Bào Hao Chi Tinh

Chương 8.2

“Nhiễm Nhiễm, em không sao chứ?” Hắn chống mình dậy, cúi đầu vội hỏi, quên cả cái đau ở mặt và vết máu ở khóe miệng, một lòng chỉ lo lắng cô có bị thương không.

“Thạch Dật… Thạch Dật… Thạch Dật…” Phùng Nhiễm Nhiễm đầu váng mắt hoa vùi đầu vào lòng hắn, thì thào kêu tên hắn.

Chỉ có vòng tay hắn mới là nơi khiến cô thấy an tâm nhất toàn thế giới.

“Không sao! Không sao rồi…” Hắn ôm cô thật chặt, thở phào nhẹ nhõm.

“Em sợ quá…” Nói được một nửa, đột nhiên một giọt chất lỏng ấm áp rơi lên mặt cô, cô dùng tay lau, phát hiện đó là máu tươi, vội vàng ngẩng đầu, thấy miệng hắn rách khóe đổ máu, gò má thậm chí sưng đỏ một mảng lớn, kêu lên kinh hãi: “Anh… Anh bị thương!”

“Vết thương nhỏ thôi… Không sao…” Hắn dịu dàng nói.

“Đau lắm không?” Cô gấp đến độ rơi nước mắt.

“Không đau, không đau chút nào.” Hắn hít một hơi, ôm cô vào lòng.

Đoàn Duẫn Phi và Vọng Nguyệt Tinh Dã lẳng lặng nhìn họ, không nói nên lời, nhất là Đoàn Duẫn Phi, hắn thấy Thạch Dật quên mình nhận một cú đá chỉ vì sợ Phùng Nhiễm Nhiễm bị thương, chuyện này chỉ mấy thằng ngốc hãm sâu bể tình mới làm được!

Nhưng hắn hoàn toàn hiểu được tâm trạng của Thạch Dật, vì hắn đã sớm là một thành viên trong gia tộc ngu ngốc liều lĩnh vì tình.

“Đồ ngốc! Cậu… đúng là đồ ngốc!” Đoàn Duẫn Phi không biết là mắng hắn hay mắng chính mình.

Thạch Dật ôm Phùng Nhiễm Nhiễm, chậm rãi đứng lên, nhìn hai đồng đội, cũng là bạn mình một cái, không nói thêm gì, xoay người đi khỏi trung tâm nghiên cứu.

Đoàn Duẫn Phi nhìn theo đến khi hắn đi khuất, mới hơi hờn giận nhìn sang Vọng Nguyệt Tinh Dã, “Sao cậu không cản cậu ta?”

Vọng Nguyệt Tinh Dã lạnh lùng nhìn lại, hỏi: “Còn anh? Sao anh không cản anh ấy?”

“Tôi đã cố hết sức, không như cậu, bất động như tượng đá vậy…” Đoàn Duẫn Phi tự bào chữa.

“Anh cố hết sức thật à? Em lại thấy anh cố tình thả đi đấy!” Vọng Nguyệt Tinh Dã đâu có mù, cú đá của Đoàn Duẫn Phi vừa rồi chỉ dùng ba phần sức thôi.

“Cậu cũng thế thôi, cậu chỉ cần gầm một tiếng là có thể xử cậu ta.” Đoàn Duẫn Phi thấp giọng lải nhải.

“Xử thì thế nào? Anh ấy chẳng hề muốn trở về…” Vọng Nguyệt Tinh Dã rầu rĩ nói.

Đoàn Duẫn Phi nhìn hắn, bất đắc dĩ thở dài một hơi, cào mớ tóc vàng trên đầu, vừa rời trung tâm nghiên cứu vừa nói: “Lần này thì hay rồi, không mang được người về, chúng ta bàn giao với lão đại thế nào đây?”

“Hay chúng ta cũng dứt khoát không về?” Vọng Nguyệt Tinh Dã lẩm bẩm.

“Cậu cũng điên à? Đúng là ý kiến mốc meo tệ hại.” Đoàn Duẫn Phi mắng một tiếng, đi tới bên chiếc xe thể thao đỗ bên ngoài, châm một điếu thuốc, tâm tình phiền chán lấy một ống hỏa tiễn từ trong xe, bắn về phía trung tâm nghiên cứu.

“Ầm” một tiếng, trung tâm nghiên cứu của Tập đoàn Sáng Thế lập tức nổ tung, Tống Bảo La, Tống Thiếu Cường và những thứ gọi là máy móc tiên tiến hóa thành quả cầu lửa theo tiếng nổ, giấc mộng người đột biến của Tống Bảo La cứ như vậy tiêu tan trong ngọn lửa.

