Phùng Khác Chi nhíu mày nhìn cô. Mạnh Lan Đình không tránh né ánh mắt anh mà tự tin đón nhận.
“Lúc này tôi tới xác thật là có việc muốn cầu quý phủ nhưng cũng không phải như anh nghĩ vì muốn thực hiện hôn ước.”
“Anh nói đúng, hôn sự này thật là hoang đường, cho nên tôi mang thϊếp canh cùng tín vật tới, vốn muốn trả lại cho Phùng gia, để hoàn toàn chấm dứt việc này. Cũng giống anh, tôi không hề nghĩ tới cục diện này.”
“Nói thật với anh, nếu tôi gật đầu thì cũng là vì tôi có việc muốn cầu, lại không đành lòng cô phụ thiện ý của trưởng bối chứ không xuất phát từ bất kỳ lý do nào.”
Tới trọng điểm rồi! Mạnh Lan Đình bỗng chuyển lời: “Tuy lựa chọn này rất gian nan nhưng tôi nghĩ kỹ rồi. Kể cả không tìm được em trai, cô phụ tấm lòng của bá phụ thì tôi cũng không đồng ý gả cho một kẻ mạnh mẽ cắt tóc người khác bên đường như anh.”
“Phùng công tử, cảm ơn đề nghị vừa rồi của anh. Tôi biết trong chuyện này anh cũng thiệt thòi nhưng tôi không cần. Hiện tại bá phụ còn chưa hỏi ý tôi nhưng nếu anh đã tiếp nhận rồi thì tôi nghĩ rất nhanh bá phụ sẽ tìm tôi thôi. Đến lúc đó chờ bá phụ mở miệng tôi chỉ có thể cự tuyệt.”
Mạnh Lan Đình nhìn sắc mặt anh càng ngày càng trở nên khó coi thì dùng lời lẽ thành khẩn nói: “Phùng công tử, tôi cũng không muốn thế nhưng thực sự tôi không có lựa chọn nào khác. Nếu bởi vì tôi mà anh thấy khó chịu, vậy tôi xin lỗi. Nhưng anh yên tâm, chuyện anh cắt tóc của tôi, tôi sẽ không chủ động đề cập với bất kỳ ai.”
Phùng Khác Chi gần như đã nhịn không được. Hai mắt anh nhìn chằm chằm Mạnh Lan Đình, vẫn không nhúc nhích.
Đúng lúc này dưới lầu truyền đến một tiếng gọi ăn cơm. Các cô chị của Phùng gia lần lượt đứng lên khỏi bàn mạt chược, tiếng cười, tiếng oán giận vì thua bài đều truyền tới.
“Đi gọi Mạnh tiểu thư xuống dưới ăn cơm ——”
“Cô không cho rằng vừa rồi tôi ép cô gả cho mình chứ? Chẳng qua tôi nể mặt cha mình thôi. Tôi cũng xuất phát từ ý tốt nên mới phí công mà nói với cô những lời này. Mạnh tiểu thư, tôi cũng mong cô yên tâm, chỉ bằng vào cô thì đúng là không vào nổi trong mắt Phùng Khác Chi tôi!”
Phùng Khác Chi lạnh lùng nói sau đó lướt qua người cô, mở cửa nhanh chóng đi ra ngoài.
Mạnh Lan Đình dựa lưng vào cửa, nhắm mắt lại, chậm rãi thở ra một hơi. Càng là người kiêu ngạo thì càng để ý mặt mũi. Đặc biệt là cái vị Phùng gia công tử này.
Cô đang đánh cuộc, đánh cuộc Phùng Khác Chi sẽ đoạt cơ hội nói anh ta chướng mắt cô, miễn cho người khác cho rằng anh nguyện ý nhưng cô lại không chịu.
Giống như đuổi lừa vậy. Cô muốn nó đi hướng đó nên đã khóe léo thiết kế một màn này, hiện tại chỉ chờ kết quả.
