chỉ nghĩ đến đây, Chung Dịch lập tức bước đi, mặc kệ Tùng Lan trên sô pha mà tiếp tục đi lên trên.

Nhưng cậu rốt cuộc còn lý trí. Lúc này đè nén du͙© vọиɠ trong lòng xuống, khách sáo cười với Tùng Lan:

“Dì Tùng.”

Cũng may Tùng Lan dường như cũng cảm thấy mình đêm khuya tĩnh lặng, không ở trong phòng mà là xuất hiện ở chỗ này... hành vi như vậy thấy thế nào cũng đều rất kỳ lạ. Bà gật đầu và nói:

“Tiểu Chung.” Dừng lại rồi nói tiếp: “Đi ngủ sớm một chút.”

Đó là một cuộc nói chuyện lịch sự giữa trưởng bối và tiểu bối.

Chung Dịch suy nghĩ và không nói cái gì nữa.

Nhưng khi bước vào cửa, lên giường ngủ và moi Trì Quân đang chôn người trong chăn ra, hai người áp sát vào da thịt của nhau. Trì Quân "a" một tiếng và nói:

“Trên người của anh thật lạnh. Sao đi lâu vậy?”

Ngay khi Chung Dịch rời đi không lâu, Trì Quân cũng buông ipad. Sau đó nhìn xung quanh

Chung Dịch đi đâu rồi?

Hắn rất nhanh suy nghĩ cẩn thận, lại hơi buồn cười. Bản thân đứng dậy và đi vào phòng tắm. Nửa đêm ngày hôm qua, nước vương vãi khắp nơi ở đây.

Qua một đêm vẫn còn chút dấu vết. Buổi sáng người giúp việc đến quét dọn, do dự hỏi Trì Quân:

“Thiếu gia, bạn của cậu có phải trượt chân trong phòng tắm không? Có muốn tôi chuẩn bị thuốc trị thắt lưng cho cậu ấy không?”

Lúc này, Trì Quân dung lực lên eo và chân, bỗng nhiên lật ngược tư thế của hai người, đè Chung Dịch xướng giường. Trong lúc di chuyển, vạt áo ngủ của Chung Dịch đã mở ra, để lộ một phần eo.

Trì Quân hơi phân tâm, nghĩ: Lúc trước học Judo... Mặc dù lúc học không cảm thấy có tác dụng gì. Nhiều năm trôi qua, hắn chỉ nhớ một số động tác cơ bản. Làm sao để vận dụng sức mạnh cơ bắp, làm sao tận dụng kỹ thuật đều quên hết.

Giường đệm mềm mại làm cho Chung Dịch rơi vào bình yên, không ngăn cản Trì Quân. Mà Trì Quân ngồi dậy, tỉ mỉ nhìn vòng eo của bạn trai. Mượt mà, rắn chắc, là đường nhân ngư* thật hoàn mỹ.

(*Nhân ngư tuyến hay còn được gọi là đường nhân ngư: là chỉ phần cơ bụng hai bên xương chậu tạo thành vết hình chữ V.)

Yết hầu của Trì Quân hơi lăn lộn, mặt hơi nóng lên. Vì chuyển hướng sự chú ý, hắn buộc mình suy nghĩ về cuộc trò chuyện sáng sớm với người giúp việc.

Hắn cảm thấy: Buổi sáng vừa nghe thấy đã phủ nhận... Nhưng lỡ như Chung Dịch thật sự mệt mỏi sau một ngày như vậy lại không nói. Như thế thì phải làm sao đây?

Chung Dịch yên lặng cho hắn nhìn, thấy Trì tổng nhỏ có lẽ đã cảm thấy hài lòng, yên lặng cúi xuống, nằm xuống bên cạnh hắn xong mới nói:

“Anh vừa mới nhìn thấy bà Tùng.”

Trì Quân cố gắng suy nghĩ chuyện khác làm gương mặt hạ nhiệt độ. Hắn mở miệng hỏi: “Mẹ em? Bà ấy ở dưới nhà?”

Chung Dịch dừng lại: “Em không ngạc nhiên sao?”

Trì Quân nhìn cậu. Bọn họ đã ở bên nhau quá lâu. Mặc dù vẫn còn nhiều điều chưa từng thẳng thắn, nhưng có nhiều lúc chỉ một ánh mắt là có thể nhìn ra đối phương đang nghĩ gì.

Trì Quân giải thích:

“Điếu thuốc đầu tiên em hút trước đây chính là lấy từ hộp thuốc của bà ấy.”

Đó là thuốc lá dành cho phái nữ, Trì Quân cũng chỉ khẽ hút một hơi đã nhớ kỹ mùi bạc hà the mát trong đó. Lúc sau có người mời, hắn nhận thử một điếu rồi lại hút, lập tức cảm thấy rất sặc và khó chịu.

Cuối cùng vòng đi vòng lại, tìm được một nhãn hiệu miễn cưỡng có thể coi như thay thế. Từ khi Chung Dịch phát hiện, hắn đã bỏ thói quen này.

Chung Dịch híp mắt nhìn hắn.

Tầm mắt của Trì Quân mơ hồ.

Chung Dịch: “?”

Không cần thiết nói dối mình về vấn đề một điếu thuốc, phải không? Nhiều năm như vậy, Trì tổng nhỏ cũng chưa nói dối mình cái gì. Cho nên, là một vấn đề khác?

Cậu nhìn Trì Quân một cách cẩn thận. Ánh mắt càng tập trung, tầm mắt của Trì Quân càng trôi xa.

Chung Dịch đột nhiên nhanh trí: Trì tổng nhỏ đang thẹn thùng? Nhưng tại sao? Chẳng lẽ là bởi vì vừa rồi?

Cậu thay đổi suy nghĩ, chậm rãi đến gần và nói:

“Bạn học Trì Quân.”

Vai diễn này vốn chỉ là hứng thú nhất thời của Trì Quân. Đến bây giờ đã trở thành một trò chơi thường trú giữa hai người.

Trì Quân nín thở.

Chung Dịch giơ tay và đặt lên gò má của Trì Quân. Dưới lòng bàn tay là làn da mềm mại và ấm áp của người trẻ tuổi. Cậu đã ngủ chung với Trì Quân nên có thể nói điều gì đó bất thường:

“Vậy mà trộm điếu thuốc trong hộp thuốc của người lớn à? Thật không ngoan, là đứa trẻ hư.”

Trì Quân: “...”

Hắn quả thực muốn nổ tung. Chung Dịch rõ ràng thong dong và bình tĩnh như vậy. Ngay cả những lời nói ra đều rất bình thường.

Nhưng nhìn đối phương chậm rãi đến gần mình. Đến cuối cùng vẫn dịu dàng mà bình thường hôn lên trán mình.

Trì Quân nhỏ giọng thở hổn hển, giơ tay túm chặt phần ngực trên áo ngủ của Chung Dịch. Hắn nói với giọng khàn:

“Thưa thầy.”

Chung Dịch trả lời: “Làm sao vậy?”

Trì Quân nói: “Em đã làm sai một chuyện.”

Chung Dịch: “Ừm.”

Rất bình tĩnh. Giống như một giáo viên thật sự đang ở trong văn phòng. Có lẽ trên tay còn cầm thước dạy học...