Thiếu Gia Hào Môn Bị Ôm Nhầm Đã Sống Lại

Chương 101.1

10 phút sau, linh cảm của Chung Dịch trở thành sự thật.

Trong phòng làm việc của nhà họ Trì, ông Trì ngồi sau bàn lấy ra ba bao lì xì đưa cho ba người trước mặt, nói: “Cháu đã lớn thêm một tuổi rồi. Dao Dao, ông nhìn phiếu điểm của cháu vẫn luôn tốt, phải duy trì cho tốt. Tiểu Quân, Tiểu Chung, hiện tại hai cháu xem như bắt kịp xu hướng thời đại...” Ông vẫn có chút cảm giác mình lớn tuổi, không theo kịp thời đại. Nhưng ông đã nói mấy câu này quá nhiều lần, bây giờ đang ăn tết, Trì Dung không muốn nói một lần nữa. Chỉ nói: “Chỉ là sản nghiệp mới luôn phải có chế độ mới." "Hai cháu phải cẩn thận, chú ý và đừng tùy tiện phát triển vội vàng.”

Ánh mắt của ông Trì độc ác, có thể nhìn ra một ngày nào đó nhà nước sẽ không mặc kệ hai đứa nhóc một tay gây dựng nên giải trí thịnh thế phát triển dã man, mà sẽ ra tay can thiệp. Mà ông nói như vậy chính là đang nhắc nhở: Đừng chìm quá sâu, đừng vượt qua ranh giới.

Chung Dịch dừng lại và trả lời một tiếng.

Cậu nghĩ thầm: Ông Trì quả nhiên là bảo đao chưa già.

Bên kia, Trì Quân tiến lên trước một bước nhận bao lì xì. Sau đó chia cho Chung Dịch một bao. Bao lì xì rất dày, nhưng dù có dày đến đâu cũng không thể hơn 10.000.

Rốt cuộc, đối với Chung Dịch và Trì Quân bây giờ chẳng là gì cả. Chỉ là tấm lòng của ông Trì.

Chung Dịch nghĩ như vậy. Nhưng chờ khi thật sự mở ba lì xì ra, trên một đống tiền giấy màu hồng có tờ giấy ghi một địa chỉ và một chìa khóa.

Chung Dịch đầu tiên là ngẩn ra. Sau khi hoàn hồn, cậu cẩn thận nhìn mắt địa chỉ. Đó là một khu kinh doanh sầm uất.

Cậu nghĩ: Được rồi... là cậu đã đánh giá thấp nhà họ Trì.

Trì Quân ở một bên cười nói: “Lúc tớ trưởng thành, ông nội tặng cho tớ một đống nhà. Lúc đó Dao Dao có lẽ cũng có thể nhận được một đống.” Hiện tại một đống nhà đó đã cho thuê, tiền thuê nhà thu mỗi năm có khoảng hàng chục triệu vào tài khoản. Đó là một trong những tài khoản vụn vặt trên danh nghĩa của Trì Quân.

Chung Dịch thừa nhận: “Cậu đã nhìn ra? Tớ quả thật hơi... ngạc nhiên.” Nói cách khác, cậu biết ông Trì sẽ rất hào phóng với các cháu của mình. Nhưng lại không biết, mình cũng nằm trong số đó.

Lời này không nên nói trực tiếp trước mặt Trì Dao.

Trì Quân hiển nhiên hiểu rõ, nói: “Được rồi, vào gara đi.” Nói xong quay đầu nhìn Trì Dao: “Dao Dao, anh tiễn anh Chung Dịch một chút. Em về phòng khách trước hay sao?” Lời này rất bình thường. Rốt cuộc không bao lâu nữa sẽ có người đến nhà chúc tết.

Trì Dao trả lời một tiếng và rời đi trước mặt hai người.

Trì Quân mới nhìn Chung Dịch, vừa đi trên hành lang vừa nói: “Làm "cháu dâu", sau này nhất định còn có thứ khác.” Tất nhiên, nói là nói như thế, nhưng hắn còn phải quan sát thêm.

Biết đâu ông Trì đang có tâm trạng tốt nên muốn nhận làm cháu thôi.

Chung Dịch cười nói: “Chà, càng "được cưng mà sợ".” Cậu cũng không phủ nhận xưng hô với mình trong lời nói của Trì Quân. Tóm lại đêm hôm qua, Trì tổng nhỏ vẫn rất ngon miệng như cũ. Thỉnh thoảng ngoài miệng nói điều gì đó khác hoàn toàn là tình thú.

Trì Quân cười khẽ một tiếng: “Ngạc nhiên như vậy sao? Tối hôm qua sao không ngạc nhiên.”

Chung Dịch giơ tay đặt lên vai Trì Quân. Tư thế thân mật và quen thuộc. Nhưng khi người khác nhìn vào cũng chỉ sẽ cảm thấy đây là tình anh em. Cậu nói: “Anh Tiểu Quân, anh cưng em không phải là nên sao?”

Trì Quân cười nói: “Đúng vậy, cục cưng.”