“Mạnh tiểu thư, xuống dưới ăn cơm ——” Ngoài cửa truyền đến tiếng A Hồng.
Mạnh Lan Đình lấy lại bình tĩnh rồi mở cửa đi ra ngoài.
Bên cạnh bàn ăn, mấy cô con gái của Phùng gia tề tựu đông đủ, cười nói không ngừng. Mạnh Lan Đình cũng trước sau như một cười, trả lời câu hỏi của bọn họ. Phùng lão gia càng cười ha hả.
Mọi người ngồi đó đều vui cười, chỉ độc một người không thế. Sắc mặt Phùng Khác Chi âm trầm, không nói một lời.
Lão Phùng nhìn quen rồi nên không trách, tâm tình ông tốt nên cũng không muốn so đo với thằng con trai. Cơm nước xong, mấy cô chị Phùng gia lần lượt trở về nhà. Người hầu trong nhà vội vàng mang áo khoác, túi xách tới đứng một bên hầu hạ.
Phùng Lệnh Nghi từ biệt cha, chị Năm thì nhìn em trai ngồi kia nghịch một cái dĩa bạc của Tây trắng bóng lại nhớ đến biểu tình nặng nề của anh lúc ăn cơm thì cảm thấy có chút không yên tâm. Cô cố ý đến bên người anh, thấp giọng dặn dò: “Tiểu Cửu, việc của cậu và Mạnh tiểu thư không cần kéo dài nữa. Sớm hay muộn cũng định rồi thì làm cho thỏa đáng đi.”
Phùng Khác Chi ngước mắt, cười nói: “Chị Năm, em nói em muốn cưới Mạnh gia tiểu thư khi nào?”
Anh vừa nói xong thì mọi người yên lặng xuống, toàn bộ ánh mắt đều nhìn về phía Phùng Khác Chi và cả Mạnh Lan Đình.
Mạnh Lan Đình cảm thấy kinh hoàng, kích động đến suýt nữa khắc chế không được. Cô đành vội vàng cúi đầu, không nhúc nhích.
“Tiểu Cửu, cậu làm sao vậy?” Phùng Lệnh Nghi nhìn em trai một cái, kinh ngạc mà đi tới.
“Giữa trưa không phải cậu còn nói sẽ suy nghĩ sao……”
“Sau khi suy nghĩ thì em thấy vẫn nên môn đăng hộ đối đi. Mạnh tiểu thư không dính khói lửa bụi trần, tục vật như em không dám mơ tưởng cô ta đâu.”
Phùng Khác Chi tựa lưng vào ghế ngồi, đầu ngón tay dùng lực đem cái dĩa kia bẻ làm đôi, sau đó “Đinh” một tiếng, ném ở trên bàn, rồi đứng lên.
“Chị Năm, em mượn xe chị ra ngoài chút.”
“Anh dám?” Lão Phùng đã phản ứng lại, giận tím mặt, đột nhiên đứng lên.
“Anh về đây nói rõ cho cha xem nào!”
“Cha, vừa rồi con đã nói rõ ràng rồi. Vị Mạnh tiểu thư này……” Khóe mắt Phùng Khác Chi quét qua phía Mạnh Lan Đình, cười lạnh. “Ai thích cưới thì cưới, con không có hứng thú!”
Anh nói xong, áo khoác cũng không lấy, lập tức đi ra khỏi phòng ăn, nhanh chóng xuyên qua phòng khách rồi biến mất ở bên ngoài.
“Thằng nhãi ranh ——” Phùng lão gia tức giận đập lên bàn một cái.
“Cha, ngài đừng vội, để chúng con đi xem ——” Mấy cô chị Phùng gia vội đến khuyên cha mình, lại đuổi theo em trai. Bọn người hầu cứ đứng một bên cầm áo khoác, túi xách, mắt to trừng mắt nhỏ, thở cũng không dám thở mạnh.
