Đường Hoài Du rất có kinh nghiệm. Sau khi nói mấy câu, sắc mặt của Đường Hoài Cẩn dần thả lỏng.
Đường Hoài Du nhìn anh trai một cách cẩn thận: Ưʍ...chắc là không sao đâu.
Trong lòng cô khó tránh khỏi nổi lên một số cảm xúc tiêu cực, còn là đối mặt với những họ hàng đến nhà khi cô còn nhỏ.
Trường đào tạo Hành Chu bắt đầu là một nhóm đồng hương bạn bè giúp đỡ lẫn nhau lập nghiệp. Khi đó đã kiếm được một số tiền, hoàn cảnh gia đình cũng khá lên. Nhưng Đường Đức vẫn giữ thói quen trước đây của mình.
Thường xuyên tiếp đón họ hàng bà con xa ở quê đến nhà nhờ cậy, rồi sắp xếp việc vặt vãnh cho đối phương một chút yêu cầu trong trường đào tạo.
Trong một thời gian, việc quản lý trường đào tạo Hành Chu đã phình to không chịu nổi. Thậm chí thỉnh thoảng có học sinh khiếu nại, nói đã bị quấy rối.
Sau đó, Đường Đức chợt nhận ra rằng nếu cứ tiếp tục như vậy thì mọi việc sẽ đi ngược lại với mong muốn của mình, mất đi không gian lợi nhuận... Lại có vợ thổi gió bên gối.
Lúc này mới quyết tâm tiến hành cải cách quyết liệt.
Đương nhiên, cũng cũng rất nhiều tai tiếng. Đường Hoài Du biết rõ trong lòng: Co lẽ cho đến bây giờ, vẫn có rất nhiều "đồng hương" sẽ hận thù đến nghiến răng khi nhắc đến gia đình mình.
Nhưng hận thù đó không khỏi quá phi lý.
Đây đều là chuyện sau này. Ít nhất khi đó, những họ hàng đó nhìn nhà họ Đường dọn vào nhà mới sạch sẽ sáng sủa, ngoài miệng "chọc" hai đứa nhỏ nhà họ Đường.
Đường Hoài Cẩn đã rất tức giận, Đường Hoài Du cũng đỏ mặt lên. Đến khi hai đứa trẻ đều khóc bọn họ có thể cười ha ha một hồi.
Đường Hoài Du hít sâu, rút tinh thần khỏi trong ký ức nghĩ: Tất cả đã trôi qua.
Chính Tạ Linh là người phát hiện ra tình huống này và thúc đẩy Đường Đức làm ra thay đổi.
Bà đã khóc mấy lần với Đường Đức, móc hết tim gan nói: “Hoài Du và Hoài Cẩn đều là đứa trẻ ngoan. Em đã rất vất vả nuôi dạy hai đứa được như bây giờ, mọi người đều khen hai đứa thông minh hiểu chuyện."
"Anh thì tốt rồi, bình thường không về nhà, thật vất vả trở về một chuyến làm cho những người đó bắt nạt con của anh như vậy.”
Để đạt được hiểu quả có rất nhiều quá trình.
Lúc đầu nghe thấy, Đường Đức còn không biết rõ nguyên nhân.
Sau đó lại nghe được nhiều hơn và tận mắt nhìn thấy dáng vẻ vừa tức giận vừa đau khổ của hai đứa nhỏ mấy lần. Lúc này mới thật sự nghe lọt lỗ tai.
Ban đầu ông cũng cảm thấy đó chỉ là trò đùa, trêu chọc trẻ con mà thôi. Nhưng Tạ Linh ép hỏi ông nói:
“Anh thật vui vẻ khi làm cho Hoài Cẩn cảm thấy nó không phải con ruột của anh à?”
Đường Đức cứng miệng không trả lời được. Ông vốn dĩ muốn nói: “Chỉ là đùa giỡn với trẻ con mà thôi...” Nhưng nhìn vợ con, ông rốt cuộc nói không nên lời.
Không thể không nói, đây có lẽ là một trong những lý do sau này ông lại tàn nhẫn. Sống chung một thôn, ông gặp qua rất nhiều long người.
Nhà nào nhận thầu ao cá, vất vả cả một năm. Khi chuẩn bị bán cá bột thì bị người bỏ độc. Nhà nào trồng dưa hấu, chuẩn bị cuống rụng dưa chin.
