Phùng Khác Chi đi ra khỏi thư phòng thì ngừng bước rồi đứng ở ngoài cửa một lát mới quay đầu lại nhìn chằm chằm cánh cửa mình vừa đóng lại. Sau đó đột nhiên anh bước nhanh ra, đi về phía phòng khách Phùng Lệnh Mỹ đang ngồi nói điện thoại.
“…… Chị Năm, chờ có thời gian em sẽ nói rõ với chị……” Phùng Lệnh Mỹ nghe được tiếng bước chân truyền đến từ phía sau thì quay đầu lại thấy em trai trầm mặt đi về phía mình. Cô vội thấp giọng nói với chị Năm nhà họ Phùng một câu rồi gác máy.
“Tiểu Cửu, sao nhanh như vậy đã ra rồi?” Phùng Lệnh Mỹ liếc mắt nhìn phía sau lưng anh nhưng lại bị Phùng Khác Chi bắt được cánh tay, kéo đứng lên khỏi ghế sô pha.
“Ai, ai! Làm gì làm gì, nhẹ chút……” Phùng Lệnh Mỹ bị em trai kéo đến phòng trà bên cạnh mới được buông ra, còn Phùng Khác Chi thì chấn giữ ở cửa.
“Phản rồi phải không? Dám đối xử với chị gái ruột của cậu như vậy hả?” Phùng Lệnh Mỹ vừa xoa cánh tay, vừa oán giận.
“Chị Tám, cái cô tiểu thư họ Mạnh này là sao? Sao cô ta lại ở nhà chúng ta chứ?” Sắc mặt Phùng Khác Chi rất khó coi.
Phản ứng của em trai giống như tức muốc hộc máu, điều này khiến Phùng Lệnh Mỹ có chút ngoài ý muốn, sau đó là hồ nghi mà đánh giá anh.
“Sao chị lại cảm giác như cậu và cô ấy đã gặp rồi nhỉ?”
Phùng Khác Chi vội chối: “Sao có thể! Con bé đó là đồ nhà quê!”
Phùng Lệnh Mỹ véo cánh tay anh: “Cậu lại ngứa da có phải không? Nếu không phải vừa lúc con bé tới thì cậu nghĩ mình còn sống nổi qua năm nay sau khi gây ra chuyện lớn như vậy hả? Để cha nghe thấy câu này thì ai cũng không cứu được cậu đâu! Tránh ra, tôi muốn đi ra ngoài!”
“Chị Tám, chị không đem sự tình nói rõ ràng với em thì em sẽ nói với cha chuyện của chị với anh rể!” Anh nhướng nhướng lông mày: “Anh rể không nói tiếng nào nhưng em lại biết chị không cho anh ấy về Nam Kinh.”
“Cậu dám?”
“Không dám. Chỉ là chưa biết đâu em sẽ lỡ miệng……” Anh duỗi tay mở cửa.
Phùng Lệnh Mỹ lại một tay đập luôn vào tay anh nói: “Đồ ăn cây táo, rào cây sung!” Cô nghiến răng nghiến lợi.
Phùng Khác Chi quay đầu nhìn cô: “Chị Tám, rốt cuộc chị có nói hay không?”
Phùng Lệnh Mỹ bất đắc dĩ, đành phải nói: “Trước đây hai ngày cậu không phải cũng thấy thϊếp canh cùng ngọc bài Hồ chưởng quầy mang đến rồi sao? Chị và chị cả có thương lượng qua rồi tìm được Mạnh tiểu thư……”
“Hôn ước của hai đứa tuy là chuyện xưa nhưng Mạnh gia tiểu thư hiện tại tự tìm tới cửa, chúng ta không thể coi như không có chuyện đó. Huống chi mọi người trong nhà cũng hy vọng cậu có thể thành gia lập thất. Ý chị cả là cứ sắp xếp để hai người gặp mặt trước cho nên mới đưa con bé tới đây.”
“Tiểu Cửu, Mạnh tiểu thư là nhân tài, chính cậu vừa rồi cũng thấy rồi, cha rất là thích người ta nha.” Cô nhìn em trai sau đó nói lời thấm thía: “Chị nhớ rõ khi còn nhỏ tuy cũng làm mấy chuyện leo mái nhà lật ngói các kiểu nhưng cậu cũng không chọc giận cha mỗi ngày như bây giờ. Việc này, chị khuyên cậu nên nghe lời, thuận theo cha……” Cô còn chưa dứt lời thì Phùng Khác Chi đã mở cửa, đi ra ngoài.