Náo nhiệt vừa rồi không còn sót lại chút gì. Sau một lát, tiếng động cơ xe ô tô vang lên rồi nhỏ dần, cả đình viện lại yên tĩnh.
Đám Phùng Lệnh Nghi và mấy chị em đuổi theo ra ngoài cũng trở về nhíu mày: “Nó nói như thế nào?” Lão Phùng hỏi con cả.
Phùng Lệnh Nghi nhìn Mạnh Lan Đình vẫn đang cúi đầu đứng một bên không nhúc nhích thì lắc lắc đầu với cha mình, vẻ mặt bất đắc dĩ. Sau khi suy nghĩ, Phùng Lệnh Nghi để người hầu đi xuống rồi tự mình đi đến bên cạnh Mạnh Lan Đình, ôn nhu nói: “Lan Đình, em đừng khổ sở, chị cả sẽ nói chuyện lại với nó.”
Hơn mười ánh mắt lúc này đều nhìn vào cô. Mạnh Lan Đình chậm rãi ngước mặt lên, lắc lắc đầu, nói: “Bá phụ, chị cả, không sao đâu ạ. Mọi người yên tâm, em không khổ sở. Kỳ thật lần này tới đây em không có nghĩ đến việc kết hôn. Em mang theo thϊếp canh và tín vật vốn là muốn đem vật cũ trả lại chủ. Không nghĩ tới bá phụ và các chị lại cất nhắc em như thế, trong lòng em vốn cảm thấy vô cùng bất an. Còn mong bá phụ, chị cả và các chị đừng ép buộc Phùng công tử. Nếu không, em thật đúng là không có chỗ dung thân.”
Phòng khách lại an tĩnh. Mạnh Lan Đình nói lời này đúng là xảo diệu. Cô vừa biểu lộ việc mình không để ý, cũng uyển chuyển mà nhắc nhở Phùng lão gia và mấy cô chị Phùng gia rằng dưới tình huống này mà bọn họ vẫn muốn tác hợp thì chính là khó xử chính mình và Mạnh gia —— tuy rằng Mạnh gia hiện tại gia đạo suy tàn, nhưng con gái Mạnh gia cũng không thể nào hèn hạ như thế.
Mấy cô chị Phùng gia hai mặt nhìn nhau, không ai mở miệng được. Sau một lúc lâu, lão Phùng thở dài một hơi, mở miệng nói: “Lan Đình, cháu đi với ta.”
“Mấy đứa đi về đi.”
Ông phất tay với mấy đứa con gái, sau đó chắp tay sau lưng, xoay người đi về phía thư phòng. Mạnh Lan Đình gật đầu chào đám Phùng Lệnh Nghi rồi đi theo Phùng lão gia vào thư phòng.
Lão Phùng bảo cô đóng cửa lại. Mạnh Lan Đình làm theo sau đó yên lặng đứng ở một bên.
Lão Phùng đứng trước cửa sổ một lúc lâu mới xoay người nói: “Lan Đình, cái thằng không nên thân này đúng là không xứng với cháu. Tuy rằng bá phụ rất muốn có một cô con dâu như cháu nhưng cũng không tiện miễn cưỡng. Là ta không có phúc khí, việc này cứ như vậy đi, cháu không cần nghĩ nhiều. Tuy rằng không thành con dâu, nhưng sau này, bá phụ sẽ đem cháu giống như con gái nuôi mà đối đãi. Nếu có chuyện gì khó xử thì cứ việc mở miệng nói với bá phụ. Biết không?” Phùng lão gia nhìn Mạnh Lan Đình bằng ánh mắt tràn đầy tiếc nuối cùng từ ái.
Mạnh Lan Đình cảm thấy rất may mắn, trong lòng cũng không khỏi sinh ra vài phần áy náy cùng cảm động. Cô cắn cắn môi, thấp giọng nói: “Cháu đã biết. Bá phụ đối với cháu tốt như vậy. Là cháu cô phụ kỳ vọng của bác.”
