Thiếu Gia Hào Môn Bị Ôm Nhầm Đã Sống Lại

Chương 103.1

Nói quay lại, con riêng đều ngênh ngang vào nhà, chỉ thiếu chút nữa dẫn đến trước mặt ông Trì.

Tuy nói nhà họ Trì sản nghiệp lớn, nhưng rốt cuộc không phải nhà đến vương cổ đại. Chẳng lẽ còn trông cậy vào "con vợ cả" và "con vợ lẽ" anh em hòa thuận tôn kính lẫn nhau sao?

Đương nhiên là nhìn xem thái độ của ông Trì là gì mới đưa ra quyết định.

Mà ông Trì ngồi ở một bên, bất động như núi. Khi nhìn con trai và con gái ánh mắt thản nhiên, rất có tư thế "con lớn rồi, tôi không kiểm soát được".

Nhưng thật ra nhìn cháu, không chỉ Trì Quân, còn có Chung Dịch không biết từ đâu nhảy ra. Lúc này, trong mắt Trì Dung sẽ có nhiều ấm áp hơn và cười cũng nhiều hơn.

Người sáng suốt đều nhìn ra, Trì Dung, Trì Bắc Dương... cộng với Trì Quân, không khí vi diệu giữa ba thế hệ này. Một số người đã nghĩ: Nếu cứ tiếp tục như vậy, nhà họ Trì sớm muộn gì cũng sụp đổ.

Thịnh Nguyên sẽ trở thành vật hy sinh trong trận đấu gia đình này sao? Hoặc có thể nó sẽ trở thành một miếng thịt mỡ bị người cắn xé?

Điều đó thật sự tuyệt vời khi nghe.

Chỉ là nhìn vào bây giờ, hôm nay đã đến còn phải đợi sau này. Tránh kiêu ngạo và hấp tấp, yên tâm chờ đợi.

Chung Dịch rõ ràng cảm giác được sau một vòng đầu thử ở trước mặt mình và lời nói sắc bén thì bắt đầu chậm rãi giảm bớt.

Lý do rất đơn giản: Cậu và Trì Quân đều chưa đến 20 tuổi, nhưng một nửa số người trong nhóm này cùng thế hệ với Trì Bắc Dương. Một nửa còn lại trẻ hơn rất nhiều, nhưng cũng có người 30.

Sau khi Chung Dịch nói chuyện mấy câu thì bọn họ cảm thấy "bạn nhỏ" này không tệ. Cậu Trì cũng coi như thật sáng suốt. Lại tạo áp lực, ngược lại như bắt nạt một đứa trẻ.

Có thể làm lén lút, nhưng bên ngoài nhiều người nhìn như vậy, phải chừa ra một phần thể diện.

Vì thế bầu không khí dịu đi.

Trì Quân nói rằng vào cuối ngày, hắn nghe thấy mấy nhãn hiệu khá tốt, có thể nói chuyện tài trợ cho chương trình tạp kỹ tiếp theo của Chuối Tây, hoặc tài trợ bình thường.

Sau khi nói với Chung Dịch, còn muốn nói chi tiết mấy câu về sản nghiệp của đối phương. Chung Dịch cũng phối hợp, tập trung lắng nghe và ghi nhớ. Sau khi nói một vòng đã có thể nắm bắt bối cảnh của mọi người.

Sau khi nhận ra điều này, Trì tổng nhỏ mỉm cười một cách kín đáo, nửa là vui mừng, nửa là thả lỏng. Một lần giữa giao quyền kiểm soát sân cho Chung Dịch.

Bản thân yên lặng ở một bên cầm ly sâm panh, uống một cách nhàn nhã và thoải mái.

Hắn đối phó với "trưởng bối" cả ngày đã thành thạo. Nhưng Chung Dịch đến có thể giúp đỡ và giải quyết vấn đề này. Trì Quân rất vui khi thuận nước đẩy thuyền.

Nhìn thấy cảnh này, Trì Bắc Dương và Trì Nam Tang đều trầm tư suy nghĩ.

Những người khác cũng không khỏi cảm thấy: Cậu Trì này có phải đã giúp đỡ Chung Dịch hơi "quá đáng" hay không?

