Thiếu Gia Hào Môn Bị Ôm Nhầm Đã Sống Lại

Chương 102.2

Cảm ơn @Tuonganh Duong và @Chirimoka đã đề cử cho truyện ❤

====================

Cho nên lúc này, ông cảm thấy thân thiết và chào hỏi Chung Dịch. Bình thường ông bận rộn công việc, trường đào tạo Hành Chu là cơ cấu trải rộng cả nước, mọi việc lớn nhỏ đều một tay Đường Đức quản lý. Hơn nữa khác nghề như cách núi, Đường Đức có nghe nói sơ về những việc lớn nhỏ của Thịnh Nguyên, nhưng chỉ giới hạn ở những điều bình thường trên báo Kinh tế tài chính đưa tin. Tình hình cụ thể ngược lại cũng không biết.

Cho đến nay, Đường Đức chỉ biết mơ hồ rằng Chung Dịch đang hợp tác với Trì Quân và làm việc cho Thịnh Nguyên. Nhưng ông lại không biết Chung Dịch cụ thể đang làm gì.

Về phần Chung Dịch. Khi cậu nhìn thấy Đường Đức, lúc đầu rất ngạc nhiên. Sau đó rất nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng lại. Bên nhà máy vẫn đang thuê mặt bằng của Đường Đức.

Trong hai ngày nói mấy câu và kể về một mối quan hệ là điều hoàn toàn tự nhiên. Nói ngắn gọn mấy câu, đơn giản là khách sáo mấy câu "chúc mừng năm mới" vv...

Vào sâu trong phòng khách, Trì Quân nhìn thấy Chung Dịch gọi tên cậu một tiếng.

Chung Dịch nghe thấy nên quay đầu nhìn hắn và gật đầu. Lại nhìn Đường Đức và áy náy nói: “Tôi đi trước.”

Đường Đức đồng ý một tiếng. Ngược lại hỏi Chung Dịch sau tết có thời gian để hai người cùng ăn bữa cơm hay không.

Chung Dịch ngừng lại. Cậu không biết chính xác đây là khách sáo bình thường hay lời mời chính thức.

Lúc này Đường Đức mở miệng nói:

“Nhà tôi có hái đứa con, bằng tuổi với cậu, đang nói chuyện ở bên kia.”

Trong đám người, Trì Dao đang ngồi ở giữa. Trong mắt người bình thường thì 18 tuổi vẫn là trẻ con. Nhưng ở nhà họ Trì, bây giờ Trì Quân không còn là "Trì tổng nhỏ" mơ hồ mà là người đã có sự nghiệp và thân phận đàng hoàng, làm ra thành tích hẳn hoi.

Ông không cần phải ở trong một vòng tròn với "người trẻ tuổi".

Vì thế Trì Dao đã tận dụng và trở thành trung tâm xã giao của nhiệm kỳ mới. Về phần những người xung quanh cô, so sánh với Trì Quân thì cô luôn có cảm giác mình không quá cao cũng không quá thấp.

Người da mặt hơi dày có thể nói chuyện với Trì Dao. Người không có sự nghiệp cũng có thể nói "việc học", nói đến trang trại nuôi ngựa vùng ngoại ô, còn hỏi đến Thịnh Nguyên ở cánh đồng tuyết ở dưới chân núi Trường Bạch.

Trì Dao đều trả lời tất cả, là cô gái nhỏ tuổi được nuôi dạy tốt.

Mà người da mặt mỏng thì ở ngoài giới nói chuyện với 2-3 người bạn thân bên cạnh. Thỉnh thoảng nhìn Trì Quân người trưởng thành trong giới, mang chút cực kỳ hâm mộ nói:

“Cậu Trì thật tài giỏi.”

Cũng có người nói: “Cậu Trì thật tài giỏi, vậy cũng phải được Trì tổng bằng lòng giao quyền.”

Giữa lời nói rất không cam lòng, là cậu ấm bị ba chèn ép.

“Cậu xem Trì tổng giao quyền là chuyện tốt à?” Có người liếc mắt nhìn hắn: “Cậu không biết đâu, tôi nghe nói "cậu cả" ở Thịnh Nguyên đều đi ngang.”

Nói đến một nửa, Trì Dao cố ý vô tình cười tủm tỉm nhìn về phía bên này.

Người nói chuyện lập tức im lặng. Gã dừng lại, dường như không có việc gì nói đến chuyện trước tết mình đi chơi Thụy Sĩ.

Trong số những người trẻ tuổi như vậy, Đường Hoài Du và Đường Hoài Cẩn ngồi ở giữa. Hai người cũng đã tốt nghiệp năm nay. Đường Hoài Du đã nhận được bằng nghiên cứu sinh, tiếp tục ở UCL đào tạo sâu.

Đường Hoài Cẩn đã nhận một công việc trong ngân hàng đầu tư, còn ở nước ngoài cầm đồng Euro, và nói với gia đình muốn rèn luyện nhiều hơn.

Sau khi nói mấy câu với gương mặt quen thuộc thì có người trêu chọc y: “Hoài Cẩn, cậu nên qua bên Trì tổng nhỏ. Hoài Du còn đang đi học nên cùng một giới với chúng tôi.”

Đường Hoài Cẩn mỉm cười, dịu dàng và nhẹ nhàng nói: “Tớ cũng chỉ đi làm công cho người khác rích lũy kinh nghiệm thôi, so ra kém cậu Trì.” Có thể tự mình làm ông chủ.

“Cậu quá khiêm tốn rồi!” Người khác khen y: “Công ty kia có thể bắt được cậu cũng không dễ dàng.”