Lão Phùng lắc lắc đầu, cười nói: “Được rồi, chỗ này không còn việc gì. Cháu yên tâm, việc của em trai cháu, ta sẽ để tâm.”
Mạnh Lan Đình nói lời cảm tạ, lại ở thư phòng nói chuyện với ông một lát Phùng lão gia mới để cô ra ngoài gọi Phùng Lệnh Mỹ tiến vào.
Mạnh Lan Đình đi ra ngoài thì thấy mấy cô chị Phùng gia đã rời đi, chỉ còn Phùng Lệnh Mỹ ngồi ở phòng khách. Nghe Mạnh Lan Đình chuyển lời thì trên mặt cô hiện lên thần sắc chần chờ. Cô suy nghĩ chút rồi vẫn đi thư phòng. Một lát sau cô đi ra, cũng không biết Phùng lão gia nói gì với cô mà thần sắc cô có chút uể oải. Có điều lúc nhìn thấy Mạnh Lan Đình thì cô vẫn nở nụ cười, an ủi Mạnh Lan Đình: “Lan Đình, không có việc gì. Vừa rồi chị cả đã cố ý bảo chị nói với em là không cần để bụng. Tiểu Cửu luôn nói chuyện như thế, em cứ coi như không nhìn thấy nó là được. Đi thôi, chị đưa em về phòng.”
Buổi tối này, sau khi trở lại phòng mình, Mạnh Lan Đình nghĩ lại vẫn thoáng có chút thấp thỏm. Phùng Khác Chi thoạt nhìn có vẻ giống một ôn thần cái gì cũng có thể làm. Hôn ước coi như đã được giải quyết, không những không đắc tội chị em Phùng gia mà còn khiến các cô đồng tình với mình. Nhưng mình và con trai Phùng gia thì đúng là triệt để trở mặt rồi.
Nói không chừng, ngày sau anh còn muốn tìm mình gây khó dễ. Vạn nhất như vậy thì mình cũng không thể mỗi lần đều yêu cầu Phùng lão gia ra mặt che chở được. Kể cả đây là cô suy nghĩ nhiều nhưng mấy ngày tiếp theo ở chỗ này sợ là cũng không trôi qua dễ dàng gì.
Mạnh Lan Đình không muốn gặp lại Phùng Khác Chi, mà chỉ muốn lập tức rời khỏi đây. Nhưng Phùng lão gia thành tâm giữ cô lại ăn tết, mà cô thì không thể nào mở miệng nói lúc này phải rời đi.
Mạnh Lan Đình quyết định từ ngày mai, nếu không phải Phùng lão gia gọi thì cô sẽ ở lại trong phòng mình, một bước cũng không ra, miễn lại chạm mặt Phùng Khác Chi.
Nhưng tới hôm sau thì cô mới biết cái lo lắng này chỉ là dư thừa. Hôm nay là ngày cuối cùng của năm cũ, sau đó chính là ăn tết rồi. Phùng lão gia tuy đã thoái ẩn, đến chỗ này ở, ngày thường chỉ người thân mới được lên nhưng những ngày này thì cũng khó tránh khỏi có người tới chúc tết. Con rể của ông nhiều như vậy, bọn họ đến thôi cũng đủ đạp vỡ bậc cửa rồi. Chuông điện thoại cũng reo từ sáng đến tối không ngừng.
Phùng lão gia chỉ kêu Mạnh Lan Đình đi ra, giới thiệu là cháu họ, để cô chào hỏi mấy nhân vật lớn mà thôi. Không biết đối phương thật sự kính trọng Mạnh gia hay bởi vì Phùng lão gia mà đều khen Mạnh Lan Đình không dứt miệng.