Nhất thời lòng người nổi sóng.

--- ---

Tối nay, Chung Dịch đã tìm ra sơ hở và bắt đầu lên kế hoạch cho hai công ty mới. Cậu ngồi bên bàn, trong khi Trì Quân đang nằm trên giường, chân đạp lên thảm nhung dưới sàn, cơ thể dựa vào giường. Trên tay cầm ipad, mang theo ánh sáng xem tài liệu.

Chung Dịch liếc nhìn hắn và nghĩ: Cũng không sợ bị đè mặt.

Cậu nói: “Đừng xem như vậy.”

Trì Quân quay đầu xem cậu. Tóc xõa xuống hai bên má, kết hợp với làn dan trắng nõn, thoạt nhìn như một thiếu gia được cưng chiều.

Dáng vẻ này ngược lại như bị người bẻ gãy đôi cánh, nhốt vào một chiếc l*иg dây vàng. Còn rất hồn nhiên cười với "chủ nhân", giọng lười biếng, hơi làm nũng nói:

“Chỉ mấy phút. Em cũng biết mỏi tay.”

Mốc: Mờ ám quá trời :))

Chung Dịch nhìn hắn.

Lúc này, bọn họ thật ra không cần thiết ở trong một phòng. Trong phòng Trì Quân cũng có bàn làm việc. Nhưng hai người cũng không đề cập đến nó.

Giống như chỉ cần ở chung một phòng, hít thở chung một bầu không khí là có thể tạo ra sung sướиɠ và thỏa mãn không thể giải thích được.

Chung Dịch không nói gì thêm. Cậu quay lại đầu, vẫn nhìn máy tính trước mặt, nội dung trên đó chỉ mở phần đầu. Đừng suy nghĩ quá nhiều, Trì Quân đang ở phía sau mình.

Khi thật sự bước vào trạng thái làm việc, hai người đều rất ăn ý sẽ không quấy rầy đối phương.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, sau khi gõ xuống thô sơ ngắn gọn tất cả ý tưởng của mình, nhìn xem đồng hồ thì đã rạng sáng. Chung Dịch duỗi người, nghe tiêng xương rung động "rắc rắc". Lại nhìn Trì Quân. Hắn quả nhiên thay đổi tư thế, ngồi xếp bằng dưới sàn, cúi đầu, nhíu mày, rất tập trung, nghiêm túc mà xem tư liệu.

Chung Dịch khẽ cười.

Cậu lấy quần áo và suy nghĩ, vẫn là đi phòng tắm công cộng bên ngoài tắm rửa đi. Làm việc bận rộn cả một ngày, tắm nước ấm mới có thể giảm bớt mệt mỏi trên người. Trong quá trình cậu mở tủ quần áo ra, Trì Quân đều không có ngẩng đầu.

Nhà cũ của họ Trì, phòng tắm công cộng ở lầu một. Nói là "công cộng", nhưng cũng chỉ là dự phòng thỉnh thoảng khi phòng tắm trong căn phòng nào bị hư thôi.

Trang trí theo phong cách giống như phòng tắm trong phòng. Khi hơi nước bốc lên, nước ấm bắn thẳng vào tóc và mặt. Như thể từng lỗ chân lông được giãn nở ra.

Bên ngoài phòng tắm yên tĩnh. Lúc này, vốn dĩ chỉ còn chừa mấy bóng đèn trên hành lang. Ngoài ra, toàn bộ ngôi nhà cũ cổ kính yên tĩnh, dường như đang ngủ say trong ánh trăng mùa đông.

Sau khi tắm rửa xong và đi ra, Chung Dịch thay bộ đồ ngủ do quản gia chuẩn bị lúc trước.

Khi bước vào phòng khách như thế này, cậu nghiêng đầu nhìn thấy ánh trăng và cây chuối bên ngoài hành lang.

Cậu chợt nghĩ: Có lẽ sau này dọn nhà mới, có thể trồng một cây ở bên ngoài. Nếu Trì Quân thích và quan tâm.

Khi tâm trí cậu đang xoay chuyển như vậy, cậu bỗng nhiên dừng bước chân lại.

...Có người đang ngồi trên sô pha?