“Cha, việc này con thấy tám chín phần mười là có thể thành.” Phùng Lệnh Nghi nói chuyện với em trai xong thì trở về nói với cha mình như thế.
“Con nhìn Tiểu Cửu lớn lên. Tính nó thế nào con cũng nắm được. Nếu là trước đây nó sẽ không nói để suy nghĩ như bây giờ. Lúc này hẳn là nó cũng có ý.”
Lấy biểu cảm lãnh đạm của con trai khi nhìn thấy Mạnh Lan Đình, lão Phùng vốn đã không ôm hy vọng. Không nghĩ tới lại nghe được lời này từ miệng con cả nên ông vui mừng khôn xiết. Cơn giận vừa dâng lên cũng lập tức vơi đi phân nửa.
“Được, được, quá tốt! Cứ để nó nghĩ, để nó nghĩ cho kỹ……” Lão Phùng vui vẻ ra mặt, ở trong phòng đi lại vài bước, bỗng nhiên dừng lại.
“Nhưng chưa thể yên tâm được! Cha nói với nó không được. Trước khi sự tình được quyết định thì con là chị cả con phải để ý chút. Kể cả có bận thì cũng gác qua một bên để tiếp tục khuyên nó, đến khi nó gật đầu mới thôi.”
“Đây là việc lớn nhất của Phùng gia chúng ta, Hán Chi cũng rất quan tâm. Tối hôm qua anh ấy còn cố ý hỏi thăm. Không cần cha nói, con cũng biết.” Phùng Lệnh Nghi cười nói.
Cái cảm giác không ổn trong lòng Mạnh Lan Đình đến buổi chiều càng thêm mãnh liệt. Hiện tại Phùng lão đã không thích gặp khách, chỗ này của ông bình thường vô cùng yên tĩnh. Nhưng từ sau cơm trưa, chỗ này lại trở nên náo nhiệt hơn.
Con đường từ dưới chân núi đi lên liên tục có xe nối tiếp không dứt. Người thứ nhất đến chính là chị Năm của Phùng gia, Phùng Lệnh Huệ – phu nhân của viện trưởng chính phủ quân tham viện. Ngày thường cô rất là thân thiết với Phùng Lệnh Mỹ. Lúc vừa đến thấy chị cả thì cô lập tức hỏi thăm việc của Mạnh Lan Đình, còn đòi đi gặp cô.
Thấy Phùng Lệnh Nghi nhìn về phía Phùng Lệnh Mỹ, ánh mắt hình như có trách cứ thì cô vội nói: “Chị cả đừng trách Tiểu Bát lắm miệng, là em gọi điện thoại cho Tiểu Bát bức nó nói. Chuyện lớn như vậy mà mọi người lại dám giấu em? Sao thế, chỉ có chị cả mới thương Tiểu Cửu, còn bọn em không phải chị gái nó hả?”
Phùng Lệnh Nghi vốn nghĩ sự tình còn chưa được quyết định nên cũng chưa muốn cho các chị em khác biết để miễn cho mọi người đều chạy tới. Vạn nhất em trai không gật đầu thì không phải là khiến Mạnh Lan Đình mất mặt sao. Ai ngờ việc này nhanh thế đã bị truyền ra rồi. Tiểu Ngũ biết thì chắc chắn mấy người còn lại ở Nam Kinh cũng sẽ nhanh chóng chạy đến.
Cũng may thái độ của Tiểu Cửu không tồi, sự tình hẳn là có thể thành nên Phùng Lệnh Nghi đành phải nói: “Chị sợ con gái nhà người ta còn trẻ, không chịu nổi ánh mắt mấy cô.”
Phùng Lệnh Huệ cười nói: “Chị cả yên tâm. Em là người không đúng mực sao? Chỉ sợ Mạnh tiểu thư da mặt mỏng nên ngoài mấy chị em trong nhà ai em cũng không nói. Em chỉ muốn nói với con bé vài câu việc nhà thôi.”
Cứ như vậy, không một lúc sau thì chị Ba, chị Tư, chị Sáu và chị Bảy của Phùng gia đang ở Nam Kinh đều lục tục kéo đến hết. Chị Hai gả đi chỗ khác nên không đến được nhưng cũng gọi điện thoại dò hỏi. Các vị thái thái tuy không đem người khác tới nhưng cũng có người hầu đi theo khiến cho biệt thự vốn thanh tịnh lập tức náo nhiệt ô tô ra ra vào vào.
Mỗi cô con gái của Phùng gia đều mang theo quà gặp mặt đến cho Mạnh Lan Đình. Trang sức, vật liệu may mặc, túi hàng hiệu đều có cả. Ai cũng nói là chút tâm ý cho con gái của cố nhân, nửa câu cũng không đề cập tới hôn sự.