……
Cả buổi sáng hôm đó Mạnh Lan Đình làm bạn với Phùng lão gia. Cô cũng không gặp lại Phùng Khác Chi nữa. Mãi đến lúc ăn cơm trưa, mọi người đã đến đủ thì Phùng Khác Chi mới chậm rì rì mà nghiêng ngả đi vào hàm hồ gọi Phùng lão gia và Phùng Lệnh Nghi hai tiếng “Cha” “Chị cả”, sau đó anh ngồi xuống bên cạnh Phùng Lệnh Mỹ.
Vị trí của anh đúng lúc đối diện với Mạnh Lan Đình.
Lão Phùng rất là bất mãn việc con trai ném Mạnh Lan Đình ở lại rồi tự mình rời đi. Lúc này thấy thái độ lãnh đạm của anh nên ông càng cáu tiết. Nếu không phải ông có điều cố kỵ thì đã sớm nổi giận lôi đình.
Ông nhìn con trai cười cười: “Anh cũng coi như đã đi học ở nước ngoài về, sao quy củ lại thiếu như vậy? Mạnh gia tiểu thư cũng đang ngồi, sao không chào người ta một tiếng hả?”
Lão Phùng vừa nói vừa cười, mặt nhìn con trai lại mang hàm ý cảnh cáo. Phùng Lệnh Mỹ cũng đá chân em trai một cái ở dưới bàn.
Phùng Khác Chi lãnh đạm gật đầu với Mạnh Lan Đình xem như chào hỏi theo yêu cầu của cha.
Lão Phùng xấu hổ, cố gắng nói bản thân phải nhẫn nhịn vì sợ Mạnh Lan Đình khổ sở. Vì thế ông cũng đành phải mạnh mẽ giải thích: “Nó từ nhỏ đã thế, không thích nói chuyện, cái miệng kín như hồ lô. Cháu đừng để trong lòng.”
“Bá phụ nói quá lời. Nói ít làm nhiều mới là người tài năng. Anh ấy không câu nệ tiểu tiết mà thôi, cháu sao có thể để ý?” Mạnh Lan Đình mỉm cười.
Một câu này chẳng những hóa giải xấu hổ của chính mình cũng có thể giúp lão Phùng có thể xuống đài.
Phùng Khác Chi ngước mắt liếc cô một cái. Lão Phùng thì thoải mái vô cùng, ha hả cười gật đầu. Phùng Lệnh Nghi cũng bất động thanh sắc nhìn Mạnh Lan Đình một cái.
“Ăn cơm đi. Má Phùng, giữa trưa có món gì vậy?” Phùng Lệnh Mỹ mượn cơ hội vội vàng gọi đồ ăn lên.
Má Phùng đi từ Thượng Hải tới Nam Kinh cùng đám người hầu, lúc này bà đang chờ ở ngoài cửa, nghe thấy gọi thì vội đáp lời rồi vội vã dẫn người vào. Bà vừa đặt đồ ăn lên vừa cười nói: “Lão gia nói Mạnh tiểu thư không phải người ngoài, không cần làm những thứ đồ ăn nhìn được mà không ăn được, chỉ cần làm mấy thứ thanh đạm thôi. Ở đây có bánh củ cải sợi, gà rang muối, hải sâm hầm mộc nhĩ, mỳ rau củ, chân giò hấp rượu (đoạn này ta chém). Đây đều là làm theo khẩu vị Nam Kinh, để Mạnh tiểu thư nếm thử.”
Mấy thứ đồ ăn này nói thì đơn giản nhưng Mạnh Lan Đình cũng biết chúng chắc không giống đồ ăn nấu ở nhà bình thường. Cô cảm ơn Phùng lão gia và Phùng Lệnh Nghi: “Cháu tới đây đúng là đã gây phiền toái cho bá phụ cùng phu nhân.”
Phùng Lệnh Nghi mỉm cười, gật đầu: “Em không cần khách khí, cứ coi như nhà mình là được.”
Lão Phùng nâng đũa gắp một con hải sâm béo tròn được hầm từ trời sáng sớm tới giờ để vào trong bát của Mạnh Lan Đình.
“Lan Đình, cháu ăn nhiều một chút. Cơm nhất định phải ăn no.”
