Thiếu Gia Hào Môn Bị Ôm Nhầm Đã Sống Lại

Chương 102

Bên kia, Chung Dịch đã đi đến nội thành. Ngoài cửa sổ có người và trên đường cao tốc. Thỉnh thoảng nhìn thấy xe buýt, chỉ là trên xe trống trơn không có ai.

Tối qua cậu nói chuyện với Trì Quân rất lâu, lại "vận động" một hồi. Lúc này cậu nhắm mắt ngồi trên xe nghỉ ngơi. Cho đến khi xe chạy vào con đường quen thuộc mới mở mắt ra và chậm rãi lên kế hoạch cho công việc ngày hôm nay.

Công bằng mà nói, cậu không phải là nhân viên kỹ thuật. Mặc dù trong quá trình xây dựn

g Chuối Tây, cậu cũng hiểu được một số kiến thức liên quan. Nhưng nói đến cùng, năng lực của Chung Dịch sẽ không đặt vào đó.

Ngày hôm nay cậu đến công ty, điều quan trọng hơn là cho thấy thái độ. Thứ nhất, mình rất coi trọng nó. Thứ hai, là một công ty mới thành lập, bầu không khí trong văn phòng Chuối Tây rất tốt, sẽ không chèn ép nhân viên một cách mù quáng.

Về phần những nhân viên đã bị kéo đến công ty tăng ca vào mùng một tết cảm thấy như thế nào thì lại là một chuyện khác.

Ít nhất, Chung Dịch cảm thấy hơi thân thiết khi nghe thấy ba chữ "Chung lột da" quen thuộc ngoài cửa phòng trà nước.

Tăng ca là một chuyện, còn đối xử với nhân viên lại là một chuyện khác. Với thu nhập của Chuối Tây, không đến mức cắt xén lương tăng ca.

Chung Dịch dạo qua một vòng, các lập trình viên vẫn đang khó khăn phấn đấu. Theo lý thuyết, tăng ca vào ngày lễ tết là tiền lương gấp ba. Nhưng thời gian đặc biệt, Chung Dịch do dự một hồi sửa thành gấp mười lần.

Không khí đè nén trong văn phòng lập tức khắc thay đổi rất nhiều.

Trong tiếng gõ bàn phím tạch tạch, Chung Dịch dứt khoát ôm máy tính của mình ra và tăng ca với mọi người trong văn phòng lớn bên ngoài.

Trì Quân đã tặng cho cậu một điều bất ngờ, nhưng điều "bất ngờ" này, xét về giá trị còn phải chờ Chung Dịch tự mình sáng tạo. Đến bây giờ, hai công ty chỉ cho thấy sự tin tưởng nặng nề và tâm ý nóng bỏng của Trì Quân.

Lần này, hắn không chỉ đặt cược tài sản của bản thân cho Chung Dịch. Còn có danh dự và mọi thứ của hắn. Thông tin đăng ký của công ty có thể kiểm tra trên các trang wed liên quan, Trì Quân gần như đang không kiêng nể gì thông báo với mọi người rằng: Nếu mấy người thật sự có năng lực đào được góc tường này thì cứ đến.

Là người phụ trách của công ty, nếu Chung Dịch cố tình đào hố cho Trì Quân, thì cậu thậm chí không phải làm gì đặc biệt. Chỉ cần thực hiện một số thủ thuật trên sổ sách, sau đó lại đúng lúc bị điều tra ra. Làm như vậy, người bị dẫn đi uống trà trước tiên nhất định là Trì Quân.

Nghĩ đến đây, Chung Dịch bật cười: Thôi, đừng nghĩ nữa. Ngay cả cậu cũng hơi chờ mong người khác sẽ biển hiện ra sao khi biết được thông tin này.

Đồng thời, Chung Dịch cũng đang suy xét những mặt khác. Trì Quân cho cậu không thể nghi ngờ là một phần tình cảm nặng trĩu.

Chung Dịch nhận được và muốn làm tốt nó, cũng muốn tặng quà lại cho Trì Quân.

--- ---

Từ 9 giờ sáng bận rộn đến 3 giờ chiều. Mặc dù các lập trình viên trong tổ dự án được coi là trẻ tuổi, nhưng lúc trước nếu có thể vượt qua phỏng vấn và vào Thịnh Nguyên chính là rất có bản lĩnh.

Bọn họ kiểm tra các lỗ hổng của trang web và tiến hành sửa chữa, vỗ ngực hứa hẹn:

“Trong khoảng thời gian ngắn sẽ không lại xảy ra cuộc tấn công như tối hôm qua nữa.”

Chung Dịch nhướng mày.

Lập trình viên: “Thủ đoạn của đối thủ cũng sẽ được nâng cấp.”

Bọn họ lập luận:

“Tất nhiên, bên chúng ta cũng sẽ không ngừng tăng mạnh phòng hộ.”

Chung Dịch gật đầu, lập trình viên lại nói: “Nhưng đối phương...” dừng lại rồi nói tiếp: “Vẫn luôn thiết lâph giả thuyết IP. Khi cắt nó khắp nơi trên thế giới, nó sẽ thay đổi 10 giây một lần. Đến cuối cùng, chúng ta cũng không thiết lập vị trí.”