Mạnh Lan Đình ngồi ở phòng khách, dưới hơn mười ánh mắt đều nhìn chằm chằm mình thì đều hỏi gì đáp nấy, cũng không giống có vấn đề gì nhưng trong lòng cô lại như có cái chuông gõ không ngừng.
Cô cũng không ngốc. Chị gái của Phùng Khác Chi đều gả đến nhà chồng không phú thì quý, mỗi người đều là phu nhân nổi tiếng. Mà người làm quan những năm này có nhà ai không bận việc xã giao chứ? Mình chẳng qua cũng chỉ là con gái một người quen đã lâu không qua lại. Kể cả quan hệ hai nhà trước kia tốt thì cũng không có khả năng chỉ trong buổi chiều đã có thể thấy mấy cô con gái Phùng gia tụ tập đông đủ thế này.
Khả năng duy nhất chỉ là Phùng gia đang suy xét mối hôn sự này. Cô bị cái ý niệm này làm cho hãi hùng khϊếp vía, như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Rốt cuộc cô cũng cố chịu đựng đến cuối cùng.
Chị Ba nhìn các chị em khác một cái rồi lại cười nói với Mạnh Lan Đình: “Lan Đình, chị Ba đã nhiều ngày không tới, muốn qua thăm cha một chút. Em cứ tùy tiện đi loanh quanh, coi như nhà mình nhé.”
Mấy người còn lại cũng sôi nổi đứng dậy theo, vừa ra ngoài đã lập tức đi tìm em trai.
Phùng lão gia đã kêu tài xế đem toàn bộ chìa khóa xe trong nhà giao cho mình, để phòng ngừa thằng con trai trốn ra ngoài. Sau giờ ngọ, Phùng Khác Chi cầm súng săn tự mình đi ra sau núi. Lúc này trong tay anh đã có một con gà rừng và thỏ hoang. Lúc anh đang đi từ bên ngoài trở về, xa xa thấy một đám phụ nữ đầy người đều là trang sức phú quý thì sửng sốt sau đó buông tay ném đồ xuống đất quay đầu muốn chạy như bay nhưng bị Phùng Lệnh Huệ mắt sắc thấy được. Cô gọi to “Tiểu Cửu, em đứng lại đó cho chị!”, sau đó mấy cô chị ào ào chạy qua.
Phùng Khác Chi đành phải dừng lại, nhìn sáu bảy cô chị gái vây lên quanh mình thì đành cười gượng: “Chị ba, chị Tư, Chị Năm, chị……”
“Tiểu Cửu, người bọn chị đều nhìn rồi, rất xứng đôi đó. Chị cả cũng gật đầu, lúc này cậu đừng hòng chạy!”
Anh còn không chào xong thì đã bị chị Sáu ngắt lời.
“Chị Sáu, em……”
“Em, em cái gì?!” trong mấy người thì chị Năm là nóng tính nhất. Cô tiến lên một bước nạt, “Chị cả nói cậu còn đang suy nghĩ phải không? Cậu suy nghĩ cái gì? Cha chỉ có một đứa con trai là cậu, nên đã sớm ngóng trông được ôm cháu. Thừa dịp ăn tết này cậu mau giải quyết việc này cho xong đi!”
“Con trai nhà họ Hề nhỏ hơn cậu hai tháng mà mấy ngày trước đã có con rồi đó!” Chị Tư nói thêm.
“Chị Hai cũng biết việc này nên cố ý gọi điện thoại hỏi. Tiểu Cửu, chị Hai đối với cậu thế nào thì cậu cũng biết. Cậu đừng có mà làm chị Hai thất vọng!”
Mấy cô chị gái ngươi một câu ta một câu, không ngừng oanh tạc. Phùng Khác Chi chóng mặt nhức đầu, giơ hai tay lên: “Các cô nãi nãi, em một thân mồ hôi bốc mùi, cho em về phòng tắm rửa, đổi quần áo đã được không?”
Lúc này mấy cô chị Phùng gia mới thấy trên trái anh đúng là có mồ hôi nên sợ anh trúng gió cảm lạnh, vội để anh đi về phòng.
Phùng Khác Chi nhanh chóng biến mất dạng.
Một buổi chiều này, đám chị em Phùng gia vui vẻ thương nghị nên thời gian trôi qua rất nhanh. Mạnh Lan Đình thì âm thầm nôn nóng.
Mấy chị em cũng ở lại ăn cơm chiều, sau đó từng người về nhà. Buổi chiều hôm nay sau khi gặp mình bọn họ bàn bạc cái gì Mạnh Lan Đình không thể hiểu hết, nhưng nỗi nghi ngờ kia coi như đã xác định rồi.