☆☆☆ Bắc Kinh, Trung Quốc

Đêm khuya, Thạch Dật dẫn Phùng Nhiễm Nhiễm trở lại nhà cũ trong ngõ nhỏ, mới phát hiện tất cả nhân viên nghiên cứu và dụng cụ thiết bị đã bị dỡ bỏ, Lý Thành Phu tiến sĩ vừa chết, phòng nghiên cứu tư nhân của lão đã đóng cửa vì nợ nần, người đi nhà trống, trông có vẻ lạnh lẽo vắng vẻ khác thường.

“Mọi người đều đi rồi… Chỉ còn lại mình em…” Phùng Nhiễm Nhiễm dọc theo tiền sảnh, đi vào căn phòng vừa trống rỗng vừa bừa bộn, nhất thời cảm thấy hơi bi thương.

Thạch Dật đi tới sau lưng cô, nhẹ nhàng ôm vai cô. “Em còn có anh.”

Cô quay đầu nhìn hắn, khẽ hỏi: “Anh có thể ở bên em bao lâu?”

“Vĩnh viễn.” Hắn kiên định nói.

“Thật sao?”

“Thật.”

“Nhưng rốt cục anh vẫn phải trở về…” Thạch Dật phản bội Bắc Đẩu Thất Tinh vì cô, chuyện này vẫn làm cô canh cánh trong lòng.

“Trừ ở bên em, anh không đi đâu hết.” Thạch Dật lặp lại lời hứa không thay đổi.

Cô cảm động đỏ hốc mắt, cúi đầu, lững thững bước ra khỏi phòng, đi tới vườn hoa sau nhà.

Cảnh tượng ở vườn hoa vẫn như xưa, nhưng hoa cỏ vốn xanh tươi đều đã khô héo.

Phùng Nhiễm Nhiễm giật mình, cảnh tượng lần đầu gặp Thạch Dật tại đây như mới xảy ra hôm qua, nhưng cô rời đi chưa lâu, hoa trong vườn hầu như đều héo rũ.

Quả nhiên, không có người chăm sóc tưới nước, những bông hoa mảnh mai vẫn không thể tự sinh tồn, cũng như cô…

Cô không dám tưởng tượng, nếu Thạch Dật rời khỏi cô, cô sẽ ra sao?

“Nhiễm Nhiễm?” Thạch Dật đi theo, không biết cô nghĩ gì, hơi lo lắng.

“Thạch Dật, anh còn nhớ… Lần đầu hai ta gặp nhau tại đây không?” Cô ngửa đầu nhìn hắn.

“Nhớ.” Nhớ tới dáng vẻ ngượng ngùng của cô khi mới gặp, ánh mắt hắn lập tức trở nên tràn đầy nhu tình.

“Anh đi theo tiến sĩ tới đây… Khi đó, em chỉ thấy dáng vẻ anh thật hung dữ…” Cô mỉm cười.

“Vậy sao?” Hắn cũng cười.

“Nhưng về sau em phát hiện, thật ra anh là người tốt.” Cô nhẹ nhàng tựa đầu vào ngực hắn.

“Hử? Sao phát hiện được?” Hắn rất tò mò cái nhìn của cô về mình.

“Anh…” Cô hơi ngẩn người, đột nhiên trở nên hoang mang. “Hình như lúc ấy anh đã làm việc gì đó, một việc làm em cảm thấy rất thú vị…”

“Hả? Sao anh không nhớ nhỉ?” Lòng Thạch Dật hơi run lên, ý cười cứng đờ trên mặt.

Vừa rồi, trước khi về đến nơi, cô đi qua mấy ngõ nhỏ nhưng lại không nhớ ra đường về nhà cũ; còn giờ cô lại nói mình không thể nhớ chuyện hắn tặng cô hoa oải hương…

Đây là sao? Chẳng lẽ… Não cô…

“Lạ thật… Em thật sự nghĩ không ra! Hai ngày nay em cứ cảm thấy mình là lạ…” Cô nhíu mày, lấy tay vỗ trán, trong lòng bỗng nổi lên một tầng bóng râm.

Có lẽ cô nghĩ nhiều, nhưng cô cứ cảm thấy não mình bị hổng một lỗ, rất nhiều kí ức đều bất tri bất giác thất lạc.

Hắn nhanh chóng cầm lấy cổ tay cô, ra vẻ không sao, đỡ cô ngồi xuống ghế đá trong vườn, trấn an cô: “Đừng căng thẳng, do em quá mệt thôi.”