Bổ sung thêm: “Đã thông báo cảnh sát mạng.”

Cho nên... nói tiền lương gấp mười lần còn có không?

Bọn họ nhanh chóng yên tâm.

Chung Dịch trả lời và đóng máy tính lại, nói: “Hôm nay ai trực?” Chưa nói đến tiền lương.

Có người giơ tay lên, Chung Dịch nói: “Vất vả rồi!”

Đối phương nói: “Không vất vả.”

Lời vừa ra khỏi miệng, ánh mắt Chung Dịch hơi vi diệu nhìn đối phương.

Lập trình viên kia không thể hiểu được.

Chung Dịch nghĩ: Giọng hơi quen tai nha! Đây không phải là người nói về cậu trong phòng trà nước trước đó sao?

Chung Dịch hơi thay đổi biểu cảm. Lúc trước là trạng thái làm việc nghiêm túc. Lúc này mang theo chút dịu dàng nói:

“Hai ngày này là thời kỳ rất đặc biệt. Không chỉ có cậu, mọi người đều rất vất vả. Như vậy chờ ăn tết xong công ty chúng ta sẽ có một đợt tuyển dụng mở rộng.”

Cũng coi như bắt kịp đợt tuyển dụng mùa xuân: “Đến lúc đó sắp xếp ca làm và cho mọi người thay phiên nghỉ phép.”

Lập trình viên rất ngạc nhiên.

Chung Dịch mỉm cười, vẫn dịu dàng nói:

“Công ty sẽ cố gắng chuẩn bị phúc lợi cho mọi người. Không chỉ là phòng trà nước, Trì tổng nhỏ nói sau ăn tết xong sẽ thương lượng với các bộ phận khác. Tốt nhất là muốn dọn sạch tầng tiếp theo và để lại cho chúng ta. Đến lúc đó sẽ lắp đặt cho mọi người một phòng nghỉ ngơi.”

Các lập trình viên: “Woww --”

Chung Dịch nói một cách sâu xa khó đoán: “Bên trong sẽ có rất nhiều thứ mới. Đến lúc đó mọi người có thể giải quyết được vấn đề ăn mặc ngủ nghỉ trong công ty.”

Lập trình viên: “...”

Hít hà.

Không vui.

Muốn chửi người.

Nhà tư bản lòng dạ hiểm độc!

Khi Chung Dịch rời đi, những người khác cũng tốp năm tốp ba thu dọn đồ đạc chuẩn bị chạy đi.

Chỉ còn lại người trực ban hốt hoảng giữ chặt tay áo đồng nghiệp hỏi: “Chung tổng vừa mới đề cập đến phòng trà nước phải không?”

Đồng nghiệp: “Đúng vậy.”

Lập trình viên trực ban:

“Trước đó tôi ở trong phòng trà nước nói...”

Cậu sẽ không nghe được chứ?

Đồng nghiệp nghe hắn nói xong hít sâu: “Tôi nói mà..” kéo mạnh tóc đối phương:

“Tại sao Chung tổng lại đột nhiên muốn giải quyết vấn đề ăn mặc ngủ nghỉ ở công ty chứ.”

=========================================

Chung Dịch vẽ xong bánh cho nhân viên trong tổ, tinh thần thoải mái rời khỏi Thịnh Nguyên. Cậu nhìn đồng hồ, chưa đến 4 giờ. Quay lại nhà họ Trì, may mắn thì cũng hơn 5 giờ.

Không chừng đến lúc đó người đến chúc tết vẫn còn.

Cậu nghĩ như vậy. Nhưng lại không ngờ khi mình quay về nhà họ Trì lại nhìn thấy mấy người ở phòng khách, còn có Đường Đức.

Mà Đường Đức. Khi ông nhìn thấy Chung Dịch, lúc đầu hơi ngạc nhiên.

Sau đó nghĩ lại: Đúng rồi, lúc trước biết Tiểu Chung chính là cậu Trì giới thiệu. Hai người có tình bạn tốt, Chung Dịch đến đây rất bình thường.

Lại xem đồng hồ, đã hơn 5 giờ. Vào lúc này, nếu không có gì bất ngờ xảy ra là muốn ăn cơm chiều với người nhà họ Trì.

Vì thế Đường Đức cảm khái: Linh Linh và nhà họ Trì đã qua lại nhiều năm như vậy, nói đến cùng cũng kém hơn trở thành bạn học của Trì tổng nhỏ.

Có thể "một bước lên trời". Nhưng Chung Dịch rốt cuộc thì khác. Kể từ ngày đó ngẫu nhiên nhìn thấy Chung Dịch đăng hình trong giới bạn bè.

Ông lưu lại và thỉnh thoảng lấy ra cho một nhóm bạn xem. Đường Đức ngày càng tin tưởng lời nói "Chung Dịch và Hoài Du có tướng vợ chồng".

Lý do không phải do ông, ai nhìn ảnh của Chung Dịch và Đường Hoài Du đều phải thốt lên:

“Lông mày và đôi mắt đều rất giống nhau.”