Đường Hoài Du nghe thấy thì nhếch miệng cười. Cô và anh trai có quan hệ rất tốt, nghe người khác khen Đường Hoài Cẩn tự nhiên rất vui vẻ.

Lại nhân cơ hội không có ai trả lời thì quay đầu nhìn ba. Đường Hoài Du hơi ngạc nhiên: “Là Chung Dịch...”

Đường Hoài Cẩn thuận thế quay đầu nhìn. Khi tầm mắt rơi vào Chung Dịch thì y dừng lại.

Thật lòng mà nói, mấy năm nay những tin đồn về gia đình, không thể nói là Đường Hoài Cẩn hoàn toàn không quan tâm. Ngoại hình của mình gần như không giống với em gái và ba mẹ là tâm bệnh của Đường Hoài Cẩn.

Y nhìn Chung Dịch, vẫn nhẹ nhàng lễ phép hỏi em gái: “Hoài Du, em biết cậu ta à?”

Đường Hoài Du hơi có ngượng ngùng nói: “Là bạn của cậu Trì.” Có biết không? Đương nhiên biết. Nhưng chỉ quen sơ thôi, chưa nói đến quen thân. Mấy năm nay tiếp xúc với Trì Quân nhiều hơn.

Người nhiều mắt tạp, cô không nói mình mấy năm trước đến Bắc Kinh đã được Chung Dịch và Trì Quân chiêu đãi bữa cơm.

Cô nói một câu như vậy, đúng lúc Đường Đức nhìn về phía này.

Hai cha con nhìn nhau cười một cái. Đường Đức lại nhìn Chung Dịch, nói câu Chung Dịch đã từng nghe qua và rất quen thuộc: “Mấy người trẻ tuổi như cậu có nhiều đề tài hơn.”

Chung Dịch: “...”

Lúc trước thầy Trương cũng nói như vậy. Sau đó cậu thêm Wechat của Trương Hi.

Đương nhiên cho đến bây giờ, cậu phải thừa nhận vô luận là làm đàn chị hay là nhân viên thì Trương Hi đều là một cô gái rất tốt cái. Nhưng cũng chỉ như thế.

Khi có Trì Quân, tầm mắt của cậu chỉ biết đặt lên Trì Quân. Không có Trì Quân, cậu có lẽ sẽ tập trung vào sự nghiệp mà không nghĩ đến chuyện khác. Giống như đời trước.

Quay lại hiện tại, nếu Đường Đức nói ra những lời này dường như hơi mỉa mai.

Chung Dịch nhìn Đường Đức, hơi buồn cười nghĩ: Ồ, ông ta không biết. Không biết mình đang đối mặt thật ra là con ruột của mình. Còn muốn giới thiệu con gái cho Chung Dịch làm quen.

Có lẽ là cảm thấy đột ngột, lại cảm thấy với thân phận hiện tại của Chung Dịch không thể dùng ánh mắt bình thường nhìn con cháu mà nhìn cậu, Đường Đức lại bổ sung:

“Khoảng hai năm nữa, công việc của tôi bên này sẽ dần dần giao cho Hoài Cẩn. Chính là con trai nhà tôi. Trước tiên giới thiệu cho hai đứa biết nhau một chút, đến lúc đó thuận tiện giao tiếp.”

Chung Dịch nhìn ông. Sau một hồi lâu mỉm cười gật đầu. Cậu nói:

“Được thôi! Sau đó tôi sẽ cho người gửi lịch trình của tôi cho Đường tổng.”

Cậu dừng lại và nói:

“Như vậy tôi đi qua bên Trì Quân trước.”

Lúc này Đường Đức mới cảm thấy mình dường như làm chậm trễ Chung Dịch thật lâu. Ông vẫn không biết, Chung Dịch không chỉ là đến "chúc tết".

Tối hôm qua cậu còn ngủ ở đây, còn cùng chăn gối với cậu Trì. Còn ăn bữa tối và bữa sáng với ông Trì, được tài xế nhà họ Trì đưa ra ngoài.

Ông nhìn Chung Dịch rời đi. Sau đó quay đầu lại nói chuyện khác với người bên cạnh.

Không nói đến chuyện khác, ít nhất hôm nay, mọi người gặp nhau ở nhà họ Trì thì phải nắm chắc thời gian giao lưu nhiều hơn.

Nếu có thể hoàn thành một việc kinh doanh thì không có gì tốt bằng. Cho dù không thành công ít nhất cũng có mối quan hệ.

Đồng thời, Đường Hoài Cẩn: “Em có cảm thấy cậu ta hơi...” Quen mắt không?

Đường Hoài Du khựng lại nói:

“Anh à, anh có biết bao nhiêu người giống ngôi sao trên mạng hay không?”

Khi còn nhỏ, điều kiện trong nhà không bằng hiện tại. Có họ hàng đến nhà sẽ chọc Đường Hoài Cẩn, nói:

“Tại sao con không giống ba mẹ vậy? Chẳng lẽ là nhặt về từ thùng rác?”

Giống như làm cho đứa trẻ khóc chính là một chuyện rất vinh dự vậy.

Đường Hoài Cẩn xụ mặt không nói gì. Ngược lại là Đường Hoài Du sẽ bảo vệ anh trai, nói: “Anh trai là ba mẹ sinh ra!”

Những họ hàng đó lại cười nói:

“Ồ, Hoài Du dữ như vậy sau này không lấy chồng được thì làm sao đây?”

Vì thế đối tượng bị phóng hỏa trở thành Đường Hoài Du.

Đường Hoài Du cho tới bây giờ đều không rõ loại "vui đùa" này có ý gì. Nhưng cô đau lòng cho anh trai, càng hiểu rõ: Loại đề tài càng nghiêm túc này, anh trai mới càng được quan tâm.