Phùng gia bày trận thế lớn như thế thì trừ phi con trai nhà họ Phùng là kẻ ngốc nếu không anh ta nhất định cũng biết kế hoạch của người nhà.
Mà từ phản ứng của người nhà họ Phùng chúng tỏ anh ta không lập tức cự tuyệt. Mạnh Lan Đình phỏng đoán có thể anh ta không chịu nổi áp lực của Phùng lão gia cùng tám cô chị gái nên mới đành khuất phục.
Nếu cô phỏng đoán không sai thì tình huống cô sắp gặp phải đúng là vô cùng hỏng bét. Nếu cô đem nửa đời còn lại của mình cột chung với đứa con trai này của Phùng gia thì chỉ nghĩ thôi đã đủ lạnh người.
Cô sẽ không gả cho một kẻ ăn chơi trác táng như thế, dù Phùng gia có địa vị cao cả, quyền thế lừng lẫy thế nào. Nhưng sự tình đã tới nước này thì cô lại không thể mở miệng tỏ thái độ của mình.
Mà một khi chờ Phùng gia mở miệng trước còn cô lại cự tuyệt thì cho dù cô có ngàn vạn lý do, nói đến uyển chuyển thì cũng có vẻ đuối lý. Kể cả Phùng lão gia có thể thông cảm cho mình nhưng chắc chắn đám chị em của Phùng gia sẽ không vui.
Bây giờ cách giờ cơm còn nửa giờ. Trong phòng khách của Phùng gia có một bàn mạt chược. Ngoài chị cả đang nghỉ ngơi thì đám chị em gái còn lại của Phùng gia đều ngồi xuống đánh bài. Hầu gái đứng ở bên cạnh bưng trà đưa nước, còn mọi người nói nói cười cười gϊếŧ thời gian. Trong lúc đó tiếng điện thoại cứ vang lên liên tiếp, Phùng gia vô cùng náo nhiệt.
Mạnh Lan Đình cũng bị gọi đến ngồi bên cạnh chị ba của Phùng gia, đảm nhiệm một chân. Cô giỏi toán học, lại có trí nhớ tốt. Người nào ra bài nào cô cũng có thể nhớ rõ ràng. Nhưng hiện tại trong lòng cô rất loạn, làm gì có tâm tư đánh bài nên vừa ngồi xuống đã thua vài vòng.
“Lan Đình đừng sợ, sau này không có việc gì thì chúng ta luyện tập nhiều một chút. Chị sẽ dạy em, đảm bảo đem mấy người này đánh không còn mảnh giáp.”
Chơi mạt chược cũng là cơ hội để mấy vị phu nhân quan lớn ở Nam Kinh giao tiếp vì thế chị Năm rành rẽ mà an ủi cô.
Tất cả mọi người đều cười, nói: “Ai không biết mỗi ngày cô đều chơi đến tận nửa đêm. Không cần cô phí công dạy, chúng tôi đều tự nguyện thua Lan Đình.”
Không khí vô cùng hòa nên Mạnh Lan Đình cũng cười theo mấy chị em nhà họ Phùng. Có điều trong lòng cô vẫn loạn thành một mớ nên sau đó tìm cớ đi ra ngoài trước. Cô trở lại phòng mình rồi bảo A Hồng đi ra ngoài. Cô dựa cửa sổ nhìn ánh nắng diễm lệ cuối chân trời. Đúng lúc cô đang miên man suy nghĩ thì cửa truyền đến hai tiếng gõ
Mạnh Lan Đình hoàn hồn đi qua mở cửa, sau đó sửng sốt. Ngoài cửa lại là Phùng Khác Chi.
Anh vẫn mặc một thân quần áo đi săn, nút cổ áo tùy tiện cởi một cúc, dưới chân anh là giày ống khiến hai chân càng thêm thẳng tắp, thon dài. Tay anh thoải mái đút trong túi quần, hai mắt trực tiếp lướt qua đầu cô.
Anh ta cũng chỉ được mỗi cái túi da này.
“Anh có việc sao?” Mạnh Lan Đình hỏi anh còn anh lúc này mới rũ mắt nhìn mặt cô rồi bước dài vào trong phòng, lại dùng giọng điệu ra lệnh để nói: “Đóng cửa lại. Tôi có lời muốn nói.”
Mạnh Lan Đình hơi chần chờ mà đóng cửa lại nhưng sau đó cô đứng ở cạnh cửa nhìn anh.
Phùng Khác Chi dạo vài bước trong phòng, giày da gõ trên sàn nhà được đánh bóng loáng, phát ra tiếng lạch cạch. Anh giống như đang tùy tiện đánh giá bài trí bên trong, lướt qua những món quà ra mắt của các chị anh, cuối cùng mới xẹt qua chăn gối trên giường.
