Mùng một tết, ông Trì dậy sớm. Ông biết Chuối Tây có việc, Chung Dịch định đi trước nên cũng không nói gì, chỉ nói trên bàn ăn: “Lát nữa cũng đừng đi vội. Cháu đã gọi cho tài xế của công ty chưa?”
Chung Dịch gật đầu.
Ông Trì trầm ngâm nói: “Từ nội thành đến đây còn phải một lúc nữa. Như vậy cháu gọi điện thoại thử xem. Nếu chỉ chạy chưa được một nửa đoạn đường thì kêu người ta quay trở về đi. Lát nữa bên này sẽ có người đưa cháu đi.”
Chung Dịch dừng lại, trong trường hợp này lẽ ra nên khách sáo từ chối một cách lịch sự. Nhưng thân phận của ông Trì lại khác, ông là ông nội ruột của Trì Quân. Nếu như mọi chuyện thật sự đúng như những gì mình suy nghĩ thì Trì Dung đã biết một chút về mối quan hệ thật sự giữa cậu Trì Quân. Vô luận là đoán ra hay là bị quản gia mơ hồ báo cho. Theo cách này, ông sắp xếp xe cho Chung Dịch chính là một kiểu quan tâm đến đối tượng của cháu nội.
Mà một trong những điều tin tưởng cuộc sống của Trì Quân là: Ở trước mặt "gia đình" không cần khách sáo.
Có thể nuôi dạy ra một Trì Quân như vậy, ông Trì có lẽ cũng có thái độ tương tự.
Cậu suy nghĩ rất nhiều. Nhưng ở trên mặt chỉ có một tia chớp. Khi Trì Quân quay đầu nhìn qua, Chung Dịch đã mỉm cười gật đầu: “Được, cháu sẽ gọi điện thoại.”
Khi điện thoại gọi qua tài xế vừa mới xuất phát.
Cũng khó trách lúc này bữa sáng chưa được mang lên bàn đủ.
Chung Dịch nói cho đối phương có thể không cần đến. Tài xế còn hỏi một câu: “Chung tổng, có phải tôi chạy quá chậm hay không?”
Chung Dịch dở khóc dở cười nói: “Không phải. Như vậy, anh đi đón những người khác đi.” Sau khi sắp xếp xong cậu cúp điện thoại.
Ông Trì mỉm cười, hiển nhiên rất hài lòng và hưởng thụ. Mà cảnh này ở trong mắt anh em nhà họ Trì lại có một ý nghĩa khác.
Ngay cả Trì Dao cũng liếc nhìn Chung Dịch. Sau đó nhìn Trì Quân muốn nói lại thôi.
Trì Quân chớp mắt nhìn cô.
Trì Dao ngẩn ra, rất nhanh mỉm cười, quay đầu lại và yên tâm ăn sáng.
Những điều này tạm thời không thể đề cập đến trong thời gian này.
Sau khi ăn xong, ông Trì dặn dò quản gia: “Tiểu Đàm, cậu đi chuẩn bị xe cho Tiểu Chung đi.” Lại nói tiếp: “Dao Dao, Tiểu Quân và Tiểu Chung, lên lầu với ông nội.”
Chung Dịch dừng lại, hơi bất ngờ. Cậu quay đầu nhìn bạn trai và Trì Dao, bọn họ dường như đã khác quen với điều này.
Một lát sau, Chung Dịch sửa đúng: Không, Trì Dao hiển nhiên hơi ngạc nhiên.
Cô lại nhìn Chung Dịch, đúng lúc đối diện tầm nhìn với Chung Dịch. Cô gái nhỏ rất dạn dĩ, cũng không tránh né, rất bình tĩnh mà nhìn cậu.