Ngón tay Chung Dịch đặt trên vai Trì Quân gõ gõ. Xung quanh không có ai, cậu nhéo vành tai của Trì Quân. Đó là một miếng thịt mềm rất nhỏ, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve phía trên. Trì Quân cũng không tránh, thậm chí còn nói: “Đã nói là cưng anh mà.” Lại nói, đi từ hành lang đến gara chỉ mấy phút. Lúc trước quản gia đã gọi điện thoại nội tuyến đến, nói xe đã bị chuẩn bị sẵn sàng. Hắn cũng không tin, lúc này Chung Dịch còn có thể làm gì.

Chung Dịch híp mắt nói: “Được thôi, anh sẽ nhớ kỹ.”

Trì Quân: “...”

Chậc. Hắn hơi hối hận. Nhưng cũng... hơi mong đợi.

--- ---

Sau 10 giờ, khách khứa đã đến đầy nhà họ Trì.

Tất cả các công ty thuộc tập đoàn Thịnh Nguyên đều phải công khai báo cáo tài chính. Vì thế bốn vị cổ đông đến nhà chúc tết trước. Ngoài hỏi thăm ông Trì và chào anh em nhà họ Trì, câu tiếp theo chính là khen Trì Quân tuổi trẻ tài cao, còn nhỏ tuổi mà tạo ra một công ty, doanh thu hơn trăm triệu.

Mã Tài Nghệ, tức là cổ đông lớn tuổi nhất gần bằng ông Trì đến sớm nhất. Như thường lệ, ông ta vẫn đưa con trai và con dâu theo, năm nay có thêm đứa cháu trai 5-6 tuổi. Bạn nhỏ ngoan ngoãn đi theo sau mẹ, đôi mắt sáng lấp lánh chào hỏi người lớn trong nhà.

Đồng thời, Mã Tài Nghệ nhìn Trì Quân cười nói: “Năm nay Tiểu Quân đã tốt nghiệp rồi, ông cũng chỉ cho Dao Dao lì xì.”

Đây mới là thái độ bình thường. Trì Quân cười theo và nói: “Dạ, tất nhiên rồi.”

Hắn cũng đã chuẩn bị từ trước. Lúc này liếc nhìn người giúp việc bên cạnh thì có người tiến lên đưa một bao lì xì cũng phong phú cho Trì Quân. Trì Quân lại đưa cho đứa trẻ gọi mình là "anh Tiểu Quân" ngọt ngào. Trước đây, người khác gọi hắn như vậy, hắn đã thành thói quen. Nhưng lúc này lại nghe, Trì Quân bỗng nhiên nghĩ đến giọng khàn khàn và hơi thở nóng hổi của Chung Dịch.

Sắc mặt của hắn không thay đổi, vuốt đầu bạn nhỏ và dịu dàng nói: “Gọi anh trai mới được.”

Bạn nhỏ cầm bao lì xì giao cho mẹ. Sau đó vẫn cứ ngoan ngoãn gọi: “Được, anh trai.”

Trước mặt ông nội nhà mình, Trì Quân là đứa trẻ. Nhưng trong mắt người ngoài, hắn đã tốt nghiệp đại học, lại đang hô mưa gọi gió ở điện ảnh và truyền hình Thịnh Nguyên, con gái trẻ xung quanh đều đang thảo luận về chương trình do Chuối Tây video sản xuất. Tóm lại, Trì tổng nhỏ đã có thể một mình gánh vác một phía, đối xử riêng biệt với ba là Trì Bắc Dương.

Đây là thời gian kéo quan hệ tốt nhất. Mấy cổ đông ngoài việc nói chuyện với trưởng bối nhà họ Trì, hoặc ít nhiều cũng nhắc đến Trì Quân một câu, hoặc là hỏi han giúp người khá, hoặc là mình động lòng muốn biết kế hoạch mấy chương trình kế tiếp của Chuối Tây, xem mình có khả năng đầu tư một số tiền vào hay hợp tác đôi bên cùng có lợi hay không.

Trì Quân trả lời từng người.

Đầu tiên là Đàm Tường. Sau mấy năm, lúc trước Trì Quân vẫn chưa qua Thượng Hải nên y phải quan sát thêm. Bây giờ, nhìn thấy Trì tổng nhỏ biểu hiện nửa năm, Đàm Tường đã rất kiên định. Y muốn đứng bên Trì Quân.

Trì Quân đã nhận thái độ tốt này và mở rộng cửa lớn chào đón.

Mấy cổ đông khác, phu nhân ngoại giao Tùng Lan cũng ít nhiều đóng vai trò quan trọng. Trì Quân đến bây giờ mới biết được, hóa ra Tùng Lan bình thường rãnh rỗi không có việc gì vậy mà thường xuyên cùng vợ và con dâu của Mã Tài Nghệ cắm hoa và uống trà. Những việc này Trì Nam Tang khinh thường không thèm làm. Trì Bắc Dương cảm thấy chỉ là chuyện chơi vui, khi thật sự cần thiết có thể tạo ra tác dụng không tưởng được.