“Mạnh tiểu thư, ý của cha tôi chắc cô đã biết.” Anh mở miệng, ngữ khí lãnh đạm.
Mạnh Lan Đình không lên tiếng.
“Cô chắc hẳn cũng được giáo dục theo kiểu mới. Loại chuyện này có hoang đường hay không chắc cô cũng hiểu. Vốn tôi định không đồng ý nhưng tôi nghĩ cô không nơi nương tựa, tình trạng gian nan nên mới cầm cái gì mà thϊếp canh ngàn dặm xa xôi đến đây cậy nhờ khiến cha tôi lại tạo áp lực cho tôi……”
Anh quay mặt lại, tầm mắt rơi trên mặt cô sau đó nhìn thẳng vào mắt cô nói, “Vậy nên tôi có thể tiếp thu sự sắp xếp của người nhà, sau đó nếu thuận tiện sẽ suy nghĩ đến chuyện kết hôn với cô. Rốt cuộc sớm hay muộn thì tôi cũng phải kết hôn, cưới ai cũng chẳng quan trọng gì. Nhưng ——”
Anh ngừng lại một chút, sau đó nhấn mạnh: “Có một vài điều cô phải hiểu rõ. Làm vợ của Phùng Khác Chi tôi thì ngoài phụng dưỡng cha tôi còn phải đối nghe lời tôi. Tôi không thích phụ nữ không nghe lời.”
“Mạnh tiểu thư, tôi cũng chỉ có yêu cầu đó với người vợ tương lai. Cô có hiểu không?”
Anh nói xong thì trong phòng đột nhiên an tĩnh. Không có tiếng giày da của anh gõ xuống sàn, cũng không có tiếng anh nói chuyện.
Bên tai Mạnh Lan Đình ẩn ẩn truyền đến tiếng va chạm thanh thúy của các quân bài dưới lầu cùng với tiếng nói chuyện, đùa giỡn.
Mạnh Lan Đình đứng đối diện với anh, trong lòng bỗng nhiên nhớ lại một sự việc khi còn nhỏ. Lúc ấy, có một nhà tá điền của nhà cô ở nông thôn nuôi một con lừa đen, sức lực cũng rất lớn nhưng tính tình rất ngoan cố, thích đối nghịch với người ta. Đuổi nó đi hướng đông thì nó lại đi hướng tây, đánh roi nói thì nó giở tính tình, còn có thể thình lình đá một chân. Có lúc nó suýt đá bị thương người. Vị tá điền kia quá buồn rầu muốn đem nó bán đi. Cha Mạnh Lan Đình nghe nói thế thì dạy tá điền kia lúc nào muốn đi hướng đông thì đuổi nó về hướng tây là được. Tá điền lúc này mới tỉnh ra, trở về làm theo sau đó đúng là không phiền não nữa.
Chuyện vui khi còn nhỏ này cô vốn đã sớm quên nhưng hiện tại đột nhiên cô nhớ lại. Lúc này trong lòng cô nổi lên một ý niệm lớn mật.
Cô và Phùng Khác Chi trước sau đã gặp hai lần, vốn chưa nói tới cái gì hiểu nhau nhưng qua hai lần này Mạnh Lan Đình cũng có thể kết luận đối phương tâm cao khí ngạo, trong mắt không chứa nổi nửa hạt cát. Đặc biệt, nếu hạt cát này đến từ cô.
Tim cô đập hơi nhanh, cũng đã hạ quyết tâm muốn đánh cuộc một phen. Đây không phải việc có thể nhịn là qua được. Nếu tiếp tục đợi thì càng ngày càng khó giải quyết. Hôn ước này cô không thể mở miệng nói không trước, nhưng con trai nhà họ Phùng thì hoàn toàn có thể.
Đây chính là thời cơ tốt đưa đến cửa. Cũng giống con lừa kia, anh ta cũng chỉ thiếu một phương hướng chính xác để bị đuổi đến mà thôi.
“Nghe không hiểu sao? Tôi chưa bao giờ lặp lại lời mình lần thứ hai.”
Mạnh Lan Đình chậm rãi giương mắt, nhìn con trai nhà họ Phùng vẫn đút tay túi quần, vẻ mặt và thái độ kiêu căng chờ mình. Lúc này cô nói: “Phùng công tử, lúc ăn cơm buổi trưa tôi từng dùng một câu khen ngợi anh. Nhưng anh có biết nửa sau của câu đó là gì không?”
Lông mày Phùng Khác Chi hơi nhếch lên: “Hoài chiếu vật chi minh, mà có thể bao nạp.”
“Anh nghĩ anh xứng với câu này sao? Tôi chẳng qua không muốn lệnh tôn xấu hổ thôi.” Cô cười cười, nói.