Phùng Khác Chi cầm đũa đang muốn vói qua thì đã thấy cha già nhà mình đem con hải sâm kia để vào trong bát của cô vì thế tay anh lập tức ngừng ở giữa không trung. Bỗng nhiên anh thấy chị cả quét mắt về phía mình thì mặt không biểu tình thu hồi chiếc đũa, cúi đầu ăn cơm không.
Cả bữa cơm này đều là Phùng Lệnh Mỹ nói cười. Cô nói đến cả chủ và khách đều vui vẻ. Má Phùng cũng mang lên thêm một nồi bánh củ cải sợi. Bà cầm dao cắt bánh từng khối tam giác nhỏ. Vỏ ngoài của bánh màu vàng kim, xốp giòn, bên trong là sợi củ cải tuyết trắng tươi ngon. Bánh vừa cắt ra vẫn nóng hôi hổi, mùi hương nức mũi khiến người ta muốn động đũa ngay.
Lão Phùng giục Mạnh Lan Đình mau ăn khi còn nóng.
“Con ăn no rồi. Mọi người cứ từ từ ăn.” Phùng Khác Chi lấy khăn ăn lau miệng rồi đứng lên.
“Tiểu thiếu gia, cậu thích ăn nhất là bánh củ cải mà, ăn một khối thôi nha.” Má Phùng vội vàng gọi anh.
“Cháu no rồi. Ăn không vào.” Phùng Khác Chi đẩy ghế, xoay người ra khỏi nhà ăn. Lão Phùng nhìn bóng dáng con trai thì nhíu mày nhìn con cả. Phùng Lệnh Nghi ra dấu bảo cha mình cứ an tâm.
Bữa cơm này rốt cuộc cũng yên lặng mà kết thúc. Ăn cơm xong có người đưa nước quả lên. Phùng Lệnh Nghi đứng dậy, nói muốn đi nghỉ ngơi một lát. Phùng Lệnh Mỹ cũng đi với cô.
Mạnh Lan Đình tiễn hai người vài bước rồi trở về rửa tay, lấy một quả táo dùng dao nhỏ gọt vỏ, bỏ hạt, cắt thành miếng nhỏ đặt trước mặt Phùng lão gia.
“Bá phụ ăn trái cây ạ.”
“Được, được. Cháu cũng ăn đi.” Lão Phùng biết con cả đi tìm con trai hỏi chuyện nên trong lòng có chút không tập trung. Không nghĩ tới giờ phút này Mạnh Lan Đình ngoài mặt không có việcc gì nhưng trong lòng cũng bắt đầu có chút bất an.
Không khí trong bữa ăn này thật sự quái dị. Ăn đến cuối cùng cô bỗng nhiên nổi lên lòng nghi ngờ. Sợ là lúc trước mình nghĩ sự tình quá mức đơn giản rồi.
……
Phùng Khác Chi trở về phòng, không cởϊ qυầи áo và giày đã nằm luôn lên giường, nhắm mắt suy nghĩ. Lúc anh nghe được tiếng đập cửa thì trợn mắt đi qua mở cửa, thấy Phùng Lệnh Nghi đứng ở cửa thì vội duỗi tay đỡ chị mình tiến vào.
“Chị cả, thân thể chị vừa mới khôi phục đừng để quá mệt mỏi. Chị nghỉ ngơi trước rồi chút nữa em lái xe đưa chị về.” Ở trước mặt cô chị cả tuổi lớn gấp đôi mình này Phùng Khác Chi cuối cùng cũng lộ ra vẻ ổn trọng khó có được.
Phùng Lệnh Nghi bảo anh ngồi xuống cạnh mình rồi cười nói: “Chị không phải giấy, thân thể đã khá hơn nhiều, cậu cứ yên tâm. Còn nữa, về sau đừng chuyển mấy bộ tóc giả tới đây nữa, không cần thiết. Lần đó chị cũng thuận miệng cảm khái một câu thôi. Nhớ rõ hồi trẻ tóc thật tốt, có thể nuôi dài đến hai thước. Hiện tại lớn tuổi rồi, cả đời bệnh tật nên mới thành ra như vậy. Cậu gửi về nhiều như thế cũng sắp đủ mở cửa hàng rồi. Hôm kia còn để anh rể cậu nhìn thấy chê cười vài câu đấy. Chị đã một bó tuổi rồi, cũng nên từ bỏ. Huống hồ, qua một thời gian nữa thì tóc giả cũng không cần nữa rồi.”
“Em đã biết, chị cả.”