Phải, có lẽ do cô quá mệt mỏi… Hắn cũng nói với bản thân như vậy.

“Vậy sao?” Cô nhìn hắn.

“Đúng vậy, nghỉ ngơi một thời gian sẽ tốt thôi.” Miệng nói vậy, nhưng lòng hắn không chắc lắm.

Cô hơi thả lỏng, thở ra một hơi. “Vậy thì tốt, em sợ có khi não mình bị phá hỏng rồi!”

“Đừng nghĩ linh tinh.” Hắn vuốt mái tóc ngắn của cô.

Cô cười cười, ánh mắt dừng ở vết rách ở miệng và mảng bầm trên mặt hắn, nhịn không được vươn tay ra vuốt nhẹ, hỏi: “Còn đau không?”

“Không đau.” Hắn không để ý mấy vết thương vặt vãnh đó.

“Đều tại em…” Cô thấy có lỗi.

“Không, không phải tại em…” Hắn không muốn cô có gánh nặng tâm lý.

“Nếu em chết, anh sẽ không cần phản bội đồng đội của mình, cũng không bị em liên lụy…” Thật ra cô biết hết, hắn đã hi sinh bao nhiêu vì cô.

“Đừng nói bậy!” Hắn ngăn cô nói tiếp.

Cô thâm tình nhìn hắn một lúc lâu, đột nhiên ghé sát, hôn lên đôi môi hắn.

Hắn ngẩn ngơ trợn to mắt, bị đôi môi non mềm ướŧ áŧ của cô làm tâm tình rung động.

“Em yêu anh, Thạch Dật, nhưng… Anh chắc chắn anh ở lại bên em không phải vì… thương hại em?” Cô khẽ hỏi.

Hắn im lặng kéo cô lại gần, vén tóc trên trán cô, cười nhẹ, “Đứa ngốc! Tình yêu của anh đâu phải làm từ thiện.” Nói xong, hắn dùng một nụ hôn nóng bỏng để chứng tỏ lòng mình.

Nụ hôn nóng bỏng này đã loại bỏ sự nghi ngờ trong lòng cô, lòng cô rung động như cành cây đón gió xuân, vui sướиɠ hưởng thụ thời khắc lưỡng tình tương duyệt này, bao năm cơ đơn không chỗ dựa rốt cục có chốn về, cô thỏa mãn nhắm hai mắt, đắm chìm trong sự cuồng dã hắn ít khi thể hiện.

Sự tiếp nhận của cô dễ dàng khơi mào du͙© vọиɠ của hắn, cô càng áp sát, hắn càng khó kìm chế, ham muốn có được cô điên cuồng chiếm cứ đầu óc hắn…

Phút chốc, hắn vội vàng đẩy cô ra, thở phì phò, khàn giọng nói: “Muộn quá rồi, em… nên nghỉ ngơi.”

“Nhưng em muốn ở bên anh…” Cô quên cả trời đất, hô hấp cũng dồn dập như hắn.

“Nhiễm Nhiễm?” Hắn kinh ngạc nhìn cô.

Cô hoảng sợ vì sự to gan của mình, lập tức mắc cỡ đỏ mặt cúi đầu, lùi từng bước. “Em xin lỗi… Em… Em thật sự quá… quá…”

Hắn vội giữ lấy cô, một tay ôm cô vào lòng. “Anh cũng muốn ở bên em, nhưng anh không vội, chúng ta có thời gian.”

Thời gian!

Không biết vì sao, hai chữ này gợi lên một sự lo âu nào đó trong đầu cô, cô hơi run rẩy, ôm hắn chặt hơn.

“Đi, anh đưa em về phòng.” Hắn hôn lên tóc cô, dẫn cô về phòng.

Phòng ngủ của cô không có gì thay đổi, Thạch Dật ở bên cô, nắm tay cô, đến khi cô ngủ say mới ra ngoài, dựa vào tường hành lang, ảm đạm lấy di động ra nghịch.

Trong lòng hắn rất rõ, cho dù tắt máy, Thiên Xu cũng sẽ biết hành tung của hắn, truy tìm qua vệ tinh, con chíp trong cơ thể hắn chắc chắn đã sớm biểu hiện ra vị trí của hắn, nhưng hắn không hiểu, vì sao đến giờ Thiên Xu còn chưa hành động?

Thiên Xu… Đang đợi gì sao?