Chung Dịch suy xét muốn mở miệng. Nhưng chưa nói gì thì anh em nhà họ Trì ngồi bên cạnh đã hiểu được ý của ông Trì trước. Trì Nam Tang trực tiếp nhíu mày và nói: “Ba, con biết ba thích Tiểu Chung.” Khi nói ra câu này, ả mang theo vui vẻ. Nhưng tâm lý nghĩ như thế nào thì rất khó nói: “Nhưng Tiểu Chung dù sao...” Là một "người ngoài".
Nhưng cách làm của ông Trì hoàn toàn là đối xử với Chung Dịch giống như cháu nội nhà mình.
Trì Nam Tang nói mơ hồ một câu. Thành thật mà nói, khi Trì Quân dẫn Chung Dịch về nhà, không chỉ có ả, mà ban lãnh đạo cấp cao lớn nhỏ của Thịnh Nguyên đều có "sự hiểu biết" nhất định về Chung Dịch. Chỉ là Trì Nam Tang tìm người điều tra càng sâu thêm. Ả có lẽ biết được tình huống gia đình Chung Dịch, hiểu rõ có một số điều khó mà nói ra vào lúc này. Nếu thật sự nói ra, ngược lại sẽ làm cho ông Trì đối xử bất công với Chung Dịch.
Nghĩ đến đây, ả lại oán hận liếc nhìn anh trai đang treo mắt cao bên cạnh.
Sau khi tiết chế nói nói ra miệng: “Cũng không phải là trẻ con nữa. Ba làm như vậy, lần sau bạn của Dao Dao đến phải làm sao đây?”
Trì Nam Tang rất quen thuộc khi lấy con gái làm bè.
Hơn nữa, Trì Dao dù sao cũng là một đứa trẻ thật sự. Năm nay chỉ 14 tuổi.
Giọng của Trì Nam Tang vừa dứt lời, ông Trì quay đầu lại nhìn ả. Ông đã giao ra vị trí lãnh đạo cao nhất của Thịnh Nguyên nhiều năm, rất nhiều người sẽ cảm thấy Trì Dung đã cao tuổi, có lẽ cũng lòng dạ bình thản, mọi chuyện xem nhạt, không còn lực uy hϊếp nói một không hai trong công ty năm đó. Ngay cả Trì Nam Tang cũng mơ hồ cảm thấy ba già rồi, không phải là dáng vẻ khi còn trẻ tuổi.
Nhưng nói lại, khi ba còn trẻ tuổi là dáng vẻ gì chứ.
Ông mang tám phần tinh lực* cho công ty, hai phần tinh lực cho vợ.
(*Tinh lực là: lòng dạ và sức lực làm việc.)
Mối quan hệ giữa hai anh em nhà họ Trì ác liệt như bây giờ chẳng liên quan gì đến những trải nghiệm thời thơ ấu. Ả nghĩ như vậy.
Cách đó mấy bước, Trì Dung nói: “Bạn của Dao Dao đến tất nhiên cũng đối xử dựa theo bạn bè.”
Trì Nam Tang nhíu mày.
Trì Dung nói: “Được rồi. Ba đứa lên đây.”
Chung Dịch nhìn cảnh này trong lòng suy nghĩ.
Nhưng thật ra Trì Quân nói một câu: “Không cần đâu, cháu và Chung Dịch đã tốt nghiệp.”
Trì Dung xụ mặt, hiển nhiên là ra vẻ khó chịu nói: “Tốt nghiệp thì sao, còn không phải cháu nội của ông.”
Chung Dịch: “...” Cậu có một chút linh cảm.
Bên kia, Trì Nam Tang lạnh lùng nhìn mấy người nói chuyện. Nhiều năm trước, từng cảnh khi mẹ qua đời quanh quẩn trong long ả. Vì thế, ả ôm Trì Dao về. Nhưng nếu ngay cả Trì Dao cũng không thể ngăn cản tất cả... Trì Nam Tang chỉ cảm thấy không đáng giá.
Trì Quân thì thôi. Tại sao một người ngoài như Chung Dịch đều có thể được đến ba thích như vậy?