Phùng Khác Chi thành thật mà đáp lời. Phùng Lệnh Nghi gật đầu, đoan trang mà giơ tay, cẩn thận chỉnh lại nếp nhăn cổ áo cho anh sau đó ôn nhu nói: “Mạnh gia tiểu thư cậu cũng thấy rồi. Ý tứ của cha cậu chắc cũng biết. Cậu cảm thấy Lan Đình là người thế nào?”
Sắc mặt Phùng Khác Chi trầm xuống: “Đây đã là chuyện bao nhiêu năm trước rồi? Đó cũng không phải giấy tờ mang tính pháp lý. Cô ta cầm tờ giấy đó tới thì em phải cưới cô ta sao? Quả thực hoang đường!”
Phùng Lệnh Nghi nói: “Cậu đừng nói hoang đường với không hoang đường. Cậu chỉ cần nói mình thấy Mạnh gia tiểu thư thế nào?”
“Cũng thế mà thôi.” Anh hừ một tiếng.
“Chị lại cảm thấy, Mạnh gia tiểu thư thực thích hợp làm thiếu phu nhân Phùng gia.” Phùng Lệnh Nghi nói.
“Con bé thật xứng đôi với cậu. Chị cũng đã hỏi thăm, lúc ở nhà con bé chăm sóc Mạnh thái thái, ở trường học dạy học, phẩm cách gia giáo. Gia đạo tuy không giàu có nhưng quy củ vẫn không mất.”
“Tiểu Cửu, chị biết cậu không thích người ta áp đặt nhưng lần này chị cả hy vọng cậu nghe lời, đem việc hôn nhân này định xuống. Lan Đình có lẽ nguyện ý. Con bé tốt tính, chờ hai đứa ở chung nhiều hơn thì cảm tình tự nhiên sẽ tốt. Cha cũng khổ tâm, cậu đừng ngoan cố.”
Ngữ khí của Phùng Lệnh Nghi chậm rãi bắt đầu mang theo áp bách. Phùng Khác Chi lại chỉ trầm mặc.
Kỳ thật cho tới bây giờ anh vẫn chưa hoàn toàn hồi hồn từ khoảng khắc nhìn thấy cô vào buổi sáng nay. Ngày đó ngẫu nhiên gặp ở trên đường, anh chẳng qua thấy mái tóc dài của cô rất đẹp nên mới muốn mua về cho chị cả mà thôi.
Nhưng anh ra giá cao đến thế mà cô lại còn chết sống không chịu. Vừa lúc ngày đó tâm tình anh không thoải mái nên coi như cô không gặp may mắn chọc anh nổi điên lên, một kéo cắt phăng mái tóc của cô.
Cũng không hẳn là một kéo.
Anh nhớ mình mạnh mẽ mà chậm rãi cắt mái tóc dài của cô còn cô rõ ràng muốn phản kháng nhưng cuối cùng vẫn yên lặng chịu đựng một màn. Bộ dáng cô lúc ấy vành mắt phiếm hồng, lông mi run rẩy bỗng nhiên hiện lên rõ ràng trước mặt anh.
Không biết vì cái gì, mà anh bỗng cảm thấy máu huyết trong người đột nhiên chảy nhanh hơn, giống hệt ngày đó. Đây hẳn là cảm giác đạt được khi bắt nạt người ta đi —— nhưng trước đây anh chưa bao giờ có thể cảm giác được cái này. Mặc dù anh từng làm ra nhiều chuyện quá đáng hơn, thậm chí còn nổ súng dọa người nhưng cũng không có cảm giác này.
Cũng chỉ có một lần đó.
Lòng bàn tay anh đột nhiên cũng nổi lên cảm giác quen thuộc khi vuốt qua mái tóc dài của cô, thật thoải mái như vuốt tơ lụa. Phùng Khác Chi dần dần thất thần.
“Tiểu Cửu! Cậu đang nghĩ cái gì? Chị cả đang nói chuyện với cậu đó, có nghe thấy không?”
Bên tai anh bỗng nhiên truyền đến tiếng gọi. Phùng Khác Chi lấy lại tinh thần, có chút hoang mang trước ánh mắt của chị cả nên anh vội lắc đầu.
“Không…… Không nghĩ cái gì……”
Trước mắt anh lại hiện ra tình thế lúc gặp mặt buổi sáng nay. Cô làm như không có việc gì, giống như trước đây chưa từng gặp anh khiến trong lòng anh bỗng nhiên không thoải mái.
“Em sẽ suy xét……” Phùng Khác Chi hàm hồ nói.