Quay đầu nhìn Phùng Nhiễm Nhiễm ngủ say trong phòng, kìm nén đã lâu, hắn vẫn không thể không đối mặt sự khủng hoảng trong lòng.

Trải qua sự tra tấn của Tống Bảo La, rõ ràng não cô đã xuất hiện thông tin, hơn nữa trong lần thứ hai Tống Bảo La dò sóng não cô, kí ức về người đột biến trong não cô tựa hồ dần dần biến mất, phải chăng tình huống mà Lý Thành Phu lo lắng đã xảy ra?

Nhiễm Nhiễm sẽ dần mất đi một số kí ức, hoặc trí lực không ngừng thoái hóa?

Cô… cuối cùng sẽ ra sao?

Mày rậm nhíu chặt vì lo lắng, hắn không dám nghĩ tiếp, lấy tay vuốt mặt, vội vàng đi về căn phòng bị cải tạo thành phòng nghiên cứu, quyết định tìm xem còn lưu lại hồ sơ nghiên cứu về Phùng Nhiễm Nhiễm không.

Tủ hồ sơ chứa toàn giấy lộn, hắn cố gắng tìm kiếm hồi lâu mà không được gì, vì thế hắn chuyển sang tìm ở máy tính, có lẽ còn tra được gì đó từ ổ cứng.

Mười ngón lướt phím như bay, đang lúc tập trung tinh thần xem tư liệu trên máy, đột nhiên, màn hình chợt lóe, Thiên Xu xuất hiện trên màn hình không hề báo trước: “Ngọc Hoành.”

Hắn hoảng sợ, mặt biến sắc, không nghĩ sẽ gặp Thiên Xu tại đây.

“Máy tính cậu dùng kết nối mạng, nó vừa login, tôi đã tìm được cậu.” Giọng Thiên Xu nghe không ra mừng giận.

“Thiên Xu, ta…” Hắn không biết nên mở miệng thế nào, đối mặt Thiên Xu, hắn chỉ cảm thấy chột dạ và có xin lỗi.

“Cậu muốn tìm tư liệu liên quan đến bệnh tình của Phùng Nhiễm Nhiễm? Đừng tìm nữa, dù tìm được cũng vô dụng.” Thiên Xu trực tiếp nói.

“Nghĩa là sao?” Hắn giật mình.

“Di chứng cấy ghép não, lại còn bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá mạnh, làm trí nhớ của cô ấy nhanh chóng thoái hóa.”

“Anh… Sao anh biết?” Hắn càng thêm kinh ngạc.

“Lần trước tôi lẻn vào máy dò sóng não của Tống Bảo La, phát hiện trí nhớ của Phùng Nhiễm Nhiễm đã suy yếu thấy rõ, theo phỏng đoán của tôi, rất có thể cô sẽ dần quên tất cả mọi chuyện, bao gồm cậu…” Thiên Xu tàn nhẫn thông cáo.

“Không…” Hắn thở dốc, sự bất an trong lòng bị vạch trần một cách tàn nhẫn, còn đau hơn bị chém một nhát.

“Nếu cô ấy quên đi tất cả, tôi cũng không còn lý do gϊếŧ cổ, nên cậu trở về đi! Đưa cổ đến viện điều dưỡng, sau đó lập tức về đảo Bắc Cực Tinh…” Thiên Xu ra lệnh.

“Không! Tôi không thể! Sao tôi có thể tiễn biệt cô ấy?” Hắn cả giận nói.

“Một người đã quên cậu, trí lực lại thoái hóa, cậu giữ cổ bên người chính là tự trói buộc.” Thiên Xu lạnh lùng nói.

“Đừng nói như thể cô ấy ngu ngốc! Giờ cô ấy vẫn rất tốt, cô ấy còn nhớ rõ tôi, nhớ rõ rất nhiều chuyện!” Hắn phẫn nộ phản bác, lần đầu thấy phản cảm với Thiên Xu.

“Cậu nên bình tĩnh đối diện sự thật, Ngọc Hoành.”

“Lời anh rõ ràng không phải sự thật! Cô ấy sẽ không sao… Tuyệt đối không…” Hắn gầm to.

“Anh đang nói chuyện với ai thế, Thạch Dật?” Phùng Nhiễm Nhiễm dụi mắt, đi đến.

Hắn hơi bất ngờ, quay ngoắt lại nhìn cô. “Nhiễm Nhiễm, sao em chưa ngủ…”

“Em gặp ác mộng… sợ quá nên tỉnh…” Cô nhẹ giọng nói.

“Em gặp ác mộng gì?” Hắn lại gần cô, theo bản năng ngăn cách cô và máy tính, không để cô lại gần Thiên Xu.