Giống như hôm qua gặp các chị em Phùng gia, hôm nay cô cũng thu không ít đồ quý —— mà cũng vì nguyên nhân có quá nhiều khách nên cô cũng căn bản không gặp Phùng Khác Chi.
Anh căn bản không hề lộ diện. Theo A Hồng nói thì tối hôm qua Phùng lão gia từng gọi điện thoại, không biết cho vị cô nãi nãi nào mà rít gào nói: “Bảo nó không cần về nữa!” Sau đó, tiểu thiếu gia hôm nay thật sự cũng không trở lại.
Lời A Hồng nói chắc là sự thật. Cái tết cứ thế qua đi, Phùng Khác Chi thật sự không xuất hiện nữa.
Mạnh Lan Đình rốt cuộc yên tâm.
Đảo mắt đã gần hết tết. Sáng sớm hôm nay, cô nhận được cuộc gọi của Hề Tùng Chu, anh nói sẽ tới thăm Phùng lão hôm nay đồng thời thông báo cho cô là vợ chồng giáo sư Chu hai ngày nữa sẽ về Thượng Hải, bản thân anh ngày mai cũng định trở về.
Anh hỏi Mạnh Lan Đình có kế hoạch cùng về hay không. Sau khi gác máy, Mạnh Lan Đình đi gặp Phùng lão gia, cảm tạ ông cẩn thận, tỉ mỉ chăm sóc mình mấy ngày nay, cũng nói mình muốn về Thượng Hải.
Phùng lão gia rất là luyến tiếc cô nhưng không mạnh mẽ giữ lại mà sau khi suy nghĩ ông nói: “Nếu Tùng Chu cùng cháu đi thì ta cũng yên tâm. Sau này nhớ thường xuyên đến thăm bá phụ.”
Mạnh Lan Đình đồng ý rồi trở về phòng bắt đầu thu thập hành lý, chờ ngày mai rời khỏi đây.
Hề Tùng Chu đến lúc ba giờ chiều. Phùng lão gia gặp anh ở thư phòng vì ông cũng rất thích người trẻ tuổi này. Tiếng cười không ngừng vọng ra từ trong thư phòng. Hề Tùng Chu ở lại tầm nửa canh giờ mới đứng dậy cáo lui. Mạnh Lan Đình tiễn anh ra cửa, hai người vừa nói chuyện vừa đi qua phòng khách về phía trước.
“Mạnh tiểu thư, sáng mai xe lửa chạy lúc 9 giờ. Tôi sẽ đến đây đón cô trước.”
“Làm phiền anh rồi.”
“Đâu có gì phiền toái đâu. Đằng nào thì ngày mai tôi cũng phải về.”
Xe anh đỗ ở một vị trí trống trước đình viện. Mạnh Lan Đình đưa anh tới tận xe rồi dừng bước.
“Cứ vậy nhé. Tôi đi trước đây. Ngày mai gặp lại.”
“Tốt, Hề tiên sinh, gặp anh sau.”
Hề Tùng Chu dừng tay đặt ở trên cửa xe, quay đầu, nhìn Mạnh Lan Đình.
Mạnh Lan Đình mỉm cười, vẫy tay với anh: “Anh đi đường cẩn thận……”
Đúng lúc này, một chiếc ô tô từ phía sau vọt qua người cô, chạy vèo mọt cái vào một chỗ trống trước đình viện. Mạnh Lan Đình cơ hồ có thể cảm giác được gió thổi qua lúc ô tô nhanh chóng xẹt qua người mình. Cô bị hoảng sợ, giương mắt nhìn lên thì thấy Phùng Khác Chi mất tích mấy ngày nay đã trở về.
Anh để một tay trên vô lăng, quay mặt đi, ánh mắt xuyên cửa xe đang mở mà nhìn khuôn mặt còn đọng ý cười của Mạnh Lan Đình và sau đó là nhìn Hề Tùng Chu gật gật đầu, nói: “Anh cũng tới rồi hả?”