Nhưng ngủ một giấc tỉnh dậy tất cả dưa đều đầy vết dao, vv... Càng nghèo khó càng hiểm ác.
Đường Đức đã từng cảm thấy đó đều là chuyện của nhà người ta. Ít nhất họ hàng bạn bè gia đình mình đều là "người thành thật", thân thiết và tốt bụng.
Nhưng Tạ Linh thổi gió bên tai và hai đứa nhỏ ấm ức, lại thất vọng khi không có được sự chống lưng của ba, vẫn in sâu trong lòng Đường Đức.
--- ---
Mà lúc này, Chung Dịch còn không biết cuộc đối thoại giữa hai anh em, chứ đừng nói đến những ký ức của nhà họ Đường. Cậu bước đến chỗ Trì Quân, Trì Quân đầu tiên nói nhỏ:
“Đã về rồi à!”
Xung quanh có người nhiều nên Trì tổng nhỏ chỉ nói mấy câu như vậy, cũng không làm gì khác.
Chung Dịch giải thích:
“Vấn đề nghiêm trọng hơn tưởng tượng một chút.” Đây là khách sáo nói với người khác.
Trì Quân gật đầu. Sau đó bắt đầu giới thiệu từng chú bác trước mặt cho cậu.
Khi Chung Dịch chào hỏi những người khác xong, Trì Quân lại mỉm cười và nói về Chung Dịch với những người khác.
Ở Thượng Hải, thậm chí cả nước, Thịnh Nguyên đều là một trong những công ty hàng đầu.
Nhưng điều này không có nghĩa là người nhà họ Trì không cần duy trì mối quan hệ giao tiếp.
Lúc này, Trì Quân dung mấy câu nhẹ nhàng và khéo léo để kéo Chung Dịch vào cái "giới" này.
Đây là điều mà người nhà họ Đường tốn nhiều năm mới miễn cưỡng làm được.
Dù vậy, vào ngày đầu năm như hôm nay, Đường Đức dẫn hai đứa con đến chúc tết đều chỉ có thể nói ngắn gọn một câu. Sau đó giao tiếp với những người khác.
Mọi người ngồi ở đây đều biết rõ cậu Trì "giới thiệu" người này có trọng lượng lớn như thế nào.
Nhiều người trong số họ có thể xem như là trưởng bối nhìn thấy Trì Quân trưởng thành. Lúc này đoan trang nhìn Chung Dịch, không khỏi nói đến Chuối Tây.
Có thể đi đến một bước này, không có ai là kẻ ngốc. Nói đến lúc đầu khi Chuối Tây chào đời, vẫn còn có người trông vào "kinh tế ảo" mà Trì tổng nhỏ tràn đầy tin tưởng.
Đến lúc này, mọi người cũng đều phát hiện đây quả thật là một đại dương xanh.
Nhưng nhà họ Trì đã đi trước một bước.
Cũng may đều là người phát ngôn "tư bản". Bọn họ nếu muốn chen chân vào là điều hoàn toàn dễ dàng. Chỉ cần nhìn nó bây giờ là tự mình làm và bắt đầu từ đầu – tiền bỏ ra, trang wed được thiết lập.
Sau đó làm chương trình. Loại hoạt động này luôn có thể nghe thấy chút tiếng vang.
Còn có người đã suy nghĩ về ngành công nghiệp kéo dài mà Chuối Tây sẽ có trong tương lai. Bỏ lỡ cơ hội đầu tiên không có nghĩa là không thể đi trước một trước trong tương lai.
Hay là dứt khoát hợp tác với nhà họ Trì?
Đủ loại điều nên suy nghĩ chậm rãi.
Lẽ ra, nơi này là nhà họ Trì, dù thế nào cũng là sân nhà của cha con họ Trì. Lại bởi vì Trì Quân còn nhỏ tuổi, phải có chút tư thế "con cháu".
Trì Bắc Dương nên ở một bên, lão luyện trưởng thành chống lưng cho con trai.
Nhưng trong lúc nói chuyện, Trì Quân lại nhỏ giọng tiếp lời từ Trì Bắc Dương. Sau đó khéo léo ném chủ đề cho Chung Dịch, Chung Dịch cũng thuận thế tiếp được.
Mọi người lập tức hiểu rõ: Hai cha con này có lẽ vẫn chưa "giảng hòa".