“Em… không nhớ…” Cô ngơ ngẩn nghiêng đầu, rõ ràng là sợ quá nên tỉnh, sao vừa tỉnh đã quên hết giấc mơ?

Tim hắn chấn động, quay đầu liếc màn hình.

“Tôi nói đúng chứ?” Thiên Xu nói.

“Câm mồm!” Hắn quát ngừng.

“Ơ?” Phùng Nhiễm Nhiễm nghe giọng Thiên Xu, hô nhỏ một tiếng, đẩy Thạch Dật ra, chậm rãi lại gần máy tính, mở to hai mắt, nhìn chằm chằm vào cái đầu lâu trắng trên màn hình.

“Đây là…” Cô vươn tay sờ lên màn hình.

“Nhiễm Nhiễm, đó là thủ lĩnh Bắc Đẩu Thất Tinh của bọn anh, Thiên Xu.” Thạch Dật tiến lên kéo tay cô xuống, muốn cô cách máy tính xa một chút.

Nhưng cô không nhúc nhích như bị điểm huyệt, đứng đờ ra.

“Nhiễm Nhiễm?” Thạch Dật ngạc nhiên nói.

“Không… Hắn không phải… Thiên Xu gì đó…” Cô đột nhiên nói, vẻ mặt trở nên cổ quái.

“Gì cơ?”

“Anh là… Anh là…” Nhìn chằm chằm màn hình như truy tìm kí ức, mắt cô bỗng mở to, thân thể không ngừng run run, giọng nói thay đổi, “Anh là… con trai của tiến sĩ Ứng Kì Lý!”

Không khí tựa hồ đông lại trong nháy mắt, dù chỉ là mặt nạ mô phỏng bằng máy tính, Thạch Dật vẫn có thể cảm nhận được sự kinh hãi của Thiên Xu.

Thiên Xu vốn quen di động nhẹ gương mặt trên màn hình phút chốc bất động, hai hốc mắt trống rỗng vừa đen vừa sâu như hình thành lốc xoáy…

“Tiến sĩ Ứng Kì Lý là ai? Nhiễm Nhiễm, em đang nói gì?” Thạch Dật khó hiểu hỏi.

“Hóa ra cậu còn sống… Trời ạ… Nếu tiến sĩ Ứng Kì Lý biết… nhất định sẽ rất…” Phùng Nhiễm Nhiễm lẩm bẩm.

“Câm miệng, Holly!” Thiên Xu quát.

“Cậu còn nhớ rõ tôi… Ứng…” Phùng Nhiễm Nhiễm lộ ra nụ cười mỉm quỷ dị.

Thạch Dật hoảng sợ không thôi, hắn hoàn toàn bị làm cho mơ hồ, Nhiễm Nhiễm đang nói gì? Thiên Xu lại đang nói gì?

“Đủ rồi! Kẻ đã chết nên cút về địa ngục đi!” Thiên Xu nổi giận chửi, ánh sáng màn hình bỗng lóe lên.

Phùng Nhiễm Nhiễm hoảng sợ vì ánh sáng mạnh, chớp mắt mấy cái, ngay sau đó, một cơn đau mãnh liệt bao phủ não cô, cô hơi co giật, ôm đầu kêu: “Đau quá… Đầu em… đau quá…”

“Nhiễm Nhiễm?” Thạch Dật ôm cô, tức giận nhìn màn hình, quát to: “Thiên Xu, hai người đang nói gì vậy? Anh rốt cuộc…”

Hắn chưa nói hết, Thiên Xu đã âm u ngắt lời: “Xem ra tôi vẫn không thể buông tha cô ta…”

“Gì cơ?” Hắn cả kinh.

Thiên Xu bỏ lại câu trên rồi biến mất khỏi máy tính, để lại cho Thạch Dật một đống dấu chấm hỏi và kinh hoàng.

Ai là Ứng Kì Lý? Vì sao Phùng Nhiễm Nhiễm lại chỉ vào Thiên Xu, nói hắn là con của Ứng Kì Lý?

Thiên Xu muốn dồn Phùng Nhiễm Nhiễm vào chỗ chết bằng được, chẳng lẽ bởi vì cô biết thân phận thật của hắn?

Đang ngẩn ngơ, Phùng Nhiễm Nhiễm lại đau đến mức vật vã trong lòng hắn, hắn không rảnh nghĩ nhiều, chỉ có thể áp chế mọi điểm đáng ngờ, ôm cô về phòng nghỉ ngơi.